Chương 20
Anh đang ngồi trong bồn tắm thư giãn, cùng với làn nước ấm nóng vừa đủ, ở một mức độ vừa phải khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái và anh cũng cho thêm một viên sủi bọt vị dâu nên mùi thơm toả ra rất nhè nhẹ dễ chịu. Làm cho anh thoải mái tận hưởng cảm giác này, mấy cái vết thương may mà đã lành lặn hẳn và đã được anh cẩn thận bôi kem không để lại sẹo nên giờ không ai có thể phát hiện anh từng làm điều này được nữa.
"Ây ya...thoải mái quá."_ Jisoo anh thả lỏng cơ thể.
Nói thật trong suốt thời gian ở trong bệnh viện anh không được tắm một ngày nào, vì bị bác sĩ cấm vì lúc đó vết thương anh còn chưa lành nên trong mấy ngày ở viện anh rất là khó chịu, bí bách trong người đi. Và giờ khoảng khắc anh được chạm chân vào nước khiến anh thật thỏa mãn biết bao nhiêu.
Rồi tự dưng đang cảm nhận sự thích thú này bao nhiêu thì đầu anh tự dưng lại nghĩ đến cậu, tâm trạng giờ anh đã có phần khá hơn rất nhiều khi anh nghe Jieun lỡ nói rằng là Seokmin cũng thích con trai giống anh lúc đó đôi tai anh khi nghe được câu nói đó thì đôi mắt anh phản ứng lại ngay lập tức bằng pha lẫn chút sự bất ngờ, vui mừng, nhưng khi nghe tiếp thì anh lại bị vả mặt ngay lập tức liền luôn Seokmin cũng có một mối tình, em ấy còn khóc suốt mấy tuần khi chia tay người con trai đó, khi nghe đến đó lòng anh nổi lên một chút ghen tỵ về câu chuyện tình của hai người nhưng đang định nghe tên của người con trai đó rồi thì Seokmin lại cản Jieun lại, lúc đó anh tức lắm, anh muốn được biết tên người con trai đó tên gì, anh muốn tìm hiểu hết ngọn ngành về người đó sao lại khiến Seokmin từng thích đến điên cuồng như thế.
''Không biết mặt mũi cậu chàng đó thế nào nhỉ, mình tò quá đi mất."_ Jisoo
Một dòng kí ức nữa tự dưng lại quay về, anh không biết lúc đó cậu nói đùa hay nói thật nữa. Nhưng sao anh lại mong lời nói của Seokmin là thật vậy chứ, anh mong cậu chiếm lấy anh. Mà nghĩ đến đoạn đó anh lại đỏ mặt tiếp vì Jieun cứ gọi mãi anh là anh xinh đẹp khiến anh ngại chết đi mất. Cô bé Jieun đó có đâu khác gì một thiên thần bé nhỏ đâu chứ, khi anh nghe chuyện Jieun là em gái của Seokmin thì anh sốc lắm, anh đâu ngờ Seokmin lại có em gái đâu chứ, còn việc Miyeon của idle cũng thích nữ khiến anh sắp phải nghi ngờ nhân sinh một lần nữa. Nhưng điều đó cũng tốt với anh, anh cũng đã giải quyết được sợi dây thừng bị rối tung lên trong lòng mình.
Anh cảm thấy mình từ chuyện này thì anh quả là một người trẻ con suy nghĩ dại dột không thấu đáo gì cả, vì một tin đồn, vì những bức ảnh mà đã suy luận một cách bậy bạ, không có thật. Chắc lúc đó ông trời chắc muốn anh sống chứ không muốn anh chết nên mới giữ anh lại thế giới này. Anh thầm cảm ơn số mệnh, đường đời anh đã chưa tận.
"Nhưng việc Seokmin là gay khiến mình cũng bất ngờ quá, không ngờ em ấy lại giấu giếm chuyện đó lâu như vậy."_ Jisoo
Anh cứ ngồi trong phòng tắm ngân nga khúc ca vàng về cuộc đời mình, những suy nghĩ lũ lượt kéo đến nhưng giờ anh cảm thấy chính bản thân mình lại tốt hơn nhiều khi đã nói chuyện với bác sĩ tâm lý.
"Chắc sắp tới sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm đây, đầu năm đã như thế này thì không biết trong vài tháng tới sẽ như thế nào nữa"_ Jisoo chán nản suy nghĩ.
__
Ở phía khác lúc cậu đưa Jieun về nhà chính thì, khi ở trên xe cậu không nói chuyện với cô bé một tiếng nào, chỉ im lặng tập trung lái xe. Cô bé thấy anh mình như thế thì cũng im lặng theo không nói một câu nào, Jieun cô không biết mình đã làm sai điều gì mà đã khiến anh phải im lặng suốt quãng đường không chịu mở lời nói chuyện với cô bé một tiếng nào làm cho cô bé rất là tủi thân cuối gầm mặt xuống.
Lúc về đến nhà anh Seokmin cũng không bế Jieun như thường ngày mà tự để Jieun tự đi vào nhà. Làm cho cô bé lại càng thêm tủi hờn hơn nữa, khi vào đến cửa gặp bố mẹ đang ngồi ở phòng khách xem tivi thì Jieun bỏ anh Seokmin lại đằng sau mà chạy nhanh đến chỗ bố mẹ rồi khóc.
''Mama, baba..."_ Jieun dùng đôi chân ngắn vừa khóc vừa nói chạy đến chỗ ba mẹ đang ngồi.
"Ôi bé yêu của mẹ con bị sao vậy nào?."_ Hyewon mẹ của em yang tay ra đón lấy con gái đang khóc nấc lên.
"Ơ Jieun của ba sao lại khóc, anh Seokmin làm gì còn vậy."_ Minsik đón lấy Jieun từ tay vợ mình rồi vồ về an ủi cô bé
"Anh Seokmin anh ấy... hức...hức oa..."_ Jieun vẫn không kìm lại mà lại nức nở lên.
"Seokmin con làm gì Jieun vậy, sao lại để Jieun khóc như này vậy?.''_ Hyewon đưa mắt ra nhìn cậu con trai mình thì chỉ thấy bóng dáng cậu đã lên tầng không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, không chào cả ba mẹ nó luôn khiến bà đâm ra thắc mắc nó có bao giờ thế đâu. Lúc nào cũng nâng Jieun như nâng trứng, hứng như hứng hoa sao giờ lại để Jieun khóc mà không một lời an ủi nào.
"Jieun yêu dấu của mẹ ơi, con có thể kể cho mẹ mọi chuyện đã xảy ra không nào Jieun."_ Hyewon bà thế liền quay sang hỏi cô con gái bé bỏng liệu đã xảy ra chuyện gì. Và chợt nghĩ thầm "Jieun con khóc thôi sao mà cũng trông đáng yêu đến thế này là sao." Không kìm được mà dành Jieun lại từ tay ông chồng mình.
"Dạ..."_ Jieun sùn sịt nói
Cô bé ngoan ngoãn kể lại mọi chuyện cho ba mẹ nghe. Khi vừa nghe Jieun kể xong chuyện thì họ cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.
"Jieun còn đừng khóc nữa, không phải lỗi của con mà Jieun."_ Minsik nhìn em bé của mình khóc nhìn trông thương quá.
"An...anh Seokmin anh có phải không thương con nữa đúng không ba mẹ."_ Jieun mới nói thế liền khóc to hơn nữa.
"A...anh Seokmin thương con lắm, anh ấy chưa bao giờ tồn tại cái suy nghĩ đó đâu mà, tại anh ấy lúc đó đang rối bời quá thôi nên mới làm Jieun của mẹ bận tậm đây mà."_ Hyewon hành động của bà là đang xoa đầu Jieun.
"Jieun ơi, mẹ con nói đúng đó, nên nín khóc đi nào."_ Minsik lấy tay lau từng giọt nước mắt của cô con gái 4 tuổi.
"Nhưng Jieun có nói gì sai đâu ạ, sao anh Seokmin phải làm thế với con."_ Jieun ôm mẹ, mặt thì áp lại lòng bà nhưng những dòng nước mắt cũng không ngừng rơi xuống.
"Tại anh còn không muốn ai biết bí mật đó hết cả, anh còn chưa đủ dũng cảm để đối diện với chuyện đó nên mới làm như thế với Jieun của mẹ."_ Hyewon ân cần nói
"A...vậy như này nhé, giờ Jieun của ba chạy lên phòng Seokmin gõ cửa nói xin lỗi anh Seokmin được không nào."_ Minsik ông thấy Jieun khóc thấy thương lẫn xót quá nên mới nói như thế.
"... Được không vậy ạ."_ Jieun
"Ừm, được mà Jieun, Jieun của ba hãy dũng cảm lên."_ Minsik nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
Vậy là hai người tự để Jieun lên phòng Seokmin mà không đi theo xem thế nào. Vì họ cũng biết kết quả trước rồi nên không cần lên xem nữa, thế là cả hai ngồi nói chuyện đôi chút về hai đứa con này.
"Vợ à, em thấy chuyện Seokmin thích con trai là như thế nào."_ Minsik ông nghĩ bâng khuâng rồi cũng nói.
"Tự dưng anh lại hỏi vậy...haizzz em cũng rất bất ngờ về sự thật này, lúc đó em cũng đâu chắc về việc con trai mình thích con trai nhưng ai mượn nó thể hiện những hành động yêu đương lộ liễu quá nên em mới bắt đầu tò mò về người yêu của nó là ai, nhưng khi biết người yêu của nó là con trai, điều đó khiến em sốc lắm, cảm xúc của em lúc đó buồn lắm chứ, anh biết không lúc đó em hình như phát bị phát điên lên vậy đấy."_ Hyewon bà không ngừng hồi tưởng về quá khứ.
"Vậy sao lúc đó em lại chấp nhận nó?"_ Minsik thắc mắc, tay ông thì nắm lấy tay vợ mình thật chặt.
"Ha... Em lúc đó từng có suy nghĩ sẽ không để yên chuyện này mà sẽ làm ầm ĩ lên, em có ý định sẽ cho nó đi du học một thời gian để chia cách hai đứa nó ra, nhưng vì Chunja nó đã ngang bướng ngăn hành động của em lại, em đâu ngờ nó cũng biết việc của em trai nó, nó lúc đó hành động quyết liệt lắm, Chunja con bé đã giúp em trong việc từng ngày chấp nhận con người thật của Seokmin dù có hơi gian nan, thử thách, nhưng em nghĩ rằng thật may mắn mà lúc đó em đã thật sự chấp nhận việc Seokmin thích con trai, anh biết không vào một ngày khi em đã chấp nhận sự thật về việc đó, thì em đã vô tình gặp nó ngoài đường đang nắm tay người yêu của nó và nụ cười của Seokmin nhà mình khi ở bên cạch cậu chàng ấy, em cảm tưởng lúc đó cứ như gặp lại anh thời còn trẻ, còn anh thì sao?." _ Hyewon bà vừa cười vừa nói
"Uhm...vì em thôi Hyewon."_ Minsik
"Anh lại thế rồi."_ Hyewon bà cười thầm trong lòng vì câu trả lời của chồng mình.
Thế là hai vợ chồng cứ ngồi nói chuyện với nhau về ba đứa con của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip