Chương 5
Seokmin không biết mình lại có thể đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu, bằng cách như thế này, dù có đôi chút sợ, khi nhìn xuống, nhưng sao nó cũng đan xen với sự thích thú, và sự kích thích mãnh liệt trong người cậu lên.
Quay lại 30 phút trước, cả ba quyết định đến Luna Park Coney Island ở New York rồi đến Tượng Nữ Thần Tự Do.
Đầu tiên khi đến Luna Park Coney Island, nó gọi là đông khủng khiếp, người là người.
''Nay đúng là cuối tuần nên đông quá đi mất, hay hôm nay có lễ hội gì sao, mà ngoài trời lạnh thế này mà mọi người nhiệt huyết ra ngoài chơi vậy chứ.'' _ Jisoo nói mà mũi anh đã đỏ lên vì tiếp xúc nhiều với hơi lạnh.
''A...a...lạnh quá, biết thế ở trong khách sạn nằm ngủ cho rồi.'' _ Jeonghan xoa xoa hai bàn tay mình vào nhau mong rằng có thể tạo cho chút hơi ấm mỏng manh nào đó.
Seokmin nhìn hai anh nói vậy cũng không nói gì được hơn, cậu cảm thấy thật có lỗi khi đã nếu ý kiến muốn đến đây, nên hai anh đã chiều theo ý cậu mà giờ phải chịu cảnh lạnh.
Bỗng một tấm poster khiến cậu chú ý đến liền lấy điện thoại ra tra. Thì thấy ngỡ ngàng Luna Park Coney Island ở New York thường không mở cửa vào mùa đông mà không biết có trùng hợp hay không nữa mà đúng ngày hôm nay nó lại mở cửa trở lại để tổ chức sự kiện đặc biệt mang tên Frost Fest, nên có thể suy luận ra rằng hôm nay mới đông người như vậy.
''Đây chắc là định mệnh.'' _ Seokmin nghĩ thầm trong lòng là vậy, và cũng thầm cảm ơn, vì sự trùng hợp này.
"Này, chúng ta đi chơi thôi hai anh.'' _ Seokmin, cậu hớn hở nắm tay hai người, cậu định sẽ không nói với hai anh về chuyện này.
Cả hai bị cậu nắm bất chợt và lôi đi chơi đủ trò. Để xoá tan đi cơn lạnh này.
''Haha... Cậu trông buồn cười quá đi Jisoo, rất buồn cười luôn ấy ông bạn già à." _ Jeonghan đang cười cậu bạn của mình, vì Jisoo cậu ấy cứ một giây là tạo ra bao nhiêu kiểu dáng mới lạ.
''Thật sự là mình không biết chơi bộ môn này sao mà cậu lại ép tôi như vậy cơ chứ Jeonghan.'' _ Jisoo vừa nói vừa khập khiễng trượt trên sàn bằng, ngoài trời, đây là lần đầu tiên cậu chơi bộ môn này nên còn rất nhiều bỡ ngỡ, về cuộc đời này, cái danh quý ông lịch lãm của cậu đã đi đâu mất từ khi chơi trò này.
''A..." _ Jisoo vô tình không thể giữ được thăng bằng được nữa mà, giờ cái mặt xinh đẹp này của cậu sắp phải làm bạn với mặt băng lạnh buốt này thật rồi sao, cậu liền nhắm mắt lại chờ kết cục đã định sẵn của mình.
Jisoo anh đợi một hồi mà không thấy sự lạnh lẽo nào chạm vào cái mặt này ở đâu cả, nên cũng mở mắt ra thì đập thẳng vào mắt anh là sàn băng màu trắng đục, đang hiện ra ngay trước mắt mình, nó chỉ cách anh đúng chưa đầy một mét nữa, mà hình như ai đó đã kịp kéo anh lại bằng một cái túm áo ở đằng sau, để anh không bị ngã, nên anh liền nghĩ: "Phúc lớn lắm mới không làm bạn với nó.'' Và cũng không quên cảm ơn người đã giúp mình.
''A...Thanks a million." _ Jisoo không biết lúc nào mà mình nói thẳng tiếng mẹ đẻ của mình để cảm ơn luôn, chắc là bản năng của anh trỗi dậy thì phải vì anh đang ở nước hoàn toàn nói tiếng anh 100%, lại là quê hương của anh nữa chứ. Nên chắc người đỡ anh cũng là người Mỹ luôn. Tại linh cảm anh nó mách bảo anh như thế.
''Oh... I'm Lee Seokmin, nice to meet you.'' _ Seokmin, cậu nỗi hứng muốn trêu trọc anh một chút nên cậu vẫn túm lấy một phần áo của anh lại để anh không bị ngã, và cứ để anh trong tư thế đó, chỉ kéo người anh lên một chút. Cậu tự nghĩ rằng trong tư thế này thì anh Jisoo không thể làm gì hết, đứng còn không xong, sàn thì trơn trượt nên độ khó đã tăng cao, mà anh còn không biết trượt băng. Nên độ tự tin cậu càng được đẩy lên cao hơn nữa.
Anh bất ngờ khi nghe thấy người kia nói là Lee Seokmin, nên liền lên tiếng đáp lại: ''A Dokyeom hả, là em sao, em mau thả anh ra coi nào DK.''
''Em thả ra rồi anh bị ngã thật đấy Shua à.'' _ Seokmin
Jisoo anh nắm bắt tình hình hiện tại: ''Vậy em kéo anh lên đi, đừng để anh ở tư thế vừa như sắp ngã mà đứng còn trả xong này nữa, em đủ sức mà, chỉ cần giật người anh lên một chút thì anh thoát khỏi tình cảnh này rồi DK.''
"Em không thích.'' _ Seokmin thẳng thừng trả lời như thế làm cho tim Jisoo hững đi một vài nhịp.
"Anh không biết anh Jeonghan từ này giờ đã cầm điện thoại quay hết rồi.'' _ Seokmin
"Hả..." _ Jisoo nghe cậu nói thế liền quay đầu sang bên trái thì liên thấy, ông bạn mình đang cầm điện thoại chỉa hướng camera về đây. Nhìn cái tướng cậu ta vô tư, thoải mái tựa lưng bên cạnh con chim cánh cụt mà nhìn thấy ghét chưa kìa.
''Chẳng nhẽ em muốn anh trong tư thế này mãi DK.'' _ Jisoo vừa nói vừa bắt đầu vùng vẫy, thoát ra.
Seokmin không ngờ anh lại vùng vẫy mạnh đến thế, anh ấy cứ vung tay loạn xạ ở không trung, rồi lại đung đưa người liên tục, khiến cậu không biết thế nào mà lại bất cẩn bị trượt tay, làm cho một tay đang nắm lấy một phần nhỏ áo pháo của Jisoo, bị thả ra. Khiến cho cậu bắt đầu hoảng loạn thật rồi, liền không suy nghĩ mà làm theo bản năng trong người của mình, với tốc độ nhanh chóng của mình cậu liền không suy nghĩ mà nắm tay Jisoo kéo mạnh về phía mình. Vì đã kéo Jisoo về phía của mình bằng một lực rất mạnh nên vì thế cậu cũng không giữ được thăng bằng mà cũng ngã xuống chạm người vào lớp băng lạnh thấu xương, còn Jisoo bị cậu bao bọc trong vòng tay ấp áp của cậu, và anh cũng không bị sao cả vì anh đang nằm đè lên người cậu mà.
Lúc nãy anh còn nghĩ, mình không thể thoát khỏi số phận trớ trêu này là chạm mặt vào mặt băng lạnh buốt kia. Nên liền sợ quá mà nhắm mắt lại cho định mệnh an bài, ai ngờ giờ anh lại nằm trong lòng Seokmin.
''Seokmin em bị có sao không vậy, Seokmin?." _ Jisoo lo lắng cho cậu, vì thấy cả hai vừa bị ngã xong mà anh không hề dính một chút sát thương nào cả. Còn cậu vì đã đỡ anh nên đã hy sinh không ít, mà cam chịu làm bạn với mặt băng.
''Um..u em không sao hết, anh ổn chứ có bị tổn thương chỗ nào không.'' _ Seokmin hỏi han anh cẩn thận vì sợ anh bị xước chỗ nào thì cậu thấy có lỗi lắm, và cũng tự an ủi bản thân mình rằng đây là quả báo của việc trêu trọc người khác đây mà, cũng là vì việc này mà khiến cho lưng cậu chắc sắp dính với băng luôn rồi.
Cho mọi người biết hai người kia đang ở một cái tư thế mà rất khiến cho người khác dễ chú ý đi. Kiểu ví dụ như là một con mèo đang muốn làm nũng với người chủ của mình, mà đã leo lên người của người ấy rồi nằm đó một cách an phận, mấy khi cứ dụi dụi mặt mình vào lồng ngực của người đó, rồi lại nhìn khuôn mặt của người đối diện mình, bằng một diện mạo rất chi là khiến cho người khác dễ rung động làm sao. Hành động đó có đáng yêu không chứ, rất đáng yêu luôn. Đó chính là góc nhìn của Jeonghan khi từ nãy giờ chứng kiến hết tất cả sự việc. Jeonghan anh không ra chỗ bọn họ, vì anh lười di chuyển lắm, anh chỉ cầm điện thoại mà liên tục quay phim, chụp ảnh lưu lại khoảng khắc ấn tượng này của hai người kia, để tí nữa về còn khoe với các thành viên khác.
Quá phía Seokmin khi vừa dứt câu hỏi han anh xong, cậu liền quay xuống xem Jisoo thế nào. Thế nào mà cả hai người lại chạm mắt nhau, hơi thở của cả hai cũng dồn dập đến nỗi cả hai cũng có thể cảm nhận được điều đó. Khoảng cách hai khuôn mặt cách nhau đúng vọn vẹn 4 cm.
Không biết vì thứ gì mà Seokmin bất giác lại nuốt nước bọt xuống cổ họng mình.
Jisoo muốn giải thoát sự ngại ngùng mà cả hai đã tạo nên liền chủ động đứng dậy, thoát khỏi khỏi lồng ngực ấm ấp và nhịp tim đang đập mạnh kia của Seokmin, và khi anh đứng dậy anh còn có thể nghe thấy tiếng tim mình, cũng đập nhanh không kém cạnh gì Seokmin.
''Này Seokmin, em không thấy lạnh à, đứng dậy đi, đừng nằm đơ ra đấy nữa." _ Jisoo nói rồi liền đưa tay mình ra.
"Dạ...'' _ Seokmin nắm lấy tay anh mà đứng dậy, mà đầu không thể không suy nghĩ đến chuyện hồi nãy.
"Mình đi chơi trò khác n...nha anh, trò này em thấy không ổn cho lắm." _ Seokmin nói có chút lắm bắp.
"Um...'' _ Jisoo không nói gì hơn ngoài việc đồng ý, chứ hiện tại đầu óc của anh cũng đang mãi nằm trong chuyện ban nãy với Seokmin.
Bây giờ mới đến lượt Jeonghan tiến đến, giảm bớt sự ngại ngùng của hai con người này.
''Này anh thấy có một trò ở đây đáng để chơi lắm, cả hai đi không?.'' _ Jeonghan vừa đến đã nói như thế, với sắc mặt hớn hở, và nở một nụ cười như đang tinh toán một điều gì đó đã được anh định sẵn trong đầu vậy..
''Trò gì vậy anh?.'' _ Seokmin thắc mắc hỏi trong lòng làm gì có chuyện Jeonghan lại rủ đi chơi trò khác, nếu anh mà rủ thì chắc ít nhất trò đó cũng là một trò không tốn sức mấy thì anh mới rủ, nên với sự suy nghĩ ngây ngô, chỉ khi ở cùng các thành viên trong nhóm thì cậu liền nói. ''Chưa biết trò đó có hay không, nhưng chắc trò đó hay nên anh mới rủ nên chúng ta đi thôi.''
Để đâu biết với suy nghĩ đó thôi, thì nó đã khiến cậu phải hối hận đến nhường nào. Khi biết tên trò đó là trò gì, nhưng nó chỉ là suy nghĩ ban đầu của cậu khi chưa chơi trò này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip