Chương 6

''Ha. Hai an...anh chơi đi nhé tự dưng em cảm thấy người mình không ổn cho lắm.'' _ Seokmin đứng trước trò chơi mà anh Jeonghan đã bảo mà lòng không khỏi ngổn ngang, đầy sợ hãi.

''Ya... Không được em nói đã chơi rồi mà, phải giữ lời hứa chứ Seokmin, thất hứa không tốt chút nào!.''_ Jeonghan

''Em tưởng trò anh nói dễ chơi lắm ai ngờ lại là trò này.'' _ Seokmin

Đúng vậy, tên trò chơi này là Swing Ride, mới ngước mắt lên nhìn người khác chơi thôi mà cậu cảm thấy người mình đang chuẩn bị rơi xuống vực thẳm vậy.

Giọng của cậu cứ lắp bắp từ chối lời đề nghị chơi trò này. Ai trả biết cậu là một người rất sợ độ cao, cứ từ trên cao nhìn xuống thì cũng khiến cậu trở nên hoa mắt chóng mắt, đầu đảo liên hồi rồi. Cái hồi quay Going Seventeen tập nào đấy nhảy Bungee Jumping, cậu đứng trên đó mãi mà có nhảy đâu, gần một tiếng sau cậu mới dùng hết tất cả sự dũng cảm cho một lần nhảy này thì mới nhảy được, mà khi cậu đã bắt đầu thả mình xuống thì một trăm phần trăm thời gian cậu thực hiện thử thách này cậu toàn nhắm tịt mắt lại, không hé ra dù chỉ một lần, và cũng từ hôm đó hứa rằng sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai đâu.

Jisoo cứ nhìn Seokmin mãi, không biết anh đang nghĩ gì.

''Này anh hai ơi, chơi trò này vui thật đấy ạ, dù em có đôi chút sợ, nhưng sao em vẫn muốn chơi nữa."

Một giọng nói nhỏ vang lên trong khung cảnh ồn áo náo nhiệt, đầy rẫy người đang đi qua đi lại trong công viên giải trí. Anh thắc mắc không biết sao anh lại chú ý đến giọng nói ấy nữa, mà bất giác mò tìm giọng nói đang phát ra từ đâu.

Thì anh chú ý đến một cặp anh em vừa mới chơi xong, cô em gái chắc tầm khoảng 8 đến 10 tuổi gì đó, cô bé mang một vẻ mặt hớn hở như hệt vừa mới được khám phá điều gì đó rất mới lạ với cô bé, thật là một cô bé dễ thương.

"Ừm... Mấy khi mình thử một điều gì đó khiến mình sợ, thì chính mình mới biết được điều đó nó thú vị như thế nào đúng không.''

Bên cạch có lẽ là người anh trai, cậu ấy chỉ mỉm cười, rồi dịu dàng xoa đầu cô em gái nhỏ của mình, ân cần trả lời câu hỏi của em gái mình.

Jisoo anh nghe loáng thoáng qua cuộc nói chuyện của hai anh em kia, khi họ lướt qua, và sau đó anh cũng không thấy bóng dáng của hai con người ấy ở đâu nữa. Sau chốc lát suy nghĩ gì đó thì anh đã lên tiếng: "Seokmin à, em hãy thử đi, anh tin em làm được mà." Anh động viên cậu bằng cách giọng nói êm dịu của mình, với khuôn mặt quyết tâm, phải khiến cậu chơi cho bằng được. Vì anh đã từng chơi trò này rồi nên biết cảnh trên đó sẽ khiến Seokmin phải thay đổi suy nghĩ của mình.

''Em thật sự không muốn chơi đâu, hai anh chơi đi, em đứng ngoài đợi cho.''_ Seokmin vẩy tay dù nghe anh Jisoo nói thế cũng khiến lòng cậu cũng rung rinh lên không biết có nên thử không, nhưng sự sợ hãi này nó quá lớn với cậu nên cậu cũng buông lời nói từ chối của mình ra.

Khi nghe Seokmin nói thế sau vài giây ngập ngừng thì anh cũng nói rằng: "...Mấy khi mình đã thử một điều khiến mình phải sợ, khi đứng trước mặt nó, thì chính mình mới biết được rằng điều đó, nó đâu tệ như cách mình đã suy nghĩ, mà sẽ có cảm giác nó thật là thú vị mà, lẫn việc đầu sẽ tự sản sinh ra ý nghĩ sao không thử sớm hơn. Nên anh cáp với em luôn nè, em hãy thử đi, trên đó nó sẽ khiến em phấn khích lắm đó.'' Nói xong thì anh cũng đã cười lên rồi nhìn cậu, trong mắt anh đang rất mong chờ câu trả lời của cậu. Trong đầu anh đã nghĩ ra một trường hợp xấu nhất là em ấy sẽ vẫn từ chối tiếp, nếu cậu ấy nói thế thì anh cũng không làm khó cậu nữa. Mà sẽ nêu ý kiến chơi trò khác dễ hơn, nhưng sao anh vẫn mong cậu sẽ không trả lời như vậy mà sẽ là một đáp án khác, mà anh đang mong đợi.

Không biết Seokmin cậu ấy đang nghĩ về điều gì nhưng trông vẻ mặt trầm tư lắm. Còn Jeonghan khi nghe anh nói thế thì cũng im lặng theo, không biết anh có nhìn nhầm không mà thấy cậu bạn này đang nở một nụ cười khẩy, rất bí ẩn như đang nghĩ gì đó, liền khiến anh phải suy nghĩ. Liệu anh có phải là đang làm quá mọi chuyện lên không, sao lại nói những lời lẽ đó như thể đang bắt ép em ấy chứ. Mới nghĩ đến thế thôi mà anh đã vô thức nắm chặt lòng bàn tay mình lại, cuối nhẹ đầu mình xuống mà không khiến ai phác ra hành động này của mình. Ghì chặt hàm răng mình lại, anh không hiểu sao mình lại làm như thế nữa, chắc anh sợ người khác nghĩ mình là một con người ích kỷ, cứ muốn tất cả được làm theo ý mình mà không cho người nào được phép tự chối. Đầu anh đang chạy liên tục giữa những dòng suy nghĩ, anh đang tìm những điều, những phương án mà hai người có thể nghĩ về anh ngay lúc này tại đây. Anh cố gắng tỏ ra vẻ mặt bình tĩnh để quan sát hai người họ nhưng mắt anh đảo liền hồi mà không thể đưa ra một đáp án chính xác nào cả.

Anh kém vậy sao chung sống hoạt động cùng nhau với họ qua bao nhiêu năm tháng chứ có ít đâu, nhưng rồi mà chẳng thể hiểu nỗi họ thật sự đang nghĩ gì về mình. Vừa nghĩ ra điều đó khiến anh man mác tự trách bản thân đúng là một người vô tâm, không quan tâm đến các anh em trong nhóm.

Không biết Jisoo sẽ nghĩ như thế nào khi hai người đang đứng trước mặt anh, có một suy nghĩ hoàn toàn trái ngược với anh đi.

''Hai anh à, chúng mình đi chơi thôi.''_ Seokmin cuối cùng cũng lên tiếng

''Hả...thật sao?!.''_ Jisoo thoát khỏi suy nghĩ kia mà quay về hiện thực nơi Seokmin nói là sẽ chịu chơi trò này. Đây chẳng nhẽ kết quả mà anh đang mong muốn đây sao.

''Đi thôi, mà anh Jeonghan này, anh ngồi với ai đó đi nhé để em ngồi với anh Jisoo cho.'' _ Seokmin nói rồi liền nắm lấy bàn tay bên phải của anh mà tiến đến chỗ trò chơi này mà cũng nói tiếp với riêng anh rằng: ''Anh không được thả tay em ra đâu đây.''

''Ừ...'' _ Jisoo đầu anh tự phản xạ là như thế mà không ý định chối bỏ sự tiếp xúc có phần thân mật này của Seokmin.

Còn Jeonghan thì đi đằng sau không nói gì hơn mà chụp lại khoảng khắc này, sao Jeonghan lại chợt mỉm cười nhỉ, nụ cười ấy của Jeonghan rất khó đoán, không biết anh cười lên vì điều gì nữa, nhưng vẻ mặt của anh ấy hình như là đang rất chắc chắn một điều gì đó, có vẻ như là đã có kết quả cho một câu hỏi đã thắc mắc trong lòng bấy lâu nay rồi.

Cả hai Seokmin và Jisoo đã ngồi lên đây, được người hướng dẫn cách nguyên lý trò chơi này thực hiện. Đến khi mọi người đã ngồi vào vị trí hết, thì người quản lý liền bấm nút để cho bộ máy hoạt động.

''Ây...ya.'' _ Seokmin chưa gì cậu đã nhắm mắt lại, còn tay thì càng bíu chặt vào tay Jisoo hơn, y hệt cả hai không thể nào có thể tách rời vậy.

Jisoo anh thấy cái nắm tay của cậu có phần mạnh hơn nên liền quay đầu sang nhìn thì thấy biểu cảm cậu trông rất đáng thương nên liền an ủi: ''Seokmin a, em hãy mở mắt ra đi nào, nó không đáng sợ như em nghĩ đâu.'' Lời nói nhẹ nhàng được anh cất lên cộng thêm sự xoa đầu của anh. Khiến cậu không hỏi tò mò và bối rối.

''Ở trên đây dù có hơi lạnh đấy Seokmin à, nhưng em cứ thử mở mắt ra mà xem đi, khung cảnh từ đây nhìn xuống nó giống như một thành phố băng vậy đấy, và anh cũng đã thấy rất vui khi lại em có thể dũng cảm, vượt lên khỏi chính với nỗi sợ hãi lớn nhất của em mà đi chơi trò này rồi. Em thật tuyệt đấy Seokmin." _ Jisoo anh nói xong anh liền rướn bên tay còn lại của mình mà xoa đầu cậu.

Khi nghe anh nói thế cậu liền mở mắt dù vẫn có đôi chút chần chừ hiện lên nhưng lần này cậu quyết tâm rồi.

"..."

Cậu đã thực sự mở mắt ra như lời anh nói, anh không hề nói dối cậu. Hiện thực đã cho cậu thấy điều đó, thật là một khung cảnh khiến cậu phải 'ồ' lên mất vài lần, cộng thêm ánh mặt trời đang chiếu thẳng về hướng này nữa chứ. Dù nó không phải tia mặt trời của ấm áp nhưng sao cậu thấy lòng mình đang nở một cánh đồng hoa một cách kì lạ.

Khi đã bắt đầu quay một vòng 360° cậu có thể thấy được dường như cả công viên giải trí, nó hình như nắm trọn trong tầm mắt cậu vậy. Dù có gió lạnh thổi qua nhưng nó cũng không thể khiến cậu chú ý đến. Cậu chỉ chăm chăm ngắm nhìn những thứ cậu có thể thấy được bây giờ. Mà không biết rằng người bên cạch cậu từ nãy giờ đã quan sát hết biểu cảm trên khuôn mặt của Seokmin từ khi cậu mở mắt. Anh chỉ cười, một nụ cười lặng lẽ mà không dám làm phiền đến cậu, chỉ để cậu một mình với đôi mắt đang sáng ngời kia, nhìn trông nó rất phấn khích thì phải.

Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào hai người họ, nhìn từ góc của vầng dương thì họ thật sự không khác gì như một đôi uyên ương đang tình cảm bên nhau. Liệu ánh sáng rực rỡ này nó có đang báo hiệu cho một tương lai đầy hứa hẹn của hai người Seokmin và Jisoo không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip