Chương 9

Seokmin cậu thật sự là chưa hiểu chuyện gì đang vận hành nữa. Cậu nhất quyết muốn trả tiền nhưng sao rồi lại bị người chủ đẩy ra sạp hàng không cho trả.

''Thật là một người kì lạ mà.'' _Seokmin vừa nói vừa cười thầm đi về hướng cửa hàng, liền bắt gọn một cảnh trong cửa hàng cà phê kia thì liền bất giác căn góc máy rồi nhấp liền vài cái.

Cậu chưa vội xem thành phẩm mà bước chân nhanh chóng quay lại cửa hàng hơn.

"Em về rồi sau.'' _ Jisoo ngước mắt lên nhìn Seokmin, anh để ý cậu còn đang cầm trên tay một cái túi gì nữa.

"Em mua gì vậy Seokmin?.'' _ Jisoo không hỏi tò mò về thứ trong túi.

"Tặng anh này, anh mong chóng choàng lên cổ mình đi.'' _ Seokmin ngồi xuống đẩy túi đồ sang bên phía anh, nhìn thấy vẻ mặt có phần ngơ ngác của anh mà cậu không khỏi phì cười.

"Hả... Cái gì mà choàng vào cổ?''_Jisoo chưa kịp hiểu chuyện gì, đây chẳng nhẽ là muốn tặng quà cho anh đấy hả.

Anh nghe cậu nói thế, dù có hơi chần chừ vài giây nhưng anh cũng nhận lấy món đồ cậu đưa, khi anh lấy món đồ trong hộp, gỡ chiếc nơ nhỏ màu bạc ra, vì chiếc nơ nó đang giữ lớp giấy nến để không cho lớp giấy nến màu be nhạt có thể bung ra, anh lờ mờ có thể thấy được bên trong là một thứ gì đó rất xanh thẫm.

Không ngoài dự đoán đó là một chiếc khăn choàng cổ bằng len màu xanh navy. Anh bất ngờ nhìn vào chiếc khăn này, da tay của anh chạm vào thứ chất liệu bằng len này mà không khỏi cảm thán thật là mềm mại. Đôi tay không khỏi kìm lại được mà mân mê chiếc khăn.

"Anh choàng lên cổ mình đi không kẻo lạnh."_ Seokmin nói mà mặt mày cậu lại hướng ra ngoài cữa kính trong suốt.

Nghe cậu nói như thế liền nghĩ "Lúc nãy trời còn ấm đôi chút nên mình không thấy lạnh là bao nhưng mà sao thời tiết bắt đầu trở lạnh xuống đi nên người lúc nãy có chút run lên thì phải, em ấy để ý điều đó sao?.'' Anh nghĩ thế rồi tự mình cười thầm trong lòng, anh không ngần ngại mà định choàng lên cổ.

Loay hoay lúi húi một hồi không biết sao mà chiếc khăn đã có phần lộn xộn lên. Tự dưng anh quên ngang cách choàng khăn luôn rồi. Seokmin nãy giờ nhìn anh như thế liền không tự giác được mà bật cười, cậu tiến đến bên cạch anh rồi nói.

"Anh đưa em chiếc khăn đi.''_Seokmin nói.

Anh cũng không biết cậu đang nghĩ gì nhưng cũng ngoan ngoãn đưa khăn cho cậu.

"Trời ơi đáng yêu quá Jisoo ơi, các bạn carat mà thấy cảnh này chắc tan chảy mất." _Seokmin nghĩ thầm như thế mà không biết rằng, ở đằng ghế không xa carat của cậu hình như cũng đang ngắm nhìn cảnh tượng này.

''Mày thấy chưa, mày nên biết ơn tao đi vì tao đã gọi mày đến đây."

"Đa tạ đại ka otp của tao trời ơi, đấy là cặp tao thích nhất nữa chứ, đúng là có bạn thân làm chủ quán cà phê quả là điều không sai mà, rất cảm ơn Anna nha."

"Haha... Khỏi cảm ơn nhưng Emily này tao thấy thường là khi Fan gặp Idol của mình ngoài đời thì họ thường sẽ lại xin chữ ký, chụp ảnh và quay phim lại chứ, sao mày không làm thế.'' _Anna thắc mắc nhìn cô bạn mình.

"À không cần phải làm thế đâu, tao không muốn làm phiền họ thôi, tao chi bao tiền đi concert, fansign, fanmeeting cũng đủ rồi."_Emily nói mà ánh mắt cũng rời xuống hai người Seokmin và Jisoo quay sang nói chuyện với bạn mình.

"Vậy mày sao lại đến đây?"_ Anna

''Hì tao tiện đi qua quán nghe mày nói thế tưởng mày bốc phét không đó nhưng vì tao cũng có ý định vào quán để khoe cho mày việc tao hôm qua vừa đi concert của Seventeen, ai ngờ mày lại nói thật đâu hihi .''_Emily

Anna nhìn cô bạn mình bằng ánh mắt kì thị rõ rệt, đúng là một đứa fan girl chính hiệu mà, chắc giờ nó mà ra đó chào hỏi thì mấy người đó cũng nhận ra nó mất thôi. Mà nó làm gì mà có tiền đi mấy thứ đó thể nhỉ, thấy ngày nào chả than hết tiền, bố mẹ thì suốt ngày khoá thẻ nên nó không làm được gì, còn ngồi ăn vạ mình mấy cốc cà phê và mấy cái bánh macaron đắt tiền nhập từ Pháp nữa chứ.

"Này trả tiền tao mấy cốc cà phê tuần trước và đống bánh mày đã ăn nhanh lên."_ Anna nói rồi quay sang nhìn Emily

"Hả... Giờ chắc không có được rồi vì mẹ tao giờ đã khoá thẻ tao lại nên giờ mẹ hết tiền rồi con gái yêu, đợi hôm khác trả sau nheng.''_ Emily

Biết ngay cô bạn mình sẽ trả lời thế mà nên cô cũng đành bất lực thở dài.
"Lại khoá, mày tiêu sài ít thôi con ơi." Vừa nói vừa véo má đứa bạn mình.

"A... đau đau nhưng tao nói cho mày biết trước khi mẹ tao khoá thẻ thì tao đã kịp săn được 2 vé concert của Taylor Swift ở Singapore rồi, mày đi không."_ Emily nói tiếp

"Hả hay vậy tao trực chờ mãi mà không kịp vì mấy đứa khác nhanh vãi chưởng như thần tốc độ vậy mà mạng nhà tao còn lag nữa chứ, nên tao sẽ không từ chối lòng tốt của mày đâu." _Anna

Thế là cả hai ngồi nói chuyện với nhau không còn để ý đến Seokmin và Jisoo đang làm những hành động gì nữa.

Quay về phía Seokmin cậu giúp anh gấp gọn lại khăn choàng lại chút vì anh đã làm rối tung bèn lên làm cho chiếc khăn vốn đã có chiều dài nhất định khách hàng có thể choàng luôn mà giờ chiều dài của nó gấp đôi ban đầu. Liền khiến cậu không hỏi cốc đầu anh cái vì sự vụng về này.

"Á... sao em cốc đầu anh.''_Jisoo giật mình bởi cái cốc đầu của Seokmin dù nó không mạnh nhưng cũng đủ làm giật mình.

Seokmin cậu không để tâm đến anh, cậu chỉ tự giác chưa khỏi ý kiến gì của anh mà đã kéo người anh về hướng cậu đang đứng. Rồi choàng khăn lên cổ anh tận hai vòng hơn một chút rồi chỉnh sửa lại ít nữa thì đã hoàn thành công việc của mình mà tiến lại chỗ ngồi của mình. Rồi ngắm nghía thành quả của mình.

Anh không nói gì nhiều ngoài việc giơ ngón like lên cho Seokmin. Anh còn nhớ chút sự tiếp xúc vừa nãy mà đôi bàn tay của Seokmin chạm vào cổ anh. Việc em ấy tiến lại đây giúp anh choàng cổ cũng không khỏi việc khiến anh bất ngờ rồi. Đúng là một con người biết quan tâm người khác mà.

"Em mua cái này ở đâu vậy?'' _Jisoo

''Ở đằng xa kia kìa anh."_ Seokmin nói mà tay chỉ về hướng kia

''Anh thấy gì đâu?''_ Jisoo thắc mắc đó là một khoảng trống mà.

''Hả..." _ Seokmin nhìn về hướng đó

"Chắc người chủ ấy dọn hàng về sớm rồi.''_ Seokmin nghĩ sao mà bác ấy đi nhanh vậy trời.

''Cảm ơn Seokmin nha, anh rất thích món quà này đó."_Jisoo vừa cười tươi vừa nói.

Anh không biết rằng nụ cười của anh như ánh nắng ấm áp của mùa xuân sưởi ấm cái lạnh của mùa đông đang dần dà nở rộ thành một cánh đồng hoa trong lòng cậu vậy. Cậu bị cuốn hút bởi nụ cười ngọt ngào ấy không thoát ra được ý hệt có ma lực nào đó khiến cậu không thể rời mắt khỏi chàng trai đối diện.

"Hừm... Em nhìn đủ chưa."_ Jisoo ngại ngùng nói, anh ngại vì cậu cứ dùng cái ánh mắt đó nhìn anh như thế.

"D...dạ em xin lỗi.''_ Seokmin thấy mình không khỏi lỗ mãng với hành vi lúc nãy vì cứ nhìn anh chằm chằm như vậy, anh chắc chắn cũng biết ngại khi bị người khác nhìn chằm chằm liên tục như thế, cậu bèn nghĩ thầm ''Bất lịch sự quá Seokmin ơi"

"À... Không cần đâu.''_ Jisoo

Thế là thời gian như đang ngừng lại giữa bàn hai người, cả hai đều cảm thấy bây giờ bầu không khí có chút nhiều gượng gạo đi. Nên liền đồng thành nói.

"Này Seokmin."_ Jisoo

"Anh Jisoo ơi.'' _ Seokmin

Giờ lại vào tình huống gì thế này hai trong đầu đều nghĩ thế.

"Em nói trước đi." _ Jisoo

"Anh nói trước đi." _ Seokmin

Cả hai cứ nhường nhau cuối cùng Jisoo cũng nói trước: "Giờ hai bọn mình đi ra ngoài chụp ảnh nhé Seokmin?" Anh dè dặt hỏi

"Đúng cái em đang nghĩ trong đầu luôn." _ Seokmin nghe anh nói vậy liền nhanh nhảu đáp lại.

"Vậy chúng ta đi thôi.'' _ Jisoo

Còn hai cô gái mãi mê ngồi buôn chuyện quá mà không để ý hai người đã rời đi từ lúc nào.

"Ể idol mày hình như rời đi rồi kìa, không theo xem sao hả." _ Anna

''Thôi mày tao lười lắm ở trong quán của mày ấm hơn, mà Anna điên này tao có phải là mấy đứa fan cuồng bất chấp tất cả mà bám đuôi idol đâu, họ cũng là con người mà, họ cũng cần có sự riêng tư nhớ chưa." _ Emily nói mà người đang nằm gọn ơ trong lòng Anna.

Anna nghĩ trong lòng rằng: "Haizzz... Đúng là bà cố non, chuyên nói triết lý nhân sinh.'' Anna liền không cưỡng lại mà véo mũi Emily một cái "Đáng yêu quá, Emily đáng yêu nhất trên đời." Đó là những lời thầm thì chưa được nói ra của Anna lúc này. Đúng vậy, Anna dành trọn tình yêu đơn phương cho Emily trong suốt 7 năm nay, chỉ cô biết rằng một khi đã thổ lộ tình cảm này thì tình bạn đẹp của hai người họ sẽ mãi mãi kết thúc từ đây nên cô trọn chôn dấu thứ tình cảm này đi, cô chỉ mong được mãi ở bên cạch Emily với tư cách là một người bạn thân của cô ấy thì cô cũng đã vui lắm rồi. Cô cũng không biết rằng nếu mình chọn phương án là mở lời thì không biết Emily sẽ phản ứng như nào, chạy lại và ôm lấy cô thật chặt sao, cô chưa từng mơ mộng đến điều đó. Vì biết điều đó khó lắm tỉ lệ cho sự tự tin về phương án đó của cô chỉ có đúng không phẩy mấy phần trăm xác xuất thành công. Một tỉ lệ quá mỏng manh nên cô không dám liều mình thử.

Nhưng dù sao đi chăng nữa thì cô cũng chỉ mong được mãi ở cùng Emily với tư cách là bạn thân của cô ấy. Nhưng cuộc đời cứ mãi làm khó cô, vì cô vừa mới biết tin sốc rằng gia đình cô ấy sắp di cư đến Đức sinh sống rồi, cô thật sự không thể từ bỏ tất cả mà đi cùng cô ấy sang Đức được vì việc học tập cô còn dang dỡ, cửa hàng không ai quản lý. Còn gia đình chắc không thể rồi vì bố mẹ cô còn bao nhiêu công việc ở công ty, họ phải ở lại quản lý công ty để duy trì cho công ty luôn ổn định. Vì công ty FJ một công ty đang trên đà phát triển mạnh ở thị trường Mỹ, thật sự là vì công ty mà họ đã tốn mất bao nhiêu tâm huyết, mồ hôi công sức đổ vào. Chẳng nhẽ đây là dấu chấm hết cho mối tình đơn phương không có hồi kết này rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip