Chương 19

Lúc hoàng đế chuẩn bị canh y đi ngủ thì thái giám vào bẩm báo có Thục phi đến tìm. Dù trong lòng ngài thắc mắc có chuyện gì nàng ta lại tìm gặp vào tối muộn như thế này nhưng ngoài mặt vẫn bảo thái giám cho Thục phi vào. 

Thục phi đến, trên tay cầm theo một bình rượu, nhỏ nhẹ nói.

"Đây là rượu từ Bắc Sơn, phụ thân thần thiếp được người ta tặng. Thần thiếp thiết nghĩ thấy nên dâng lên cho hoàng thượng. Tiết trời đang trở lạnh, uống một chút rượu sẽ làm người ấm lòng." Giọng Thục phi có chút e thẹn.

"Ừm. Nàng để ở đó đi." Hoàng đế hướng mắt đến góc bàn, ý bảo Thục phi đặt xuống đó.

"Hoàng thượng không dùng ngay sao? Thần thiếp còn định hôm nay cùng người uống rượu." Đôi mắt Thục phi khẽ rưng rưng, giọng nói cũng xen kẽ vài tiếng nấc nghẹn. "Chúng ta là phu thê, nhưng chưa bao giờ người để mắt đến thần thiếp." Nói đến đây thì mắt nàng rơi lệ.

Hoàng đế ngẫm nghĩ gì đó, đúng là đã nhiều lần ngài bỏ rơi nàng ấy để chạy đi tìm Viên Hữu, đã để nàng ta chịu ấm ức không ít. Và nếu người cứ tiếp tục lãnh đạm với nàng ta như vậy, không khéo nàng ta sẽ giận quá mà sinh hận với Viên Hữu của ngài.

"Dù gì cũng chỉ là uống một chút rượu cùng nhau. Uống xong trẫm nhất định cho người hộ tống nàng ấy về cung là được." Nghĩ ổn thỏa xong mọi chuyện, hoàng đế gật đầu ngồi xuống ghế. Thục phi mừng rỡ liền đứng dậy rót rượu vào ly cho hoàng thượng và cho mình.

"Hoàng thượng thấy thế nào?" Thục phi đưa mắt dò xét.

"Rượu ngon. Cảm ơn nàng đã nghĩ đến trẫm." Hoàng đế buông ly xuống, Thục phi thấy vậy liền lấy bình rót thêm vào.

"Vậy thì hoàng thượng hãy dùng nhiều vào." Thục phi vừa rót rượu vừa nói. "À. Thần thiếp có chuẩn bị một điệu múa cho hoàng thượng. Không biết người có nhã hứng xem hay không?"

"Thục phi tài sắc vẹn toàn, ở cung này ai có thể vượt mặt nàng về ca vũ được? Trẫm rất lấy làm vinh hạnh." Rượu đã từ từ thấm vào hoàng đế, giọng ngài hơi khàn khàn, có chút hưng phấn muốn xem nàng ta múa trước mặt mình.

Thục phi đưa mắt cho cung nữ bên cạnh đến rót rượu thay nàng. Nàng bước ra trước mắt hoàng đế, bắt đầu đưa tay lên múa điệu múa mà nàng đã tập dượt từ rất lâu. Gương mặt hoàng đế không chút cảm xúc nhìn theo những cử động của Thục phi. Thục phi biết thời cơ cho nàng đã đến, nàng liền nháy mắt cho cung nữ chạy đi ra ngoài. Cung nữ hiểu ý liền chạy đi thi hành mệnh lệnh đã được dặn từ trước.

Bên trong tẩm cung bây giờ chỉ có hoàng đế và Thục phi. Thục phi bắt đầu chuyển qua những động tác uốn dẻo hơn, phô trương toàn bộ những đường nét quyến rũ trên cơ thể. Nhưng hoàng đế lại không quan tâm đến điều đó, đầu ngài bây giờ đau như búa bổ, mắt thì lờ đờ muốn sinh ra ảo giác, chốc chốc ngài lại lắc đầu thật mạnh lấy lại tinh thần.

Thục phi bắt đầu dùng tay mình cởi bỏ lớp áo ngoài cùng, rồi từ từ đến các lớp áo bên trong, cố tình để lộ độc nhất một cái yếm lót trên người. Làn da nàng trắng trẻo, càng nổi bật hơn bên dưới chiếc yếm đỏ rực. Gương mặt nàng ửng hồng vì ngại ngùng e thẹn, càng khiến cho nàng thêm kiều diễm dưới ánh nến lung linh. Không một nam nhân nào có thể từ chối mộng xuân trước mắt mình.

Thục phi chạy đến bên cạnh hoàng đế, nàng rướn người như sắp hôn vào môi của ngài, rồi lại tinh nghịch chạy đi. Nàng muốn người trước mắt phải đuổi theo nàng, phải tìm mọi cách để bắt được nàng vào lòng.

Đúng như dự định của Thục phi, hoàng đế ngay lập tức chạy lên nắm chặt cổ tay nàng, nghiêng người một bên bế nàng ấy lên tay, từ từ tiến vào sau bức bình phong.

-

"Hoàng thượng cho gọi ta? Ngay bây giờ?" Viên Hữu nhìn tên thái giám trước mắt, không khỏi nghi ngờ. Đột nhiên hoàng thượng lại cho gọi hắn vào nửa đêm như vậy, người thừa biết giờ này là giờ ngủ sâu nhất của hắn còn gì.

"Ngộ nhỡ lại có chuyện gì gấp gáp nên người cần tìm ta thật thì sao?" Viên Hữu nhìn tên thái giám, hắn đúng là tên làm việc ở tẩm cung của hoàng đế, Viên Hữu có nhìn thấy vài lần lúc hắn đến đó. Hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa, vơ vội cái áo choàng trên móc khoác vào, lập tức dời bước đến gặp hoàng thượng.

"Mời học sĩ. Hoàng thượng đang chờ ngài." Đến tẩm cung thì hắn để cho Viên Hữu vào một mình. Viên Hữu dù thắc mắc nhưng cũng không có ý định hỏi. Hắn gật đầu, phất tay áo tiến vào tẩm cung.

Viên Hữu thất thần nhìn cảnh tượng trước mắt, hoàng đế vừa bế Thục phi, chiếc yếm đỏ mỏng manh đó là thứ mà nàng ta đang dùng để che cho thân trên của mình. Hoàng đế còn nở một nụ cười dịu dàng với nàng ấy, nụ cười mà Viên Hữu đã từng nghĩ người chỉ dành duy nhất cho một mình hắn. Ngài đang bế Thục phi từ từ tiến vào trong, những điều này ngài cũng đã từng làm với hắn. Ngài đã dịu dàng nâng niu hắn trên tay, rồi nhẹ nhàng đặt hắn xuống long sàng, hai người sẽ rơi vào ái ân cùng nhau. Vậy mà giờ đây nơi đó người cũng sẽ định làm như vậy, cùng với Thục phi.

Viên Hữu nghĩ đến đó mà tim hắn quặn thắt cả lại. Như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt trái tim của hắn nơi lồng ngực trái khiến hắn thở từng đợt khó nhọc. Hắn muốn nhắm mắt lại để cảnh tượng kinh khủng đó không còn trong tầm mắt mình nữa nhưng cứ cố chấp muốn xem hai người họ, để rồi đau thương này lại chất chồng lên đau thương khác. Giọng nói mê hoặc của Thục phi gọi hoàng thượng, những tiếng hôn ma mị ẩn sau bức bình phong kia. Từ ánh nến le lói khiến Viên Hữu thấy có vẻ chiếc yếm mỏng manh đó đã bị hoàng thượng xé toạc ra rồi. Thục phi e thẹn đánh nhẹ hoàng thượng, rồi ngửa cổ lên đón cái hôn nồng nhiệt của người.

Viên Hữu nhắm mắt quay người bỏ chạy, mặc kệ tất cả thái giám và thị vệ đang nhìn hắn với cặp mắt khó hiểu, hắn vẫn cứ khóc không ngừng. Lại một lần nữa hắn rơi nước mắt vì hoàng đế, lần trước là do hắn ngộ nhận nên tự mình đa sầu. Nhưng lần này sự thật đã phơi rành rành trước mắt, cũng sẽ chẳng có hoàng đế nào đến dỗ dành hắn nữa. Nghĩ đến đó mà lòng hắn quặn đau, phải lấy tay xoa dịu trái tim mới khôi phục lại nhịp thở bình thường được.

"Ta là ai mà lại trông chờ vào hoàng đế sẽ luôn yêu thương duy nhất một mình ta chứ? Hậu cung ngài bao nhiêu là mỹ nữ như vậy, bao nhiêu là cám dỗ thì ngài làm gì nhớ đến một kẻ tầm thường như ta." Viên Hữu đứng khóc một hồi trước cái vạc nước lớn trên đường đi, qua ánh trăng le lói trên đầu nhìn hình ảnh của mình phản chiếu lại trên mặt nước, lẩm bẩm. "Ta chỉ là một kẻ tầm thường, chỉ là một kẻ tầm thường."

Viên Hữu không nhớ hắn về lại Hàn lâm viện bằng cách nào. Chỉ là sáng hôm sau tỉnh lại, kí ức về chuyện tối qua lại hiện lên làm hắn lại rơi nước mắt. Hắn ước gì bây giờ hắn có thể ngủ một giấc thật sâu, mãi không tỉnh dậy thì càng tốt, vì chỉ cần tỉnh dậy hắn sẽ lại nhớ đến chuyện đau lòng kia. Hoặc nếu có thể sau một giấc ngủ dài ấy, hắn có thể thôi đau buồn vì người ấy thì tốt biết bao.

Cả ngày hôm nay Viên Hữu cứ như người mất hồn, làm việc gì cũng không chú ý. Hắn ghi nhầm năm này dính với sự kiện kia. Đôi lúc lại ghi thêm một chữ không cần thiết. Lúc đọc sách cũng không khá hơn, cứ nhìn trân trân một trang sách gần nửa canh giờ. Chốc chốc hắn lại ngó ra ngoài sảnh trước, như chờ đợi điều gì.

"Ta đang chờ hoàng thượng đến sao? Chờ ngài đến rồi như thế nào nữa?"

Viên Hữu cứ nghĩ, nghĩ mãi. Hoàng đế đến để xin hắn tha lỗi chăng. Rằng chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm. Nhưng hiểu lầm gì chứ khi Viên Hữu đã tận mắt thấy như vậy. Hoặc có thể hoàng đế sẽ vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục yêu thương hắn trong sự dối lừa của ngài. Cũng có khi ngài chán Viên Hữu thật rồi, chính ngài cũng từng nói hắn không còn như xưa nữa, sẽ đến đây để chấm dứt chuyện tình cảm của hai người.

Nghĩ là vậy nhưng đến khi hoàng đế đến tìm hắn thật Viên Hữu lại không đủ can đảm ra gặp. Vừa nghe tiếng thái giám hô to hoàng đế đến Hàn lâm viện là Viên Hữu đã bỏ chạy một mạch về phòng mình khóa cửa lại.

"Trẫm muốn gặp Toàn học sĩ." Hoàng đế nói, tay xoa xoa mi tâm do đầu ngài vẫn còn đau.

"Học sĩ vừa mới ở đây." Chưởng viện học sĩ là người ra nghênh đón bệ hạ, ông ta chỉ tay vào nơi làm việc của Viên Hữu, kẻ mới một khắc trước còn ở đây giờ đã biến đi đâu. "Bây giờ lại không thấy nữa?"

"Các người có ai biết Toàn học sĩ ở đâu không?" Hoàng đế lớn tiếng hỏi, ngài biết chắc Viên Hữu chỉ ở đâu đó trong đây, đang trốn tránh ngài.

"Bệ...bệ hạ." Thị giảng vội quỳ trước mặt hoàng đế, giọng vẫn còn run sợ trước người. "Thần có thấy Toàn đại nhân đi về phòng của mình."

"Tốt." Hoàng đế gật đầu. "Các ngươi ở đây hết cho trẫm, trẫm tìm hắn." Nói rồi hoàng đế đi vào phía sau của Hàn lâm viện, nơi ở của các học sĩ ở đây. Người dừng trước căn phòng quen thuộc, gõ cửa vài cái nhưng không có ai đáp lại, cửa lại bị khóa từ bên trong làm hoàng đế càng tin chắc Viên Hữu ở trong đó. Hắn ta biết ngài đến nhưng nhất quyết không muốn ra gặp ngài dù chỉ một lần.

"Viên Hữu. Chuyện hôm qua trẫm thật sự không nhớ thì cả. Trẫm chỉ nhớ mình cùng Thục phi uống rượu, sau đó như thế nào trẫm không hề nhớ gì được nữa." Hoàng đế buồn rầu nói. Sáng tỉnh dậy ngài mới nhận thức được mọi chuyện, lại nghe từ Tổng thái giám đêm qua Viên Hữu có đến đây, sau buổi thiết triều liền tức tốc chạy đến gặp hắn giải thích cho rõ ngọn ngành.

Đáp lại hoàng đế chỉ là một khoảng không im lặng.

"Viên Hữu, ngươi ra đây gặp ta được không?" Hoàng đế tiếp tục van nài, ngài chỉ cần muốn nhìn mặt hắn lúc này thôi, muốn biết tình hình của Viên Hữu bây giờ như thế nào.

"Người về đi. Thần không muốn gặp người nữa." Viên Hữu đáp, cố gằng kiềm nén tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. Trong những viễn cảnh hắn đã suy nghĩ đến lúc nãy, chỉ là không ngờ được hoàng đế lại trả lời ngài không nhớ, rồi phủi bỏ tất cả như vậy. Viên Hữu cảm thấy rất thất vọng.

"Viên Hữu." Giọng hoàng đế cũng nghẹn ngào.

Viên Hữu không đáp. Hoàng thượng đứng bần thần ở đó một lúc rồi cũng rời đi. Hắn áp tai vào cửa nghe tiếng bước chân xa dần của hoàng đế, nước mắt không báo trước lại chực trào ra, ướt đẫm cả một mảng trên y phục.

Viên Hữu tiếp tục tránh gặp mặt hoàng đế nhiều nhất có thể. Hắn nhớ rõ giờ giấc sinh hoạt của người nên chuyện này cũng không có gì khó khăn. Nếu hoàng thượng cho người đến tìm hắn, hắn sẽ chạy đi đến một nơi nào đó mà không ai có thể tìm ra hắn được. Dần dần một hai ngày qua đi, hoàng đế cũng không cho người đến triệu kiến Viên Hữu, hay tìm mọi cách để gặp hắn trong hoàng cung này nữa. Viên Hữu trốn người sao mà kĩ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip