Chương 4: Nụ cười em rực rỡ như ánh nắng mặt trời (1)
Một ngày của Jisoo bắt đầu bằng việc tập thể dục theo con đường quanh dòng sông chạy dọc theo làng mình. Anh sẽ vừa đi vừa nghe những bản nhạc yêu thích, lặng lẽ hòa mình vào trong nắng ấm buổi sớm mai. Anh sẽ cúi đầu chào những bác lớn tuổi trong làng đang tập dưỡng sinh ở công viên, anh sẽ vẫy tay chào các bé tiểu học trên chuyến xe buýt đến trường, sau cùng là nán lại vài phút trước sân nhà thờ cho vài con bồ câu ăn.
Nhưng từ hôm nay việc cho bồ câu ăn của Jisoo sẽ kéo dài hơn bình thường. Bởi vì khi đó là khoảng thời gian mà Seokmin tập hát ở bên trong. Seokmin từng nói luyện giọng vào buổi sáng rất tốt cho việc luyện tập. Giọng Seokmin vang và khỏe cực kì nên luyện giọng ở đây sẽ ít làm phiền mọi người nhất. Jisoo cũng vừa phát hiện việc cậu ấy tập hát ở đây hôm qua thôi. Hôm nay là lần đầu anh âm thầm nghe cậu ấy tập luyện trong nhà thờ này, cũng có chút mong chờ đó chứ.
Jisoo nhẹ nhàng rải từng hạt đậu xuống đất, mấy con chim bồ câu ở đây dạn dĩ hơn bình thường nên chúng chẳng sợ gì Jisoo dù anh ngồi rất gần chúng. Jisoo vừa rải vừa im lặng lắng nghe Seokmin hát ở bên trong. Hôm nay cậu chọn hát một bài nhạc ballad nhẹ nhàng. Bài hát này Jisoo có từng nghe qua, nhưng cách xử lí bài hát của Seokmin khác hoàn toàn so với ca sĩ gốc nên nghe bắt tai hẳn.
"Không ngờ em ấy lại còn biết biến tấu bài hát. Cảm giác như dòng máu trong con người em ấy là dòng máu nghệ thuật nhỉ?" Jisoo cười thầm, tụi bồ câu này làm gì hiểu anh nói gì chứ, chúng chỉ chực chờ bay lên đớp những hạt đậu trong tay anh mà thôi.
"Ngốc. Có người đang hát hay như thế mà chúng mày chỉ biết ăn thôi à." Jisoo hờn dỗi bỏ nắm hạt đậu còn sót lại vào túi nhỏ, anh đứng dậy phủi tay đi về ngay lúc Seokmin vừa hoàn thành bài hát, miệng còn vui vẻ ngân nga theo bài hát mà anh vừa nghe được lúc nãy.
-
"Chào anh." Giọng nói từ đâu đó bất chợt vang lên khiến Jisoo giật mình. Anh đang loay hoay vun đất vào trong những chậu cây, chuẩn bị trồng một dãy hoa hồng đặt trước cửa.
"Seokmin đó à. Chào em." Jisoo vui vẻ đáp ngay. Rồi anh chợt nhận ra cả người anh đang lấm lem đầy bùn đất, trông không khác gì một đứa trẻ vừa nghịch chơi thỏa thích trong đống cát ngoài công viên.
"Thật là! Sao chẳng bao giờ mình gặp em ấy trong lúc mình chỉn chu nhất vậy?" Jisoo vội vàng bỏ tất cả xuống, muốn vào trong rửa tay sạch sẽ và thay ra cái tạp dề dính đầy bùn đất này ngay.
"Anh đi đâu vậy?" Seokmin thắc mắc."Rõ ràng khóm hồng vẫn còn bên kia, chưa được trồng vào mà anh ấy lại muốn đi đâu thế?"
"Anh vào trong rửa tay, khách đến mà chủ tiệm lại lấm lem khó coi quá." Jisoo cười hiền, anh làm sao dám nói là trước mặt người mình thầm mến, anh không muốn trông mình khó coi được chứ.
"Em chứ có là ai xa lạ đâu mà." Seokmin tặc lưỡi, giọng rõ là hờn dỗi. Cậu nhanh chóng đi đến bên cạnh Jisoo, muốn với tay lấy khóm hoa hồng đem đến giúp anh.
"Khoan đã." Jisoo thất kinh trước hành động của Seokmin. "Em làm gì vậy?"
"Em giúp anh." Seokmin ngơ ngác nói, như việc đó là điều hiển nhiên lắm và sao Jisoo lại hỏi mình câu hỏi đương nhiên như thế.
"Không cần đâu mà." Jisoo từ chối ngay.
"Nhưng em muốn giúp anh." Seokmin vẫn cương quyết, ánh mắt chắc nịch nhìn Jisoo.
Jisoo thở dài, anh đúng là đấu không lại với cái người trước mắt mà. "Vậy thôi, để anh lấy giúp em tạp dề." Jisoo không muốn vì giúp anh mà bộ quấn áo tinh tươm của Seokmin bị vấy bẩn. Bộ đồ đẹp như thế, hợp với em ấy như thế mà.
Seokmin bỏ cái mũ nồi vào trong giỏ xe đạp, cười khúc khích theo sau lưng Jisoo vào trong tiệm. Jisoo đưa cho cậu một cái tạp dề đen cũng giống như anh, một đôi ủng và một đôi găng tay, đầy đủ dụng cụ cho một người làm vườn.
Jisoo soạn đồ đưa cho Seokmin xong thì quay người ra phía ngoài trước. Đi chừng ba bước anh mới nhận ra hình như người phía sau không theo sau mình. Jisoo quay lại tìm kiếm bóng hình ấy, phát hiện Seokmin vẫn còn đang phải chật vật với cái tạp dề. Trông cậu thật khổ sở vì không biết phải mang như thế nào cho đúng, việc đeo sai tạp dề khiến cho đầu tóc cậu ấy rối xù cả lên. Thật là vừa đáng thương vừa buồn cười.
"Đáng yêu quá." Jisoo buột miệng trong vô thức. Sau đó anh vội bụm miệng lại thật chặt. "Mình vừa nói gì thế này?"
Jisoo lo lắng nhìn Seokmin, cũng may có vẻ giọng anh khi nãy khá nhỏ nên cậu ấy không nghe thấy. Jisoo lén thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Để anh giúp em." Jisoo đề nghị, Seokmin nghe thấy thì mừng rỡ, cười thật tươi gật đầu với anh.
Anh từ từ tiến lại trước mặt Seokmin, nhận lấy tạp dề từ tay cậu, vừa xoay xoay vừa giải thích.
"Đây nhé, hai sợi dây này em phải chồng chúng lên nhau, như thế này. Chúng sẽ tạo một vòng tròn, chỉ cần đưa qua đầu là xong." Jisoo biến hình hai sợi dây thành hình tròn, đưa đến trước mặt Seokmin. "Xong rồi, giờ chỉ cần em ấy cầm lấy và đưa qua đầu là xong."
Nghĩ là vậy, nhưng Jisoo lại không ngờ Seokmin cứ như thế thuận đà cúi người chui qua vòng tròn đó, hài lòng nhìn cái tạp dề yên vị trên người mình. Seokmin cứ thế vô tư lự, tiến đến sát gần Jisoo, lọt trong hai cánh tay đang chơi vơi giữ không trung của anh.
Lúc nãy là gì đấy nhỉ? Có vẻ là mùi hương từ mái tóc của Seokmin sượt nhẹ qua mũi Jisoo. Chỉ trong khoảng vài giây ngắn ngủi thôi nhưng mùi hương nó vẫn còn vương nơi cánh mũi của anh. Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần đến như thế, tim Jisoo trông phút chốc tưởng chừng muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cảm giác bồi hồi khó tả này, chính là biểu hiện khi đứng trước người mình thích đây sao?
Seokmin tiếp tục mang găng tay và mang ủng vào, không để ý đến những biểu cảm phức tạp trên mặt Jisoo. Phải chăng là do Jisoo giấu giỏi quá, dù trong lòng anh tim đang đánh trống liên hồi nhưng ngoài mặt anh vẫn không có gì khác thường, chỉ là cảm thấy khá nóng nóng cả mặt mà thôi.
Jisoo vụt quay bước ra phía trước, anh lao vào tiếp tục lấp đất để tránh nhìn Seokmin quá lâu. Seokmin ôm giỏ đựng hoa hồng non đến, tay đưa từng bầu đất cho Jisoo. Anh run rẩy cố gắng tránh tay mình chạm vào tay Seokmin nhất có thể, dù anh cảm thấy hơi dư thừa vì chẳng phải đôi găng tay hai người đang mang đang làm điều đó rất tốt rồi sao. Jisoo không còn hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.
"Xong rồi. Mấy cây này lớn lên sẽ đẹp lắm cho xem." Seokmin buông một câu cảm thán sau khi toàn bộ số hoa hồng đã được trồng trong chậu, mơn mởn khoe sắc dưới ánh nắng nhè nhẹ buổi sớm mai, sắc màu hòa với màu trắng của giàn hoa tigon bên trên càng làm nổi bật cửa tiệm của Jisoo trên con đường này.
"Cảm ơn em nhé." Jisoo tháo toàn bộ găng tay và ủng bỏ xuống đất, nheo mắt nhìn thành quả nãy giờ của hai người mà không khỏi cảm thấy hài lòng. Seokmin còn giúp anh quét hết tất cả những mảng đất vương vãi trên sân lúc anh vô tình để rơi chúng nữa. Seokmin sao mà chu đáo quá thế?
"Seokmin tìm anh có việc gì không?" Jisoo lơ đễnh hỏi.
"À, cha muốn nhờ anh giúp cha chuẩn bị cành lá cọ cho ngày Lễ Lá. Lần này cha giao cho anh mọi quyền, cha tin tưởng anh sẽ làm thật tốt." Seokmin thuật lại lời của vị giám mục nhà thờ.
"À, ra là vậy." Jisoo gật gù. Lễ Lá sẽ vào chủ nhật tuần sau, từ đây tới đó anh vẫn có đủ thời gian để chuẩn bị. Như thường lệ, Jisoo cũng sẽ phụ trách việc trang trí hoa cho nhà thờ, chỉ là năm nay anh đảm nhận thêm việc chuẩn bị lá cọ cho mọi người thôi. Nhẩm nhẩm tính, Jisoo thấy mình có thể đảm đương được. "Em truyền lại với cha, anh sẽ không để cha thất vọng."
Seokmin lắc lắc đầu khiến Jisoo hơi thắc mắc, anh hơi nghiêng đầu chờ cậu nói tiếp. "Phải là, chúng ta sẽ không để cha thất vọng."
"Chúng ta?" Jisoo theo phản xạ hỏi lại ngay.
"Đúng, em sẽ giúp anh." Seokmin nói chắc nịch.
"Còn ca đoàn thì sao? Một mình em đâu thể làm hai việc cùng lúc được." Jisoo lắc đầu nguầy nguậy. "Việc chuẩn bị lá cọ là của anh, cứ để anh làm."
"Em đã tập luyện cùng với ca đoàn nhà thờ từ lâu rồi, bây giờ em đang rất rảnh, em muốn giúp anh mà." Seokmin nói một tràng khiến Jisoo không chen vào được một lời nào.
"Seokmin à!" Jisoo thở dài, bây giờ anh chẳng biết phải nói gì ngoài việc gọi tên cậu.
"Vậy nha, em sẽ giúp anh chuẩn bị." Seokmin cười đắc thắng trước Jisoo. "À anh Jisoo, em muốn đến đồi hoa hướng dương ở đây, nghe nói là đẹp lắm."
"Đồi hoa hướng dương hả?" Jisoo hỏi lại lần nữa. Đồi hoa là nơi Jisoo đến để lấy hoa về tiệm, đây cũng là nơi Jisoo thích nhất, định bụng sau khi Lễ Lá qua đi, anh sẽ đưa Seokmin đến đây tham quan. Bây giờ cậu đột ngột đề nghị, khiến anh nhất thời không biết phản ứng ra sao.
"Sao vậy? Không đi đến đó được hả anh?" Seokmin nín thở trước gương mặt đăm chiêu của Jisoo, mắt long lanh nhìn anh chờ đợi câu trả lời.
"Không đâu. Chỉ là anh cũng định đưa em đến đấy." Jisoo mỉm cười, hai người như thế này có được gọi là tâm linh tương thông không nhỉ? "Vậy bây giờ mình đi luôn nha. Tiện đường anh sẽ ghé dặn người ta chuẩn bị lá cọ cho nhà thờ."
Jisoo xin khoảng chừng mười phút để anh vào trong thay quần áo và sắp xếp lại cửa tiệm. Đứng tần ngần trước tủ đồ của mình một hồi lâu, cuối cùng anh cũng chọn được một bộ đồ ưng ý. Jisoo khoác cho mình một chiếc áo sơ mi bên ngoài áo thun đơn giản, cùng với chiếc quần tây. Ngắm nhìn bản thân một hồi, Jisoo hài lòng khóa cửa phòng đi xuống bên dưới.
"Hay là mang theo máy ảnh nữa nhỉ?" Jisoo lẩm bẩm. Vừa bước ra được ba bước lại quay vào với lấy chiếc máy ảnh trên bàn mang lên cổ. Anh đột nhiên có hứng thú muốn chụp chút gì đó ngày hôm nay.
"Chà! Trông anh mặc kiểu này nhìn trẻ quá. Có khi còn trẻ hơn em nữa mất." Seokmin vừa thấy Jisoo bước ra đã tấm tắc khen ngay. Ngày thường do tính chất công việc, cậu chỉ thấy anh mặc tạp dề đứng trồng hoa, hoặc anh sẽ đổi sang sơ mi trắng nếu anh đi nhà thờ.
"Đừng có chọc anh." Jisoo đưa tay che miệng nén cười, đôi má hây hây đỏ dưới ánh mặt trời dìu dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip