Chương 6: Chúng ta cùng nhau tỏa sáng (1)

Lá cọ cuối cùng cũng được vận chuyển đến kịp lúc, Jisoo vừa thiết kế xong lẵng hoa liền bắt tay vào cắt tỉa và tạo hình lá cọ ngay. Vào ngày Lễ Lá, lá cọ sẽ được đưa cho các giáo dân cầm trên đường đi, nhiệm vụ của Jisoo là sẽ tết những lá cọ này thành hình cây thánh giá và đưa cho mọi người trước ngày lễ. Seokmin cũng đã hứa sẽ đến giúp anh ngày hôm nay.

"Việc tập luyện với ca đoàn thuận lợi chứ? Còn tiết mục của em thì sao?" Jisoo chợt nhớ gì đó, Seokmin từng nói với anh sẽ chuẩn bị một tiết mục đặc biệt cho mọi người trong làng vào ngày đó, đến giờ mọi thứ vẫn còn là bí mật, cả anh cũng chưa được biết cậu sẽ làm gì.

"Mọi người trong ca đoàn cơ bản đã tập gần xong cả rồi." Seokmin đáp lời anh. "Tiết mục của em thì còn vài chỗ khúc mắc nên chưa thể coi là hoàn thiện được." Đến đây thì sắc mặt cậu rầu rĩ, giọng cũng bỗng dưng trầm thấp hẳn.

"Sao vậy?" Jisoo buông cành cọ trên tay xuông, chớp mắt nhìn Seokmin chờ câu trả lời.

"Không có ai luyện tập cùng em, em cần một người am hiểu chút về nhạc lí giúp em điều chỉnh cao độ bài hát khi em luyện tập, và em cũng chưa chọn được bài nào ưng ý cả." Seokmin thành thật nói, cậu còn nói rằng mình có thể sẽ thất hứa với Jisoo vì đã không biểu diễn một bài hát tặng cho người dân nơi đây như lời đã nói.

"Ừm..." Jisoo suy nghĩ gì đó, muốn nói nhưng ngập ngừng mãi mới cất tiếng. "Thật ra, anh có biết một chút, anh từng học chơi nhạc cụ lúc nhỏ."

Hai mắt Seokmin sáng rỡ, như một người mò mẫm trong bóng tối bỗng chốc tìm được nguồn ánh sáng. "Vậy, em có thể nhờ anh giúp em, cùng xem em luyện tập bài hát lần này được không?"

Jisoo ngẫm nghĩ, Seokmin từ khi đến đây đã giúp anh không ít lần, nhưng chưa bao giờ cậu ấy mở miệng ra xin anh giúp đỡ như lần này cả. "Xem cái cách mà em ấy mừng rỡ như thế nào khi mình nói mình biết nhạc lí lúc nãy đi, mình không nỡ từ chối được mà."

"Được rồi, anh sẽ giúp em." Jisoo gật đầu đồng ý, dù bản thân anh không tự tin mình còn nhớ được bao nhiêu thứ, và liệu anh có giúp gì được cho Seokmin hay không.

"Cảm ơn anh." Seokmin cười, kèm theo tiếng thở phào nhẹ nhõm. "Anh đúng là cứu tinh của em."

Và rồi, Seokmin cùng Jisoo vừa tết lá cọ vừa thảo luận sôi nổi về tiết mục sắp tới của Seokmin. Phải mất một lúc lâu cả hai mới chọn được bài hát ưng ý. Jisoo có thử gợi ý một vài bài hát nhưng rồi cũng chính anh tự bác bỏ khi cho rằng chúng sẽ không phù hợp với giọng hát Seokmin. Sau một hồi thảo luận, cả hai quyết định chọn bài hát Seasons beautiful của nhạc sĩ Gab Mabanta, một bài hát không quá nổi tiếng nhưng Jisoo đã vô tình nghe được khi anh chạy bộ và thấy khá thích. Seokmin sau khi nghe xong đoạn đầu tiên của bài hát liền lập tức đồng ý, bài hát rất thích hợp để biểu diễn cho những dịp như thế này.

"Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng tranh thủ luyện tập đi." Jisoo lên tiếng đề nghị khi các lá cọ mới được tết một nửa. "Em giúp anh tìm cây đàn guitar nhé, lâu quá anh không nhớ mình để nó ở nơi nào nữa."

Seokmin đồng ý, cậu cùng Jisoo dọn dẹp các lá cọ còn lại vào một góc, các lá được tết cậu đưa cho anh bỏ vào một cái giỏ riêng. Sau đó, Seokmin theo chân Jisoo lên gác mái giúp anh tìm đồ. Jisoo đúng là một người yêu hoa mà, trên tầng gác mái này anh cũng dùng rất nhiều loại hoa để trang trí, mỗi bước chân đều mang một mùi hương nhè nhẹ, làm sáng bừng cả một góc phòng. Jisoo nhờ Seokmin xem một bên, còn mình thì tìm kiếm bên còn lại.

"Bao đàn guitar của anh màu gì vậy ạ?" Seokmin hỏi thêm chút thông tin, hy vọng nhanh chóng tìm được cây guitar của Jisoo.

"Để anh nhớ xem" Jisoo đảo mắt lục lại kí ức. "Hình như là màu nâu."

"Màu nâu..." Seokmin nhẩm nhẩm theo. Sau một hồi nâng hết đống thùng carton trên tủ, cuối cùng cậu cũng thấy một cái túi màu nâu, lôi ra thử thì đúng là bao đàn đựng guitar mà họ đang tìm.

"Đây phải không anh?" Seokmin vừa nói vừa lấy tay phủi bớt bụi bám trên đó. Lớp bụi cứ thế bay loạn xạ trong không trung, Jisoo còn có thể nhìn thấy chúng rất rõ qua tia nắng chiếu vào phòng từ ô cửa sổ.

"Đúng rồi." Jisoo mừng rỡ chạy lại. "Bụi khủng khiếp, để anh lau sạch nó." Sau đó, anh lấy cây guitar từ tay Seokmin, đi khắp nhà tìm một chiếc khăn để lau nó.

Seokmin không còn việc gì làm nên đi vòng vòng nhìn căn phòng gác mái của Jisoo, cửa sổ kia hứng trọn ánh nắng buổi sáng, có thể nhìn thẳng ra con sông của làng, nếu nhìn kĩ hơn nữa còn thấy được một góc đồi hoa hướng dương vàng rực kia. Seokmin đưa mắt nhìn một vòng, bị tấm hình trên bàn làm việc của Jisoo thu hút nên cậu vô thức bước chân lại lúc nào không hay. Tấm hình này là Jisoo lúc nhỏ, cỡ khoảng học sinh tiểu học, đang trong bộ đồ biểu diễn cùng đoàn hợp xướng. Seokmin đoán có lẽ nó được chụp trong một nhà thờ nào đó, bởi cậu còn thấy rõ cây thánh giá mở ảo ở phía sau cậu bé ấy.

"Trông anh ấy bây giờ cũng không khác gì lúc nhỏ cả." Seokmin thầm nghĩ. Hóa ra Jisoo cũng từng ở trong ca đoàn nhà thờ, cũng đã từng đứng trên sân khấu biểu diễn.

"Seokmin?" Seokmin nghe tiếng gọi mới hoàn hồn trở lại, cậu vội vàng quay lại nhìn anh, chỉ thấy Jisoo đang nhìn cậu đầy thắc mắc. "Có gì à?"

"Đâu có gì đâu anh." Seokmin cười, "Em đi đến cửa sổ nhìn một chút, cảnh rất đẹp nha."

Trông Jisoo vẫn còn nghi ngờ nên Seokmin hơi chột dạ, cậu vội chạy đến kéo tay anh. "Anh lau xong rồi à, vậy mình bắt đầu tập nha."

Jisoo ngồi ngay ngắn trên ghế, đặt cây guitar đã lâu không sử dụng lên đùi. Anh thử gảy vài dây, âm thanh vẫn còn rất tốt, hơn cả sự mong đợi của anh.

"Đợi anh chỉnh dây đã nhé." Jisoo cất tiếng sau khi kiểm tra hết tất cả dây đàn.

"Vâng, vậy em sẽ nghe lại bài hát." Seokmin lướt lướt điện thoại, sau đó cậu cắm tai nghe, nhắm mắt nghe bài hát, như thế này sẽ không làm phiền Jisoo chỉnh dây đâu nhỉ.

"Seokmin à." Jisoo khẽ lay Seokmin, anh kêu cậu hai lần rồi nhưng trông cậu say sưa quá nên không nghe thấy anh.

"Vâng?" Seokmin mở mắt ngơ ngác nhìn Jisoo, phát hiện anh đang chờ cậu thì có chút ngượng ngùng, lật đật tháo tai nghe xuống.

"Em xin lỗi, em nhập tâm quá." Seokmin gãi gãi đầu.

Jisoo lén giấu một nụ cười, lòng thầm nghĩ. "Thật đáng yêu."

Sau đó, cả hai bắt đầu tập hát những lời ca đầu tiên, Jisoo giúp Seokmin chỉnh lại tone bài hát cho phù hợp với giọng của cậu, đôi khi anh còn góp ý một vài chỗ. Seokmin trước khi muốn biến tấu bài hát như thế nào đều hỏi qua ý kiến của Jisoo.

"Đoạn này chắc phải tách chữ ra quá, em sợ em hát người ta nghe không rõ lời." Seokmin vừa nói vừa chỉ tay vào lời bài hát trên màn hình điện thoại.

"Vậy em muốn nhịp chậm hơn một chút đúng không?" Jisoo vừa nói vừa đàn thử. "Như này?"

"Được đó anh." Seokmin gật đầu ngay. "Anh nghe thử xem nhé."

Seokmin cất tiếng hát cùng với tiếng đàn của Jisoo, tiết tấu chậm hơn làm cậu chưa kịp quen nên còn mắc vài lỗi.

"Từ từ nhé, chỗ này..." Jisoo chỉ tay vào cho Seokmin thấy, "Anh nghĩ em nên hát như thế này."

Và rồi trong vô thức, Jisoo hát để minh họa giúp Seokmin. Chỉ với hai câu hát thôi anh cũng đủ làm Seokmin phải há hốc mồm kinh ngạc, cậu đứng hình mất mấy giây không kịp phản ứng lại."

"Giọng anh ấy ngọt ngào quá, giọng này còn phù hợp với bài hát hơn mình nữa."

"Quao, anh hát hay thật đó." Seokmin hình như cũng quên mất việc mình đang tập luyện, buột miệng khen Jisoo lúc nào không hay.

Jisoo bây giờ mới nhớ lúc nãy mình đã làm gì, hai tai anh đỏ bừng, má nóng ran khi Seokmin vẫn không thôi khen ngợi anh.

"Xin lỗi anh, lúc nãy em có thấy bức ảnh hồi nhỏ của anh, anh cũng từng hát ở trong ca đoàn sao?" Seokmin tò mò hỏi.

"Đúng vậy." Jisoo gật đầu. "Anh học guitar cũng là học trong nhà thờ."

"Em thấy anh hát rất hay mà. Sao anh không vào ca đoàn nhà thờ mình vậy anh?" Seokmin chớp mắt hỏi, giọng hát Jisoo nếu được tập luyện và rèn giũa bài bản có khi còn vượt cả cậu không chừng.

"Anh chỉ là không muốn thôi." Jisoo cười nhạt.

Seokmin nhìn sắc mặt của Jisoo, cậu đoán được có câu chuyện gì đó mà anh không muốn kể với cậu, nhìn cái cách anh ấy lảng tránh ánh mắt của cậu là hiểu.

"Khi nào anh muốn, anh có thể chia sẻ với em." Seokmin kết thúc việc này bằng một câu nói nhẹ bâng. Jisoo đã không muốn kể thì thôi, cậu cũng không thể ép anh. Sau đó, cả hai quay về luyện hát tiếp tục và mặc nhiên không đá động gì đến chuyện ban nãy.

Khi những chú chim trên trời cao cất tiếng kêu Jisoo và Seokmin mới nhận thức được bây giờ đã đến chiều tối. Seokmin chào tạm biệt Jisoo để về lại nhà của mình, ngày hôm nay hai người tập được một nửa bài hát, có vẻ đến ngày biểu diễn mọi thứ sẽ xong đâu vào đấy.

"Cảm ơn anh đã giúp em." Seokmin cúi người xỏ lại đôi giày, chuẩn bị rời đi. "Chào anh nhé."

"Ừm. Seokmin?" Jisoo khẽ gọi, anh mân mê các ngón tay của mình, dường như là lưỡng lự lắm mới dám gọi cậu quay lại.

"Sao thế anh?" Seokmin mở to mắt nhìn anh đầy thắc mắc.

"Em có muốn đi dạo với anh không?" Jisoo hít một hơi, lấy hết can đảm nói. Nhìn thấy cái gật đầu của Seokmin cơ mặt anh mới giãn ra được ba phần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip