Chương 8: Chúng ta cùng nhau tỏa sáng (3)

Lễ Lá cuối cùng cũng đã đến. Tất cả mọi người đều đổ dồn về nhà thờ để buổi lễ được tiến hành. Từng người, từng người một cầm lá cọ đi dọc khắp con đường, sau cùng tiến vào nhà thờ để giám mục tiếp tục phần còn lại. Seokmin sau khi dặn dò ca đoàn vài thứ thì cũng nhanh chóng tản ra chạy đi tìm Jisoo, từ sáng đến giờ cậu vẫn không thấy bóng dáng anh ấy đâu, tin nhắn ngày hôm qua của cậu anh vẫn chưa trả lời.

Bệnh tình vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, hôm nay Seokmin có lúc còn nói không ra hơi, những người trong ca đoàn phải rất vất vả để có thể nghe hiểu được lời của cậu. Cứ cái đà này, nếu Jisoo không đồng ý thì chắc cậu sẽ tuyên bố hủy bỏ tiết mục và gửi lời xin lỗi đến mọi người ở đây mất.

Thật ra, dù Jisoo có quyết định như thế nào Seokmin vẫn luôn tôn trọng quyết định đó của anh. Nhưng trong thâm tâm, cậu rất muốn một lần nhìn thấy Jisoo cất tiếng hát trên sân khấu, giọng hát anh hay như thế, càng phải thể hiện ra cho mọi người biết. Một tài năng như thế, nếu cứ bị ẩn giấu thì rất lãng phí. Seokmin muốn mọi người ở đây có thể được chữa lành bằng âm nhạc, ngoài cậu ra thì Jisoo là người có thể mang tiếng hát của mình làm được điều này. Cậu tin chắc là như thế.

"Tìm anh sao?"

Seokmin giật mình quay lại, chắc là do chạy ngoài trời nắng quá lâu khiến đầu cậu có chút choáng váng. Phải mất một lúc cậu mới lấy lại được tầm nhìn và nhận ra người trước mắt mình là Jisoo.

"Khụ.. anh!"

Jisoo mỉm cười gật đầu. Seokmin bây giờ mới để ý, Jisoo còn mang theo cây đàn guitar phía sau lưng, hôm nay anh còn đặc biệt diện áo sơ mi trắng và chiếc quần tây xanh phối thêm dây đai chữ Y, nổi bật nhất vẫn là chiếc mũ beret xanh anh đang đội trên đầu, chúng khiến Jisoo như một cậu học sinh trung học tinh nghịch vậy.

"Sao nhìn anh dữ thế? Bộ này kì lắm à?" Jisoo vội vàng nhìn lại bản thân mình. Seokmin nhìn chằm chằm anh như thế làm mặt anh nóng ra như đang giữa tiết trời mùa hạ oi bức của tháng Sáu vậy.

Seokmin lắc đầu, giơ ngón cái lên để củng cố thêm hành động của mình. Cậu khó khăn lên tiếng: "Anh như vậy...là sao?"

"Anh đã thử suy nghĩ, và quyết định sẽ liều một phen. Anh muốn thoát khỏi nỗi sợ ấy." Jisoo mỉm cười. Anh đã dành nửa ngày hôm qua để suy nghĩ rất lâu, cuối cùng anh quyết định sẽ giúp đỡ Seokmin. "Nhưng anh chỉ tập có mấy tiếng thôi, anh sợ sẽ không được như kỳ vọng của em."

Seokmin mấp máy nói "Không sao cả"

Jisoo đúng là đã quá xem thường nỗi sợ này, mới lúc nãy anh còn cảm thấy bản thân có thể làm được thì bây giờ tay chân anh lại run cầm cập. Jisoo liếc nhìn lên sân khấu, chỉ còn một tiết mục nữa là đến anh. Jisoo nhẩm đếm số khán giả dưới kia, chỉ toàn những gương mặt quen thuộc nhưng liệu họ có ném đá anh khi anh mắc lỗi không.

"Đừng suy nghĩ linh tinh nào Jisoo." Jisoo tự trấn an bản thân mình. "Chỉ là một bài hát thôi, không sao đâu."

Sau đó, Jisoo được mời lên sân khấu trong sự ngỡ ngàng và thích thú của mọi người. Đây là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến Jisoo trông bộ dạng như thế này, vai anh mang cây đàn, cả người sáng bừng trên sân khấu. Nghĩ đến việc sắp được nghe Jisoo hát, trông ai cũng mong chờ ra mặt. Jisoo đứng đó, ở ngay vị trí trung tâm trên sân khấu, chiếc micro đã được chỉnh theo đúng chiều cao của anh, tất cả mọi người đều đang yên lặng chờ anh biểu diễn.

Hai tay Jisoo đổ đầy mồ hôi, anh run run đặt ngón tay lên dây đàn gảy một nốt và bắt đầu hát. Có lẽ do quá căng thẳng nên Jisoo đã hát sai nhịp và đàn sai nốt. Trong thâm tâm anh đã biết bản thân mình sai và muốn chỉnh sửa lại nhưng hành động lại khác hoàn toàn suy nghĩ. Hai chân Jisoo như mất trọng lực, cơ hồ sắp ngã quỵ xuống sàn.

"Kinh khủng quá, mình muốn chạy khỏi đây ngay lập tức." Tiếng hét trong đầu bảo Jisoo hãy mau rời khỏi đây đi, bọn họ sắp đứng dậy gào thét và la mắng anh rồi. Anh thật bất tài, anh chỉ là một kẻ bất tài không thể hát một bài hát trọn vẹn. Rồi họ sẽ nhìn anh bằng con mắt khinh thường, họ sẽ không còn niềm nở đón chào anh ở vùng đất này nữa.

Trong phút chốc Jisoo tưởng mình như rơi xuống một vực sâu tăm tối, dù anh có kêu cứu đến khàn cả giọng thì phía bên trên họ vẫn không đoái hoài, vẫn tiếp tục mắng nhiếc anh và sẽ không có ý định thả dây xuống cứu anh. Sau đó họ sẽ bỏ đi, để mặc anh cô độc ở đấy đến cuối đời. Jisoo sợ hãi nhìn những gương mặt ngơ ngác đó của mọi người, chân anh vô thức lùi lại, họ sắp tràn lên sân khấu chèn ép anh rồi, anh sẽ không còn đường lui nữa.

"Anh Jisoo!" Qua tấm màn phía sau, Jisoo nghe được chất giọng khàn này đột nhiên gọi tên anh, khiến anh dừng bước.

"Đừng..khụ... đừng căng thẳng." Seokmin nói trong từng đợt ho liên hồi. "Có em ở đây với anh."

Jisoo vẫn im lặng, anh quá sợ hãi trong nổi ám ảnh vô hình của mình đến nỗi quên cả việc phải trả lời ra sao.

"Anh Jisoo." Seokmin nhìn thấy bàn tay run rẩy của Jisoo qua tấm màn mỏng, cậu đánh bạo nắm lấy nó, mong Jisoo có thể bớt căng thẳng.

Dù xúc giác nơi lòng bàn tay bị tấm màn che mất nhưng Jisoo vẫn có thể cảm nhận rất rõ hơi ấm từ bàn tay Seokmin, cậu đang tiếp thêm động lực cho anh. Bàn tay Seokmin như là một sợi dây thừng vô hình kéo Jisoo ra khỏi đáy vực thẳm ấy, khiến Jisoo bừng tỉnh trở lại.

"Em là anh.. khụ...và anh là em. Chúng ta...chúng ta cùng nhau tỏa sáng." Seokmin khẽ nói, cậu biết được Jisoo đã bình tĩnh trở lại bởi tay anh không còn run rẩy nữa.

"Cố lên anh." Seokmin buông tay cho Jisoo tiến về phía trước. Jisoo bước lại vị trí ban đầu, hít một hơi nói xin lỗi mọi người và bắt đầu gảy lại những nốt đàn của bài hát.

Some days the trees are turning green

The flowers bloom to bring

Jisoo cất tiếng hát đầu tiên sau gần 5 năm chạy trốn khỏi niềm đam mê ca hát của mình, anh biết lần này anh đã không còn bị kẹt trong nỗi sợ vô hình đã đeo bám anh ngần ấy năm, anh chấp nhận tất cả phản ứng của mọi người dù nó có tệ đến mức nào đi chăng nữa. Anh biết vào lúc này, niềm đam mê của anh một lần nữa đã được thức tỉnh, và nó hoàn toàn lấn át nỗi sợ kia. Giây phút này đây, một lần nữa anh được sống với đam mê của mình, anh muốn một lần nữa tỏa sáng trên sân khấu.

Summer and winter, spring and fall

I've been through it all

It's best to see the seasons with you.

Đúng vậy, mùa xuân năm nay là mùa xuân đẹp nhất Jisoo từng được trải qua. Vì mùa xuân này có Seokmin xuất hiện. Seokmin là người đã kéo anh khỏi vực sâu không đáy kia, người đã cho anh biết giá trị của bản thân, là người mang nguồn ánh nắng ấm áp rọi sáng cả một vùng tăm tối nơi anh.

Jisoo kết thúc bài hát trong sự reo hò cổ vũ của mọi người, mọi người dành cho anh những lời khen có cánh nhưng trong phút chốc Jisoo thấy tai mình như bị ù đi. Anh không còn nghe được bất cứ âm thanh gì, trong mắt anh chỉ có hình ảnh một người con trai cao cao đứng một góc hàng ghế bên dưới, với tóc mái được vuốt nhẹ càng phô thêm vẻ đẹp thanh thoát của cậu ấy. Cậu ấy đang vỗ tay, đang mỉm cười nhìn anh đầy mãn nguyện, khẩu hình chậm rãi nói lên ba từ: anh, giỏi, lắm.

Jisoo vỡ òa trong niềm hạnh phúc, trong hàng tá lời khen từ mọi người, anh không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả cảm xúc lúc này, chỉ biết nó thật đẹp, thật ấm áp và anh không bao giờ muốn quên đi.

"Em tặng anh." Seokmin chìa ra bó hoa hướng dương trước mắt Jisoo. Jisoo bây giờ đang rủng rỉnh bao nhiêu là cành hoa và quà từ mọi người trên hai tay, nhưng anh vẫn xoay sở để có thể đón lấy bó hoa từ tay Seokmin, một bó hoa năm cành bông.

"Những món đồ này đáng lẽ là dành cho em, không phải anh." Jisoo bật cười. "Em đã giúp anh tìm lại đam mê ngày trước, cảm ơn em rất nhiều."

"Em tin... khụ... em tin anh sẽ làm được mà." Cơn ho của Seokmin vẫn chưa thuyên giảm.

Về đến nhà, Jisoo mới phát hiện bên trong bó hoa còn một lá thư nữa của Seokmin.

Chúc mừng anh đã hoàn thành tiết mục thật tốt. Vì giọng nói của em vẫn chưa lấy lại được nên em đành chúc anh bằng cách này.

Em nghĩ anh cũng biết ý nghĩa khi tặng hướng dương năm bông nhỉ? Như em đã nói, cảm ơn anh đã thay em mang món quà đó tặng cho mọi người.

Bằng cách này hay cách khác, em là anh và anh là em, chúng ta cùng nhau tỏa sáng.

Tim Jisoo tan chảy theo từng con chữ trong là thư. Nét chữ Seokmin nắn nót đủ thấy cậu trân trọng nó như thế nào. Jisoo nghĩ bản thân mình chẳng làm được gì mà để Seokmin cứ cảm ơn anh mãi. Chính anh là người mang ơn cậu quá nhiều mới đúng. Không có Seokmin thì hôm nay Jisoo đã một lần nữa trốn chạy khỏi thực tại và dày vò mình trong nỗi sợ đó rồi.

Jisoo thiết nghĩ, ngày mai mình phải làm chút gì đó để giúp Seokmin mau chóng khỏi bệnh mới được, thế là anh nhanh chóng lên mạng tra các cách để trị đau họng, ho khan hiệu quả nhất, chăm chú ghi vào mục ghi nhớ trên điện thoại các thứ cần chuẩn bị. Xong việc, Jisoo tìm một cái bình nhỏ cắm năm bông hoa hướng dương vào, đặt lên bệ cửa sổ để mỗi sáng chúng có thể đón ánh nắng mặt trời.

Nhật kí của Jisoo

Hôm nay anh đã một lần nữa bước khỏi vùng an toàn của mình, anh đã vừa đàn vừa hát cho mọi người bài hát mình yêu thích. Tất cả là nhờ có em, mặt trời hy vọng của anh.

Giây phút em cầm lấy tay anh, anh như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng do chính mình tạo ra. Em không biết đâu, cái nắm tay ấy đã một mạch kéo anh khỏi nỗi sợ, em cho anh dũng khí để chống lại nó. Em đã làm như thế đó.

Lúc anh hát, anh nhìn xung quanh, mọi người đều đang mỉm cười với bạn đời của mình. Bài hát này anh đã giúp họ nói thay lời yêu thương, anh nhận ra hóa ra mình còn có thể dùng tiếng hát để nói lên tất cả tâm tình như em đã nói. Còn anh, anh muốn thay lời bài hát khẽ nói với em.

Anh muốn cùng em trải qua tất cả bốn mùa trong năm. Ngày trước, cuộc đời anh quá đỗi bình thường, anh chỉ tồn tại qua ngày với chút niềm vui ít ỏi. Giờ đây, khi em bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời anh, anh chợt thấy yêu mọi thứ xung quanh đến lạ, hay đó là do trong tim anh đã ngập tràn tình yêu sẵn rồi nhỉ? Anh không rõ nữa.

The seasons beautiful with you.

Cảm ơn em đã tặng anh năm bông hoa, em đã cổ vũ anh bằng tất cả những gì em có thể. Anh cũng sẽ yêu em với tất cả tấm chân tình mà anh có, vì anh biết ngoài em ra, không một ai có thể khiến anh yêu đến như vậy.

Năm bông hoa hướng dương: chúng ta cùng nhau tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip