Chương 28

Lễ thành hôn của Thuận Vinh cử hành ngay ngày cuối đông, tổ chức cực kì long trọng. Thuận Ngũ nhìn sư đệ mình trong bộ hỷ phục đỏ rực, chợt nhớ đến hình ảnh sư huynh Thuận Nhất và sư tỷ Mộng Đình ngày trước, hai hốc mắt chợt đỏ hoe không kiềm lại được.

"Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, các sư huynh và sư tỷ, chúng ta đã đòi lại được công đạo cho mọi người rồi."

Rồi hắn nhớ đến ngày đại hỷ của đại sư huynh lúc trước, khi đó hắn và Thuận Vinh đương còn là những đứa trẻ, hai đứa còn so kè xem sau này ai sẽ cưới được nương tử đẹp hơn ai. Thuận Ngũ bật cười, tự mình chịu thua hắn trước.

"Nương tử của đệ là đẹp nhất, là cô nương đoan trang hiền thục nức tiếng nơi đây, quả là xứng đôi vừa lứa với đệ nhất."

Rồi Thuận Ngũ chợt lo lắng khi nhớ đến Chí Huân. Không phải hắn có ý ghét bỏ gì y, hắn còn phải đôi lần khâm phục tài nghệ và võ công của Chí Huân mấy lần. Điều hắn vẫn nghi kỵ chính là Chí Huân đang mang trong mình dòng máu của Lý Danh, kẻ thù diệt tộc của Kỳ Môn phái. Lý Danh cũng đã chết, nhưng không thể nào biết rõ được liệu trong thâm tâm Chí Huân có hận môn phái này hay không.

Lại nói về tình, Thuận Ngũ không thể nào hiểu được vì sao Thuận Vinh lại tình sâu ý đậm với y như thế. Thuận Vinh luôn miệng bảo hai người họ lưỡng tình tương duyệt, cả hai đều dành tình cảm cho nhau nhưng Thuận Ngũ lại không nhìn ra như thế.

Một tháng trước, sau khi Thuận Vinh dò la muốn lập Chí Huân làm phu quân và nhận được sự phản đối kịch liệt của Thuận Ngũ. Ngay trong hôm đó hắn đã tìm gặp Chí Huân lập tức.

"Có lẽ đệ ấy sẽ tìm gặp ngươi sớm thôi. Ta chỉ muốn nói, ta không đồng ý hôn sự này." Thuận Ngũ nói sơ qua tình hình cho Chí Huân nhưng trông y vẫn bình thản như không.

"Huynh không cần đến ngăn cản ta. Ta cũng không muốn làm phu quân của huynh ấy." Chí Huân bình thản trả lời, có ý châm cho Thuận Ngũ một ly trà nóng nhưng Thuận Ngũ không nhận uống. "Ta biết huynh và những người khác vẫn còn hoài nghi ta. Huynh yên tâm, ta chỉ giúp mọi người xây dựng lại môn phái, tuyệt đối không mang ý đồ khác."

"Ta hy vọng lời ngươi nói là thật. Vì nếu ngươi có mưu đồ gì, đích thân ta sẽ ra tay trừ khử ngươi." Thuận Ngũ cũng yên tâm được đôi chút, trước khi rời đi còn ngoảnh lại nhìn người bên trong.

"Chẳng phải Thuận Vinh luôn bảo cả hai đều có tình ý với nhau hay sao. Sao ta chẳng nhìn ra được điều đó?"

Rốt cuộc thì người này có mục đích gì?

Ngày đại hôn của Thuận Vinh, đương nhiên Chí Huân không đến. Y không muốn xuất hiện giữa nhiều người như vậy, bản thân sẽ thành tâm điểm cho những cuộc bàn tán không hay. Thậm chí dù là hầu cận của Thuận Vinh ở Kỳ Môn phái này, Chí Huân cũng giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình hết sức có thể.

Những ngày cuối đông, trời vẫn còn vương hơi lạnh nhưng cũng đã có vài tia nắng lấp ló sưởi ấm. Chí Huân khoác áo lông lên người, đi dạo một vòng hậu viện, y phát hiện trong vườn của Kỳ Môn phái cũng có một cây hoa anh đào rất to, nhưng nó không lớn bằng cái cây ở hang động trên núi của họ ngày trước. Vì còn là mùa đông nên tuyết vẫn còn bám lại trên cành cây, trắng xóa và trơ trọi.

Chí Huân nhớ lại cây anh đào trên núi có tán cây rộng lớn bao phủ cả một vùng. Bệ đá dưới thân nó chính là nơi cả hai từng dùng để thiền định, vận công nội lực, điều hòa thân thể. Nó còn là nơi mà họ hàn thuyên tâm tình đủ các chuyện trên đời. Cây hoa anh đào đó đã chứng kiến họ trưởng thành.

Chí Huân thích nhất là nằm ở bệ đá vào mùa hoa nở, thu hết vào trong tầm mắt cả sắc hồng rực rỡ, hoa anh đào là loài hoa đại diện cho một tình yêu đầy lãng mạn rực rỡ. Tình yêu của Chí Huân cũng như hoa anh đào, một loại tình cảm kín đáo nhưng mạnh mẽ. Lúc trước y thầm ngưỡng mộ sư huynh của mình, luôn tìm mọi cách để bản thân mình xứng đáng với huynh ấy. Nhưng đôi lúc y cũng rất táo bạo, chủ động hôn trộm huynh ấy lúc ngủ, rồi cũng tự bản thân mình thấy xấu hổ không dám nhìn mặt huynh ấy.

Lúc trước Chí Huân nằm ngắm hoa đến nỗi ngủ quên, thức dậy đã cảm nhận được dưới đầu mình mềm mại đến lạ. Y khẽ cựa mình, phát hiện mình vậy mà đang nằm lên đùi của Thuận Vinh ngủ ngon lành. Sư huynh hắn thấy hắn đã tỉnh giấc liền ghé sát đầu nhìn hắn, dịu dàng mỉm cười.

"Thức dậy rồi à? Vậy thì về ăn cơm thôi."

"Sao huynh không gọi đệ dậy?" Chí Huân cứ vô thức ngắm huynh ấy. Quả nhiên huynh ấy cười còn đẹp hơn cả rừng hoa bên trên kia.

"Thấy đệ ngủ ngon như thế. Ta sao nỡ." Thuận Vinh cười trước điệu bộ ngơ ngẩn của y sau khi ngủ dậy.

Chí Huân đứng dậy, khẽ uốn mình vài cái. Nằm ngắm hoa anh đào y ngủ quên lúc nào không hay. Bây giờ mới ý thức được mình đã ngủ cả một buổi chiều. Ánh chiều tà đã trượt dài trên sườn núi, đâu đó trên bầu trời một đàn chim chao liệng theo bầy.

Một cơn gió từ đâu thổi đến mát lành, kéo theo một trận mưa anh đào bay tung tóe khắp nơi. Cảnh tượng phải nói là cực kì nên thơ.

Vấn dư hà ý thê bích sơn,

Tiếu nhi bất đáp tâm tự nhàn.

Đào hoa lưu thuỷ diểu nhiên khứ,

Biệt hữu thiên địa tại nhân gian.

Chí Huân tức cảnh sinh tình, khẽ ngân nga một bài thơ trong sách cổ mà y từng đọc được.

"Thơ hay đấy." Thuận Vinh tán dương, hắn đưa mắt nhìn cảnh vật trước mắt, lòng ngập tràn một cảm giác yên bình đến lạ.

Một cánh hoa từ đâu bay đến vương lại trên mái tóc của Chí Huân. Thuận Vinh liền phản xạ nhanh đưa tay lấy nó xuống, vô tình thu hẹp khoảng cách giữa cả hai thêm một chút. Đến khi cúi xuống liền thấy đôi mắt long lanh của sư đệ đang nhìn mình chăm chú, hắn mới ý thức được hai người gần nhau như thế nào.

"Huynh...khụ khụ." Thuận Vinh vội ho khan lấp liếm "Huynh thấy có cánh hoa trên tóc đệ, định lấy nó xuống. Nó đây."

Thuận Vinh muốn xòe bàn tay ra cho Chí Huân thấy cánh hoa ban nãy mà hắn đã lấy xuống, thế nào lại bị gió thổi bay mất. Chí Huân nhìn lòng bàn tay trống trơn của Thuận Vinh, không khỏi bật cười.

Chí Huân cúi xuống nhặt một bông hoa anh đào còn nguyên vẹn trên đất, lại tìm thêm một bông khác. Y cài một bông lên tai trái của mình, sau đó nhón chân lên cài bông còn lại cho Thuận Vinh.

"Hoa anh đào năm nay nở đẹp quá, chúng ta mỗi người một bông giữ để ngắm nhé."

Một đấng nam nhi như Thuận Vinh, đầu đội trời chân đạp đất, không ai tưởng tượng lại có thể cài hoa lên tóc, ấy vậy mà hắn vẫn mặc kệ, nhìn Chí Huân thích hoa anh đào như thế lòng hắn cũng vui lây.

"Được rồi. Ta sẽ mang về phòng ngắm nó mỗi ngày. Giờ thì về ăn cơm thôi."

Gió vẫn thổi và anh đào vẫn rơi, có hai trái tim cùng một nhịp đập đang nhen nhóm lên chút tình cảm khác lạ với đối phương.

Kỷ niệm xưa ùa về trong chốc lát như vừa mới xảy ra hôm qua. Chí Huân vẫn còn nhớ như in dáng vẻ của sư huynh ngày ấy, dáng vẻ mà y luôn thầm ngưỡng mộ, luôn dành một tình cảm đặc biệt cho hắn. Rồi Chí Huân nhận ra bản thân mình đã khóc từ lúc nào. Y khóc vì điều gì cũng không rõ. Chí Huân khóc vì tình cảnh trớ trêu hiện tại, hay khóc vì mình không còn được thấy lại dáng vẻ đó của người mình thầm yêu nữa. Nếu như có thể y chỉ muốn quay về những tháng ngày tươi đẹp, vô lo vô nghĩ như thế.

Nhưng Chí Huân nào đâu biết được, lúc đó chỉ có mình y là vô lo vô nghĩ. Còn Thuận Vinh hắn đã có trong đầu những dự định riêng của mình rồi. Họa chăng lúc đó cả hai đều không ngờ được sau này lại rơi vào tình cảnh như thế này.

Một vòng tay đâu đó ôm chầm lấy Chí Huân, y nhận ra màu đỏ rực của bộ hỷ phục, chói rọi và rực rỡ, nổi bật hẳn với cảnh sắc trơ trọi nơi đây.

Ở nơi này, y chỉ xếp sau Thuận Vinh và Thuận Ngũ, còn ai có thể ôm y ngoài Quyền Thuận Vinh nữa chứ.

"Đệ đừng khóc." Thanh âm Thuận Vinh dịu dàng bên tai y. "Chỉ là một hôn lễ theo ý nguyện của phụ thân ta thôi, cả đời này ta chỉ động tâm với mỗi đệ."

Chí Huân không màng giải thích, y cứ bất động đứng đó trong vòng tay của Thuận Vinh. Một phần trong tâm trí Chí Huân muốn đẩy hắn ra xa, nhưng phần còn lại lại khao khát mong thời gian trôi chậm đi một chút. Chỉ một lần này thôi, hãy để Chí Huân làm theo con tim mình một lần.

-----

Lời tác giả: 

Mọi người có thể vào phần cmt để đọc ý nghĩa của bài thơ trong chương này nha

À. Vì hơi tham lam nên tui sẽ viết tặng mọi người một phần quà nho nhỏ. Đón chờ ở chương sau nha. Khà khà khà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip