♫ Control Me - Colde (cover by Hoshi)
https://youtu.be/H6p1_kelxAM?si=IbRb_9ui8oYvyA5E
‧₊˚♪𝄞࿐₊˚⊹
"Jeonghan-hyung," Em gọi anh chủ tiệm hoa đang đứng lẩm nhẩm tính doanh thu cuối ngày, "mấy bữa nữa là kỷ niệm 2 năm của tụi em rồi á."
"Yah Jihoon-ah! Nhờ em mà anh phải tính lại từ đầu rồi nè." Y dằn bút xuống mặt bàn, vờ trách cứ. Biết y chẳng bao giờ giận mình nên em chỉ le lưỡi tinh nghịch.
"Vậy thôi anh nghe em nói nốt rồi tính lại hen."
"Chịu em đấy. Sao? Kỷ niệm 2 năm rồi sao? Anh tưởng bây yêu nhau từ thời em còn đi học mà? Phải 5, 6 năm gì rồi chứ."
"4 năm ở giữa chia tay mà anh."
"Ờ ha. Chắc tại đó giờ vẫn gặp thằng Soon."
"Thì là, sắp kỷ niệm rồi mà em không biết tặng ảnh cái gì hết... Em không muốn tặng tranh nữa đâu, dễ đoán quá hò~" Jihoon chống cằm, bắt chước giọng điệu càm ràm của y.
"Vậy...mua cái khác thôi?"
"Nhưng em không nghĩ ra sẽ mua gì. Cứ thấy mua quà cáp khơi khơi thôi thì hơi thiếu thành ý."
"Vậy em biết Soonyoung đang cần gì không? Mua chắc chắn nó dùng được."
"Hm..." Jihoon cật lực suy nghĩ, cuối cùng đưa ra kết luận, "Trước giờ toàn nghe Soonyoung nói chỉ cần em thôi, không cần gì khác." Em ngây thơ đáp, mắt nâu trong veo nhìn Jeonghan khiến y không nói nên lời.
"Vậy...Soonyoung thích cái gì?"
"Ảnh thích...em?"
"Ê thôi hay bây tặng bây cho nó đi là xong chuyện." Jeonghan bất lực, đến khổ với nhóc em ngây ngốc của mình. Nhưng y cũng phải ngầm thừa nhận cái cậu Soonyoung kia rõ là gì cũng chẳng quan tâm, chỉ để ý đến mỗi Jihoon nhà hắn.
"Ừ nhỉ. Hay là tặng em cho Soonyoung đi, Jihoon-ah." Nhưng đầu óc kinh doanh lanh lẹ của y nhanh chóng nghĩ ra sáng kiến, "ừm~ thay vì 'tặng' như bình thường, em có thể thêm thắt tí gì đó để thay đổi...cảm giác? Nói chung là khác với thường ngày, sao cho đáng nhớ là được."
"Thay đổi cảm giác? Cảm giác gì mới được ạ?"
"Aish em có cần phải ngây thơ đúng lúc như này không hả Jihoonie ơi~" Y cảm thán, sau đó nhoài người đến thầm thì vào tai em vài lời khiến cậu nhỏ đỏ bừng mặt mũi.
Nhưng Jihoon thấy ý kiến này không tệ chút nào. Hoàn toàn không.
...
..
.
Hắn đã bật tắt màn hình điện thoại liên tục để kiểm tra đồng hồ, có vẻ là em tới muộn. Soonyoung chỉ có thể nhịp nhịp chân đứng chờ em ở cổng công viên giải trí, thầm nghĩ đây chắc là lần đầu tiên hắn được ai đó ngỏ lời đến nơi này nhân dịp kỷ niệm ngày quen nhau. Em còn hào hứng rủ hắn mặc đồ đôi - áo sơ mi trắng, quần tây đen. Thật không thể hiểu nổi, hắn thầm nhủ, nhưng vẫn không thể ngăn mình gật đầu trước ánh mắt sáng lên sự hứng khởi của mèo nhỏ.
"Youngie!" Vừa nghĩ tới đã được gặp, hắn tự thấy mình thực có phúc.
"Ơi bé ơi~" Hắn quay người sang để kiếm tìm bóng hình em, nhưng khi vừa trông thấy, Soonyoung đã phải đứng hình mất vài giây.
"Xin lỗi để anh đợi. Em xuống nhầm trạm bus nên phải đi bộ một đoạn." Jihoon hứng khởi chạy đến.
Ồ, bỗng dưng mèo nhỏ của hắn đâu không thấy, lại xuất hiện một bạn cún con.
"E-em đang mặc..."
"Đồng phục!" Em reo lên, tiện thể xoay một vòng như sợ hắn chưa ngắm kĩ. Jihoon với mái tóc mới, cắt ngắn gọn ghẽ, được uốn xoăn nhẹ và nhuộm sang sắc nâu cà phê sữa khiến em trông mềm mại đáng yêu hệt mấy chú poodle. Jihoon hôm nay mặc đồng phục sơ mi trắng với gi lê màu kem, khoác thêm vest xanh sẫm kiểu mẫu với bảng tên Kwon Soonyoung được đính ngay ngắn bên ngực trái.
"Hôm nay là thứ Tư, công viên có ưu đãi mặc đồng phục sẽ được giảm giá đó." Em toe toét cười, tay chìa ra một chiếc vest tương tự của mình, "Nè, cho anh."
Soonyoung nhanh chóng mặc vào, bất ngờ khi thấy áo mình cũng có đính bảng tên Lee Jihoon. Hoạ sĩ có khác, rất biết cách lãng mạn hoá những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại dễ chạm đến trái tim người khác. Cụ thể là trái tim hắn đây.
"Aw~ nhưng đi học mà Soonyoung-hyung đeo khuyên tai nè, còn nhuộm tóc bạc nữa. Như vậy là hư lắm nha." Em chu chu môi tinh nghịch nói, tay thoăn thoắt thắt cho hắn chiếc cà vạt đỏ. Nhìn động tác nhanh nhẹn kia, Soonyoung mẩm chắc Jihoon đã từng là một bạn học gương mẫu.
Hắn phì cười, vò loạn tóc em khiến mái đầu nâu càng thêm bông xù.
"Cún con ah, em cũng nhuộm tóc đấy nhé." Rồi cả hai bật cười.
Sau đó, hắn không quên dắt tay em dạo quanh công viên giải trí, chơi hết trò này đến trò kia. Mấy lúc xếp hàng chờ tới lượt, em và hắn vẫn không ngừng luyên thuyên về trăm điều vụn vặt. Em kể hắn nghe hôm nọ có bà bác giàu sụ đến triển lãm xem tranh, còn đòi mua bức đắt nhất nhưng em không bán, thế là bị review 1 sao trên mạng. Hắn kể em nghe về dự án game công ty hắn vừa thắng thầu, nghe đâu sẽ được kết hợp cùng nhà sản xuất anime em thích khiến em không ngừng cảm thán.
-
"Soonyoung-hyung, mua em kẹo bông gòn! Churros cầu vồng nữa."
"Soonyoung-hyung, mình chụp 4cut đi. Chọn bờm giúp em với."
"Soonyoung-hyung, đi sân trượt băng nha nha nha."
"Soonyoung-hyung, nhìn trò xe điện đụng vui ghê á."
"Soonyoung-hyung, em muốn chơi-"
"Cún con ah~~" Đến câu Soonyoung-hyung thứ n của em, hắn rốt cuộc phải dài giọng nài nỉ, "Jihoonie bé cưng của anh ơi. Người già như anh sắp mệt chết rồi. Mình có thể ngồi nghỉ xíu hông em?"
"Hehe xin lỗi anh hôm nay em hơi...vui." Jihoon le lưỡi tinh nghịch, có chút hối lỗi vì phấn khích quá mà mải chơi. Nhưng Soonyoung cũng rất cưng chiều mà đi theo sau thực hiện tất thảy mọi 'yêu cầu' của em, "Vậy lên vòng quay đi anh. Sắp tới giờ công viên lên đèn rồi."
Và rất nhanh, em cùng hắn đã yên vị trên một toa của vòng quay lớn. Càng lên cao, khung cảnh phía dưới càng thêm mờ ảo, rồi dần biến thành một biển sáng với những đốm vàng lấp lánh, hắt lên cả dòng sông nhân tạo uốn lượn quanh khuôn viên. Em vui vẻ nhìn ngắm khung cảnh bên dưới, còn hắn thơ thẩn nhìn em.
Bao trùm lên cả hai là sự yên lặng dễ chịu, thứ chưa từng thất bại trong việc xoá tan đi bao mỏi mệt, đè nén mà bất cứ người trưởng thành nào như hắn cũng phải trải qua. Soonyoung đã nghĩ, thật diệu kỳ làm sao khi hắn đã lại có em bên mình.
Có em thắp sáng cuộc đời hắn.
"Soonyoung-hyung," em khẽ gọi, rón rén chuyển từ băng ghế đối diện đến bên cạnh hắn, "mừng kỷ niệm 2 năm."
"Cảm ơn em đã dành thời gian với anh hôm nay." Soonyoung đáp, xích đến gần về phía em, "Cả thời gian vừa qua, và những ngày tháng sau này nữa."
"Anh yêu em."
Trái tim em chợt rung lên một nhịp, tay có chút gấp gáp mà vội đan lấy tay hắn, cố ý hay vô tình làm tăng thêm những động chạm nhỏ nhẹ. Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến hắn nhận ra cả ngày hôm nay mải chạy theo trông bạn nhỏ mà quên mất cả việc hôn bạn.
Nhưng không phải đây là lúc thích hợp sao?
Hắn không chần chừ cúi người đặt lên đôi môi đang nhoẻn cười với mình một nụ hôn chậm rãi. Dịu dàng, đằm thắm như chú bướm thoáng đậu trên cành, lướt đôi cánh mềm ve vuốt những nhành hoa thơm.
Nhưng có vẻ em không muốn dừng lại tại đó.
Bàn tay đặt trên ghế làm điểm tựa đã di chuyển đến đầu gối hắn tự lúc nào, còn không biết chừng mực mà ngày càng đưa lên cao - cao đến mức nguy hiểm. Hắn còn chút tỉnh táo cuối cùng để kịp nắm lấy cổ tay người nhỏ hơn, lùi về sau một chút để trông thấy gò má em ửng hồng. Mắt nâu cũng đã phủ mờ một tầng sương.
"Hôm nay ba mẹ anh đều đi vắng. Jihoonie-hoobae có muốn sang nhà anh ôn bài không?" Hắn trầm giọng ghé tai em thủ thỉ, như đúng những gì em mong đợi.
"V-vâng, hyungie."
...
..
.
"Anh..." Jihoon gấp gáp trực tiếp áp sát hắn vào tường, dán cả thân mình lên thân hắn ngay sau khi Soonyoung vừa chốt khoá cửa. Em gấp đến độ giày cũng không kịp cởi nhưng tay đã nhanh chóng lột xuống chiếc áo vest vướng víu trên người đối phương, rồi quẳng luôn chiếc của mình xuống đất.
Hắn tặc lưỡi, không khỏi cảm thấy thích thú trước cảnh mèo nhỏ, à không, bây giờ phải là cún con nhà hắn lại có ngày 'xông xáo' đến vậy, khiến lòng hắn cũng rạo rực như lửa đốt. Soonyoung dần mất kiên nhẫn mà nới lỏng chiếc cà vạt, gầm nhẹ trong cuống họng khi bàn tay em bắt đầu cởi mở hàng nút sơ mi của mình.
Jihoon mắt thấy tai nghe thì ngẩn ngơ một chốc, tự hài lòng vì đã đeo cho hắn món phụ kiện đắt giá kia.
"Lee Jihoon, tập trung." Hắn nhắc nhở, không quên lướt bàn tay mình xuống eo em.
"Hay muốn anh làm mẫu cho bé xem?" Hắn hỏi, vẫn nguyên tông giọng trầm thấp khiến tim em đập từng hồi. Vì khi hắn 'hoá hổ', em biết hắn cũng đang gấp lắm rồi...
Nói là làm, hắn tay đỡ dưới mông em, nhanh chóng nhấc bổng cả thân người nhỏ nhắn tiến thẳng về sofa khiến em hốt hoảng mà vòng tay ôm lấy cổ hắn.
"Nào," Soonyoung đặt em ngả lưng xuống chiếc sofa to đoàng giữa phòng khách, dùng tấm thân cao lớn của mình mà 'nhốt' em lại, "Cún con có phải hôm nay chơi mệt nên mới không tập trung hửm?"
"K-không mệt!" Em lắc đầu nguầy nguậy, chỉ sợ hắn đổi ý, "Muốn chơi với anh..."
Djtme, anh đến là chết với em.
Soonyoung suýt thì chửi thề thành tiếng. Hắn rít một hơi, tự dặn lòng cũng đã lâu hắn và em không làm, không thể nóng vội mà khiến em đau.
Thế nên hắn quyết định trêu đùa em một chút, vừa thủ thỉ những lời âu yếm, vừa gặm cắn vành tai em. Rồi vết răng dần nở rộ trên cần cổ trắng ngần, cả xương quai xanh, xung quanh yết hầu,... Từng chút từng chút, nhẹ nhàng và chậm rãi. Nhưng điều đó chỉ khiến em muốn nhiều, nhiều hơn nữa.
"Youngie..Soonyoung-" Em thở dốc, môi nhỏ bật ra những tiếng nỉ non, "hyung..uhm-đừng trêu em..."
Hắn vẫn không nói gì, nhưng tay thoắt cái đã cởi ra chiếc áo gi lê em mặc, sau đó kéo khoá quần rồi nhịp nhịp tay lên hông em ra hiệu. Em biết ý liền nâng người lên một chút để hắn thuận lợi cởi bỏ chiếc quần tây ôm sát khiến em khó chịu nãy giờ.
"Đáng yêu thật đấy." Hắn chỉ kịp buông một lời ngợi khen trước khi trượt xuống bên dưới, tay trái nhẹ đẩy một bên đùi em lên.
Soonyoung chạm vào mảng ướt đẫm trên chiếc quần con, cố ý cạ nhẹ răng lên cậu nhỏ qua lớp vải mỏng để đổi lại tiếng rên rỉ không vừa ý của chàng hoạ sĩ.
"A-anh..."
"Bé con muốn gì thì phải nói." Hắn bắt đầu rải những nụ hôn ẩm ướt lên má đùi em như thể đang hoạ lên tấm canvas trắng những cánh hoa sắc đỏ.
"Chạm vào em!" Đôi mắt nâu của Jihoon lúc này đã long lanh nước.
"Anh có dạy em hỗn thế không hả, Jihoon-ah." Hắn hơi đanh giọng trách móc nhưng vẫn không giây nào ngừng thao tác.
Áo sơ mi em có mặc cũng bằng không vì chỉ còn duy nhất một chiếc cúc được gài. Hắn hất tung hai vạt áo, ma mãnh liếm một đường dọc từ rốn xuống dưới thắt lưng nhưng tuyệt nhiên không chạm đến nơi tư mật.
"Su Nyeong hyung... Hoonie xin lỗi..umh- muốn anh..." Jihoon thút thít, "c-cởi...đi mà anh.."
Tay em lần mò xuống bên dưới, luồn những ngón tay thon vào mái tóc bạc xám ve vuốt như để lấy lòng. Cuối cùng hắn cũng kéo xuống chiếc quần lót sớm đã ướt đẫm, khoang miệng ấm nóng bất ngờ bọc lấy vật nhỏ đang rỉ nước khiến em cong người thở gấp.
"Ngh-ah.." Mấy ngón chân bé xíu của em cũng co quắp lại vì cơn khoái cảm, hai bên chân không tự chủ mà dang rộng, miệng rên lớn tên hắn.
Soonyoung bên dưới cũng nhiệt tình liếm mút, lưỡi đánh vòng dọc quanh vật nhỏ đang run rẩy như chủ nhân của nó lúc này. Tay hắn hết vân vê rồi xoa nắn hai quả bóng, còn ấn nhẹ thăm dò hậu huyệt hồng hồng đang co rút mời gọi.
"Để không bị đau thì Hoonie giúp anh với nhé." Hắn rót vào tai em những lời vỗ về, đưa hai ngón tay lên đôi môi em hé mở. Em ngoan ngoãn ngậm lấy, vừa gặm cắn vừa dùng lưỡi nếm qua vị mằn mặn của vật trong miệng.
Rõ ràng là đang cố tình khiêu khích.
Hắn cũng vì vậy mà bên dưới thêm trướng căng nhưng vẫn mặc em quấy lộng một hồi mới rút ngón tay ra, sau đó cẩn thận tiến vào lỗ nhỏ đã tiết ra cơ số dâm dịch.
"Có phải nơi này rất nhớ anh không?"
"Nhớ uhh- nhớ anh..."
"Ừm~ hai tuần Jihoon đi công tác vất vả rồi. Anh cũng nhớ em." Soonyoung mắt dán chặt vào nơi đó, không kiềm được mà cưng chiều hôn xuống, đầu lưỡi vói vào phối hợp với ba ngón tay làm công tác chuẩn bị. Tiếng nhóp nhép không ngừng vang lên khiến em nghe đến phát ngượng, chân hơi quẫy đạp nhưng tốc độ của tay hắn chỉ tăng chứ không giảm.
"E-em sắp.. Soonyoung-hyung chậm..." Em khẩn thiết cố đẩy hắn ra, nhưng sức của bé con như em chẳng hề hấn gì với con hổ đói là hắn, "chưa muốn bắn...haa-"
Đây rồi.
"Hy-ung AAH-" Em chỉ kịp hét lên trước khoái cảm đột ngột rồi bắn ra, dây lên khắp bụng và một chút trên áo. Biết mình vừa xuất chỉ sau vài phút được hắn dùng tay, em xấu hổ vùi mặt vào thành ghế sofa, khóc lớn.
"Ơ bé con sao lại khóc rồi," Soonyoung thấy vừa thương vừa buồn cười, nhìn em như vậy không biết nên dỗ dành hay bắt nạt em cả đêm cho thoả, "nào, Hoonie không khóc. Nín thì anh mới hôn~"
Hắn cởi xuống mảnh vải cuối cùng trên người em, đỡ em ngồi dậy để em quấn chặt lấy mình như chú koala. Hắn hít hà mùi xạ hương trắng vấn vít nơi đuôi tóc em, dịu dàng hôn lên bả vai em để dỗ dành cậu nhỏ.
Jihoon phút chốc thấy thực thoải mái mà ngả đầu cọ cọ má lên vai hắn, tiếng thút thít vang bên tai khiến tim hắn se lại.
"Soonyoung-hyung không muốn để em chạm vào ạ?" Em tủi thân hỏi, tay trái vân vê cổ áo sơ mi của hắn. Tay phải dần trượt xuống khuôn ngực hắn nghịch nghịch đầu vú ẩn hiện sau lớp áo đã thấm ướt mồ hôi.
"Hoonie cũng muốn làm anh thoải mái..."
Hắn tóm gáy buộc đầu em hơi ngửa ra nhìn mình.
"Lee Jihoon, em còn nói những câu nguy hiểm như vậy thì anh không nghĩ cuối tuần này em đi picnic với anh Jeonghan được đâu."
Trước lời 'cảnh cáo' đó, Jihoon cũng mặc kệ.
"Anh là đồ hứa lèo." Người nhỏ hơn bĩu môi, "Nín khóc rồi mà anh có thèm hôn đâu..."
Và em chỉ kịp 'a' một tiếng bất ngờ trước khi được nhấc bổng lên, môi mọng cũng bị hắn tham lam chiếm lấy.
Em bị hôn đến mức chẳng nhận ra cả hai đã ở phòng ngủ tự lúc nào. Hắn để em trượt xuống đến ngồi bên mép giường, bản thân cũng gấp gáp cởi bỏ áo quần vướng víu. Cún con trước mặt không chút xấu hổ mà dùng cặp mắt sáng rỡ nhìn hết cả quá trình, chủ động đến quỳ xuống bên chân hắn.
Soonyoung cưng chiều vươn tay khẩy nhẹ chóp mũi em trước khi chỉ còn nhìn thấy mái tóc nâu nhấp nhô bên dưới.
Em nhỏ nhẹ hôn lên đầu khấc của hắn, len lén liếm chút tinh dịch rỉ ra như mèo con nếm sữa, sau đó mới cẩn thận ngậm lấy. Hai tay em man mát vuốt ve cự vật, miệng nhỏ gắng sức nuốt vào nhưng cũng chỉ được quá nửa.
"Ngoan..." Hắn ngửa cổ thở dốc, tay đang nắm hờ tóc em đưa xuống xoa một bên má mềm như để động viên. "Đừng quá sức."
Jihoon cũng vì vậy mà được nước bắt đầu di chuyển đầu lên xuống theo nhịp độ, càng mút liếm càng say sưa như thể được ăn thanh kẹo sữa em thích (thật ra em thích việc này hơn một chút). Em còn cố tình hóp hai bên má, nuốt thêm sâu thứ đang trướng lớn trong khoang miệng.
"Argh-" Hắn giật nảy hông khiến em sặc nhẹ, nước bọt trào ra bên khoé môi. Tay em đang giữ ở phần gốc càng gia tăng lực sóc, cốt để được nghe thấy tiếng gằn thoả mãn từ hắn, "Haa- được rồi...Nếu tiếp tục anh sẽ ra mất."
Dù có chút tiếc nuối, Jihoon vẫn đứng dậy kéo anh đến giường, thoải mái nằm dài lên tấm đệm trắng thoảng hương sữa tắm quen thuộc của hắn. Em nằm sấp người vùi đầu vào gối, mắt thiu thiu như sắp ngủ.
Nhưng tất nhiên, hắn vẫn còn chuyện 'đại sự' để bàn với em cả đêm. Soonyoung không phí thời gian trèo lên giường, tay đã sẵn một lượng bôi trơn chuẩn bị cho bản thân, sau đó cũng đến dùng tay khai mở huyệt nhỏ của em thêm chút nữa.
"Không cần~ em đ-được..uhm- được rồi.." Jihoon nũng nịu, nâng lên cặp mông căng tròn. Miệng trên bảo không cần nhưng miệng dưới lại rất nhiệt tình nuốt lấy 4 ngón tay của hắn.
"Là em nói đấy nhé." Hắn tặc lưỡi đã là lần thứ mấy cũng không nhớ, càng nghĩ càng khó tin Lee Jihoon ngây thơ thường ngày lúc lên giường lại có thể trở nên dâm đãng đến vậy.
Hắn tét vào mông em một cái rõ to khiến cậu nhỏ không để phòng liền la toáng lên.
"Anh! Đau em!"
"Nâng lên." Hắn nói như ra lệnh, một tay ấn nhẹ sống lưng em, một tay tách đùi em ra.
Cún con vâng lời mà cong lưng nâng thân dưới thêm cao, cố ý phát ra mấy tiếng nho nhỏ gợi tình. Đã vội thì chớ, hắn còn châm chọc trượt dương vật mình vào giữa cánh mông em, xoa nắn hai quả đào ửng hồng đang kẹp lấy mình làm bao nhiêu là chất dịch trong suốt từ hậu huyệt của em cùng dương vật của hắn hoà lẫn.
Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến em mất kiên nhẫn mà rên lớn, mông ngọ nguậy thúc giục. Hắn nhếch mép cười trước khi trực tiếp đâm thẳng vào lỗ nhỏ, nhấp nhẹ mấy cái để em kịp thích ứng.
"Aah~ Youngie..nữa..."
"Anh đã nói như nào? Bé ngoan muốn gì thì phải nói rõ, anh sẽ đều đáp ứng."
"M-muốn..." Tay em xoắn lấy ga giường đến nhàu nhĩ, trong lòng khó chịu khiến khoé mắt lại đỏ hoe.
"Hửm?"
"Soonyoung-hyung," Em cao giọng, "chơi em đi mà! Muốn anh bắt nạt em..hức... ahh- m-muốn làm anh sướng.."
Và hắn chỉ cần có thế.
Bên trong Soonyoung như sắp nổ tung trước những lời mời gọi của người dưới thân mình. Từng cú thúc của hắn vừa nhanh, vừa chuẩn xác chạm đến điểm mẫn cảm của em. Jihoon-nhỏ bên dưới lần nữa cương cứng, chảy ra chất dịch trong suốt tạo thành một mảng ướt sũng dưới ga nhưng lại chẳng được chăm sóc.
Em toan dùng tay tự an ủi mình nhưng bị hắn ngăn lại.
"Bé ngoan chỉ có thể bắn khi được anh đuj thôi~" Hắn liếm môi nói, không cần nhìn cũng biết em chắc chắn đang bày ra vẻ mặt ủy khuất.
Rồi thì hắn tạm rút ra để lật em lại, một tay đã có thể tóm gọn cả hai cổ tay em giơ cao qua đầu, sau đó lấy dây cà vạt đỏ buộc hờ. Jihoon bị bắt nạt nhưng cũng chỉ có thể giương mắt nâu hướng đến hắn đầy thỉnh cầu.
"Hyungie~ nơi này trống.. không thích..." Em cố ý dạng rộng chân, đầu gối co lại ép sát vào người phơi bày ra hết thảy trước mắt hắn.
"Được rồi, sẽ cho em ăn no." Hắn cưng chiều nói, lời lẽ dịu dàng nhưng động tác lại vô cùng thô bạo không ngừng xỏ xuyên, dày vò hậu huyệt của em đến phát sưng.
"Ngh- haa...c-chỗ đó...hyungie..." Em rên rỉ đến lạc cả giọng, nước mắt cũng trào ra bên khoé mi.
"Jihoon-ah.." Tiếng bạch bạch do va chạm da thịt ngày một gấp gáp, "ai dạy em dâm đãng thế này vậy hửm?"
"Uhm...Soonyoung-hyung...dạy em...haa- ạ..."
"Tsk tsk nói dối là hư đó, không phải anh chỉ dạy em...haa- làm tình thôi sao?" Hắn vì khoái cảm mà cũng ngửa đầu hưởng thụ, mồ hôi chảy dọc cánh tay đang giữ chặt lấy vòng eo thon của em, "Chưa từng dạy em quyến rũ anh. Cũng không dạy em roleplay, nhóc ạ."
Nói đoạn, hắn gác chân em lên vai mình. Tư thế mới cho phép hắn liên tục thúc vào bên trong em, còn tiện bề để hắn đánh dấu lên khắp bắp đùi trắng nõn.
"Y-youngie...l-là anh Han uhm...bày em..." Hắn càng làm em càng hứng. Dù cả người rệu rã nhưng em cần được hắn lấp đầy hơn bao giờ hết, "ngày kỷ niệm...m-muốn tạo uhmmm ư...bất ngờ c-cho anh..."
Lỗ nhỏ của Jihoon bỗng co thắt như muốn vắt sạch hắn. Soonyoung biết người nọ sắp bắn nên trườn lên người em, thân dưới không ngừng luật động, miệng ngậm lấy day day hai nụ anh đào khiến em phát khóc.
"Soonyoung-hyung..." Em nức nở gọi tên hắn.
"Anh đây, cục bông." Hắn giảm tốc độ nhưng từng cú thúc sâu nhắm thẳng đến điểm nhạy cảm, kịch liệt ma sát khiến em chỉ có thể run rẩy phát ra tiếng 'ư ư a a'.
"Lỗ nhỏ có muốn được ăn không?" Hắn phả hơi thở nóng bên tai em.
"C-có...cho em uhm- của anh..."
"Được, của em. Tất cả cho em." Hắn nói, lưu luyến gặm cắn vành tai em, "Anh cũng là của em."
Và hai đôi môi lại tìm thấy nhau trước khi em cảm nhận được tinh dịch ấm nóng phun ngập bên trong mình, còn trào ra hai dòng trắng đục chạy xuống má đùi. Em cũng bắn ra ngay sau đó, ngay sau khi nghe ba tiếng 'anh yêu em' được hắn rót vào tai.
Cún con họ Lee đêm nay bị chơi đến tơi tả, từ vai đến gót chân đều chẳng thể cử động nổi nữa rồi. Nhưng rồi khi em được hắn đút cho viên kẹo sữa ngọt tan để dỗ dành, cảm nhận được tay lớn tháo bỏ cà vạt rồi âu yếm hôn lên vết hằn đỏ cùng đôi lời xin lỗi, và cả những lời yêu, em đã dùng chút sức lực còn lại để vòng tay ôm lấy người bên cạnh.
"Em cũng yêu anh." Thanh âm em nhẹ rơi giữa màn đêm tĩnh mịch, trong trẻo như hạt sương khuya đọng lại nơi chồi non e ấp.
Và Soonyoung lại được ngắm nhìn đoá hoa trong lòng mình mỉm cười.
Ngủ ngon.
Ngày mai sẽ lại bên nhau, em nhé
...
..
.
(End.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip