Chap 16 (H)
⚠️ WARNING: H 🚨💦
(Sry nay anni SoonHoon nên nổi hứng viết out of context ạ..)
...
..
.
"Jihoon-ah" Soonyoung gọi, giọng êm như bông khiến Jihoon thấy yên bình lạ. Dù anh đã luôn dịu dàng với cậu như thế, nhưng khi xoè bàn tay đếm những ngày cả hai chẳng mấy khi gặp mặt, Jihoon lại thêm trân quý những giờ phút hiếm hoi này.
"Nghĩ gì đó?" Anh vừa quay trở lại sau khi rửa xong bát đũa, cũng cẩn thận bọc chỗ dưa hấu còn lại để hôm sau cậu vẫn có cái nhâm nhi.
"Nghĩ...hôm nay hình như tụi mình quên mất ngày đặc biệt." Cậu nhẹ nói, môi chu chu vờ trách móc.
Soonyoung ngẩn người một hồi, sau đó liền bật cười.
"Anh đây không có quên đâu nha bé~ bé nghĩ anh được thả về dễ vậy sao?"
"Hửm?" Jihoon nghiêng nghiêng đầu tỏ ý không hiểu.
"Đáng lý ra anh Han vẫn muốn 'giam' anh ở kí túc xá, vì vắng 1 đứa vẫn tập được, chả sao. Cơ mà..." Vừa nói, Soonyoung vừa trườn người đến Jihoon đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, "anh đã năn nỉ, à không, là cầu xin mấy ảnh cho anh về chơi với bạn đó. Thiếu điều vái lạy thôi í~"
Nghe tiếng Jihoon khúc khích cười, khoé môi anh cũng vểnh cao. Soonyoung tự lúc nào đã 'khoá' cậu dưới thân người mình, không chần chừ đặt lên môi cậu một nụ hôn thoảng.
"Mừng kỷ niệm 3 năm, Jihoonie."
Cậu cũng nguyện ý vòng tay qua cổ anh, cọ chóp mũi nhỏ xinh lên chóp mũi đối phương.
"Young-ah, cảm ơn bạn đã luôn ở bên em." Anh thoáng thấy gò má cậu chuyển hồng.
"Đừng rời xa em nữa nhé?" Và anh bắt gặp ánh mắt của một chiếc mèo ngoan nhìn mình, đợi chờ lời hồi đáp.
Trong một thoáng, đầu anh tua nhanh trăm nghìn thước phim về những 'Jihoon' anh từng gặp gỡ.
Có Lee Jihoon của ngày đầu tiên run rẩy cầm tập hồ sơ đến xin việc thì va phải chàng thực tập sinh hớt hải chạy đến lớp luyện thanh. Dù đang rất vội nhưng Soonyoung nhất định phải nhặt hết giấy tờ vương vãi rồi gập người 90 độ để xin lỗi Jihoon. Trước khi đi còn hô lớn 'fighting' để cổ vũ tinh thần cậu kèm một nụ cười híp mắt. Jihoon lúc đó ngạc nhiên đến quên cả hồi hộp, còn nghĩ người ở công ty này ai cũng tốt bụng vậy sao.
Có Woozi-nim kiên nhẫn hướng dẫn anh hoàn thành thu âm một ca khúc khó nơi studio bé xíu lập loè ánh đèn neon. Cho đến khi anh chán nản với chính bản thân mình mà bật khóc, vị producer chỉ lẳng lặng ở bên. Để an ủi anh, Woozi kể cho anh nghe rất nhiều khó khăn mà cậu cũng từng gặp phải khi một mình bước đi trên con đường âm nhạc để rồi chốt hạ, rằng từ bây giờ anh sẽ có cậu ở phía sau hỗ trợ. Vì vậy chỉ cần làm thôi, và cả hai sẽ cùng tiến về phía trước.
Bài hát nơi phòng thu ngày hôm đó đã giúp BSS mang về chiếc cúp điều tiên trong sự nghiệp.
Có Jihoonie không quản trời khuya chạy đến kí túc của anh chỉ để chào anh một câu, vì ngôi sao Hoshi đã miệt mài đi lưu diễn cả tháng trời ròng rã. Ngày đầu tiên anh trở về Hàn, khi gặp lại cậu nơi thềm cửa, anh chẳng hề thấy lạ lẫm bởi mỗi ngày mỗi ngày, anh đều dành thời gian trò chuyện cùng cậu bất kể múi giờ có chênh lệch đến đâu.
'Em nhớ bạn.' Jihoonie đã nói với anh như thế đó. Và Soonyoung chẳng cần đợi tới giây thứ hai để ôm ghì cậu vào lòng. Tấm chân tình của đôi bên như được ánh trăng rọi soi, lời tỏ bày cũng theo đó hiện hữu.
/
Soonyoung đáp lại cậu bằng một nụ hôn mềm ấm, chậm rãi như xoa dịu cõi lòng Jihoon. Cậu thêm ghì chặt vòng tay đang tiếp xúc với da thịt anh, cánh môi hé mở cho phép người lớn hơn dấn nụ hôn thêm sâu. Căn phòng tĩnh lặng chẳng mấy chốc vang lên những thanh âm của môi lưỡi triền miên, cho đến tận khi Jihoon gấp gáp đánh vai anh ra hiệu để xin chút dưỡng khí.
Soonyoung chẳng để phí hoài một giây mà tiếp tục hôn cậu. Anh hôn lên trán, lên khoé mắt, chóp mũi. Hôn lên cằm, lên đường xương hàm, rồi cần cổ trắng ngần không tì vết.
"K-không được. Mai phải đi làm..." Jihoon yếu ớt chống cự, vừa muốn vừa không cam lòng mà chối từ anh.
"Bây giờ đến lượt bạn nói câu này rồi sao?" Soonyoung giở giọng điệu trêu ghẹo, cảm thấy hả dạ vì cũng có ngày Jihoon phải kiêng dè không để bị 'đánh dấu'. Trước giờ người phải giữ hình ảnh chỉ có mình anh thôi!
Jihoon chun mũi, lông mày cũng cau lại giận dỗi vì bị trêu. Toan đẩy con hổ kia ra thì tay đã bị giữ chặt, áo quần trên người cũng không hiểu vì sao mà bị lột xuống nhanh như chớp.
"Cái này..." Soonyoung, vẫn là muốn ghẹo mèo, tay lướt qua cạp quần lót còn sót lại trên người cậu, "của anh mà nhỉ?"
Đến đây thì producer nhỏ nhà ta xấu hổ lắm rồi nên liền quay mặt qua một bên giấu đi vẻ ấm ức của mình. Vậy là Kwon Soonyoung đã đạt được mục đích.
Anh cũng cởi sạch đồ trên người mình, cố ý hạ người xuống sát gần người nhỏ hơn để nơi đó của cả hai chạm nhẹ, rồi thì cọ xát vào nhau qua một lớp vải. Chỉ bấy nhiêu thôi đã có thể đổi lấy những tiếng nỉ non từ Jihoon.
"X-xấu tính..haa..." Giọng cậu run rẩy đến đáng thương, "Youngie không thương em.." Vậy là có người liền mủi lòng mà xuống nước.
"Được rồi, không trêu em nữa. Ngày mai để em đi làm~" Cuối cùng Soonyoung cũng 'giải thoát' cho Jihoon khỏi mảnh vải cuối cùng, một tay đã có thể cầm gọn cậu nhỏ để ve vuốt an ủi.
"Ngh... muốn anh.. b-bên trong a-ah.." Trước những tiếp xúc da thịt dồn dập nhưng cũng đầy cưng chiều, Jihoon không thể ngăn bản thân rùng mình đón nhận, quên cả xấu hổ mà rên lớn tên đối phương. Cậu lúc này chỉ muốn cảm nhận anh thật gần, thật rõ.
"Bé ngoan." Soonyoung thấp giọng vỗ về, tay còn lại lau đi vệt nước chớm đọng bên khoé mắt cậu.
Rất nhanh, Jihoon đã được 3 ngón tay của Soonyoung lấp đầy, mang theo cảm giác trơn trượt mát lạnh của gel bôi trơn cùng những khoái cảm nóng hổi khi đối phương ranh mãnh chạm vào điểm mẫn cảm của mình.
"Young-ah~ haa.."
"Anh đây."
"Muốn..."
Và Soonyoung sao có thể không đáp ứng nguyện vọng của hổ nhỏ nhà anh.
Anh gấp gáp nâng gót chân của cậu lên cao, thuận thế tiến vào bên trong hậu huyệt đã được nới lỏng. Vật lớn đâm thẳng đến điểm mẫn cảm khiến Jihoon rên lớn, đầu khấc không tự chủ mà tiết nước dây ra cả phần bụng dưới. Không đợi Jihoon phản ứng thêm, Soonyoung đã thuần thục xỏ xuyên, mỗi cú thúc vào sẽ lại khiến cậu cong lưng vì khoái cảm.
"Nghh haa...ah...Soon-young haa ah... em ..."
"Anh cũng sắp...argh.." Tiếng Soonyoung gầm nhẹ bên tai như cơn sóng lớn nhấn chìm tâm trí Jihoon.
Không một lời cảnh báo, Jihoon rên lớn tên anh rồi xuất ra thứ dịch trắng. Và Soonyoung theo sau đó, trực tiếp bắn vào bên trong Jihoon. Nhìn tinh dịch của mình không ngừng trào ra từ lỗ nhỏ, Soonyoung tặc lưỡi vì thấy mình thời gian qua đã kiềm nén quá tốt rồi.
Nhìn Jihoon mắt lim dim sắp đi vào mộng đekp, anh tiện tay chuyển chế độ điện thoại của cậu sang chế độ không làm phiền rồi mới an lòng nằm xuống bên cạnh
"Anh yêu bạn, Jihoonie." Soonyoung nói, phả hơi thở ấm nóng vào gáy Jihoon, người giờ đã nằm gọn trong vòng tay mình.
"Sến."
"Quà của anh đâu?"
"Quà gì? Tặng em cho bạn rồi đó, hay chê em?"
"Dạ rồi rồi không hề chê. Rất khen.."
"Ừm~ bạn ngủ ngon."
"Jihoonie ngủ ngon."
"Em yêu bạn."
"..."
"Dám nói em sến thì ra sofa nhé."
"Dạ..."
/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip