Chap 22 (H)
WARNING: H‼️💦
...
..
.
"Ah~ hôm nay vui ghê~"
Jihoon, trong trạng thái đã say đến 80%, được Soonyoung dìu vào nhà. Hôm nay là ngày vui của producer Lee nên cậu cứ phải liên tục tiếp rượu từ người lạ đến người nhà, muốn từ chối cũng không được. Mà khổ nỗi cậu cứ rượu vào là lại trở nên cao hứng lạ, còn rất dính người.
Chỉ có Soonyoung phải giữ tỉnh táo để xua bớt mấy lời mời mọc giúp cậu, nếu không anh sẽ phải vác một cục mèo bất tỉnh nhân sự về mất.
"Anh không nhắc chắc bạn với hội bợm nhậu chuyển hộ khẩu tới đó luôn mất." Soonyoung vừa ngồi xổm cởi giày giúp cậu vừa đùa.
"Hehe. Lâu lâu một bữa thui mò." Cậu chu chu mỏ đáp, còn cười ngốc cúi xuống nhìn anh.
Vẫn là Soonyoung trong bộ vest dự tiệc ban nãy, nhưng so với lúc ở đám đông, Jihoon lại càng thích nhìn dáng vẻ của anh khi chỉ ở một mình cùng cậu. Tại nhà, chốn an toàn của cả hai.
Nhà.
Nhà?
Vẫn say trong hơi men nên Jihoon giờ mới để ý, đây không phải nhà anh, cũng không phải nhà cậu nốt.
"Ơ...này là chỗ nào dọ? Sao...lạ ghê."
"Lạ là đúng rồi." Soonyoung cũng cởi xong giày của mình, nắm tay Jihoon bước vào bên trong căn hộ vẫn còn vương chút mùi sơn. "Vì đây là nhà mới của tụi mình."
"Nhà mới? Của tụi mình?" Jihoon nghe đến đây thì muốn tỉnh cả rượu, "Mình mua nhà mới hồi nào?"
"Anh mua."
"H-hả?"
"Ừm, anh mua và xây căn hộ này dành riêng cho tụi mình đó. À nhỉ," Nói đoạn, Soonyoung nắm hai vai quay hẳn người cậu về hướng mình. "Bạn về sống với anh nha?"
Jihoon đơ người một lúc trước màn ngỏ lời không thể đột ngột hơn từ Soonyoung.
"YAH! SAO LẠI NÓI CÁI NÀY LÚC EM SAY?" Cậu đánh vào ngực anh một cái rõ đau, môi xinh không ngăn được mà bĩu ra hờn dỗi.
"Có biết chuyện này quan trọng lắm không...phải nói lúc người ta tỉnh táo chứ..."
Jihoon ấm ức nói, giọng run run rồi bật khóc ngay tại chỗ làm Soonyoung có chút hoảng, nhưng cũng thấy cưng cái sự thất thường của một Jihoon khi say.
Và vòng tay Soonyoung luôn sẵn sàng để ôm gọn lấy cậu vào lòng.
"Aww anh xin lỗi. Anh không ngờ hôm nay bạn lại uống say vậy." Soonyoung xoa xoa lưng cậu, không quên hôn lên tóc cậu nịnh nọt. "Thật ra, sau nhiều chuyện xảy ra, anh nghĩ mình phải làm gì đó để chăm sóc bạn tốt hơn. Anh chọn ngày hôm nay ngỏ lời với bạn vì chúng ta vừa đặt dấu chấm cho một chặng đường vất vả rồi. Đây sẽ là một khởi đầu mới rất hứa hẹn, đúng hông nè?"
Nghe mấy lời này Jihoon bỗng thấy có lý, cơn dỗi cũng với đi ngay.
"Vậy bạn có đồng ý chuyển vào sống với anh không? Anh hứa có bận bịu cách mấy cũng sẽ chăm lo cho bạn thật tốt, sẽ không để bạn cảm thấy cô đơn dù chỉ là một ngày."
Soonyoung không ngại ngần nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nước của Jihoon, mong ngóng một cái gật đầu.
"..." Nhưng Jihoon lại mãi chẳng nói gì, chỉ bày ra vẻ mặt đăm chiêu.
"Bạn ơi? Hổ bé ơi?" Anh bỗng sợ bản thân đã quá vội vàng mà vô tình tạo áp lực cho cậu. "Nếu bạn chưa quyết được thì cũng không phải trả lời ngay đâu. Để hôm khác-"
Đến đây, Jihoon lại lắc đầu, chớp chớp mắt long lanh nhìn anh.
"...?"
"Ai nói bạn là em không chịu?" Cậu cất lời, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười be bé. "Nhưng nói trước với bạn, nấu cơm em không rành đâu à nha. Em còn hay để đồ chỗ này xọ chỗ kia. Phơi quần áo thì hay quên rút vào. Lúc nào trong tủ lạnh cũng chất toàn coca zero. Tới hạn nộp deadline là em xấu tính gấp 100 lần. Em-"
"Dạ rồi anh nhớ rồi mà~" Soonyoung hai tay ấp lấy má phính của người nhỏ hơn, ra sức xoa nắn để Jihoon không luyên thuyên được nữa.
"Bình thường một tuần 7 ngày thì anh gặp bạn hết 4-5 ngày, bao nhiêu thói quen của hổ bé nhà anh nuôi anh đều nhớ cả."
"Ai nuôi em cơ...em tự lớn đấy nhé..."
"Vậy thì từ giờ anh sẽ nuôi bạn! Bạn cứ an tâm làm nhạc, còn lại để anh lo. Có được không?"
"Sến súa." Jihoon bĩu môi nói, chê thì chê đấy nhưng cậu lại vòng tay ôm lấy Soonyoung, tựa đầu dụi dụi vào khuôn ngực anh, còn ngáp dài một cái.
"Aish sao Lee Jihoon khi say lại đáng yêu thế nhỉ?" Soonyoung tay nâng cằm cậu để ngắm nghía sắc hồng ửng trên làn da trắng sữa. "À không, lúc nào bồ anh chẳng đáng yêu."
"Đáng yêu thì có được hun hun hông?" Jihoon nghiêng đầu nhìn anh, môi nhỏ nói ra những lời khi tỉnh nhất định có đánh chết cũng không nói.
Và thay cho câu trả lời, Soonyoung dịu dàng đặt lên cánh môi mềm một nụ hôn sâu, tay luồn vào áo khoác chưa kịp cởi của cậu để giữ chặt lấy chiếc eo thon. Chỉ với vài động tác nhỏ, anh đã thành công tăng nhiệt độ cơ thể của đối phương, thêm phần đắc ý khi Jihoon gấp gáp nắm lấy cổ áo sơ mi của mình.
Soonyoung bế thốc Jihoon lên nhưng vẫn không làm gián đoạn nụ hôn. Thoắt cái áo khoác của cả hai đã rơi trên sàn.
"Em muốn xem phòng ngủ mới." Jihoon sau khi đã chơi đủ với môi anh thì tinh nghịch nói, chân đung đưa hào hứng.
Và Soonyoung chỉ mất 5 giây để ném cục tròn xoe lên chiếc giường king size to gấp 5 lần cậu, 10 giây để cởi cả quần ngoài lẫn quần trong, còn cố tình chừa lại chiếc áo sơ mi chỉ cài hai nút.
Dù có làm chuyện này bao lần đi chăng nữa, Jihoon vẫn không khỏi ngại ngùng mà kéo vạt áo xuống thấp, tay lóng ngóng muốn che đi Jihoon-nhỏ đang từ từ vểnh cao. Tiếc là, sơ mi trắng chỉ dài qua thắt lưng không đủ che chắn gì, trái lại còn khiến cặp đùi trắng mềm thấp thoáng dưới lớp vải mỏng thêm phần mời gọi.
"Đừng che, để anh ngắm bé cái nào."
Kwon Soonyoung xấu xa quỳ giữa hai đùi Jihoon, tay vuốt ve những múi cơ săn chắc trên bụng cậu, không yên phận tìm đến hai nụ hoa trêu chọc.
"Ngh...Su Nyeong- haa..."
Soonyoung kéo vạt áo của Jihoon đưa đến miệng ra hiệu. Cậu cũng ngoan ngoãn ngậm lấy để rồi phơi bày cả cơ thể của mình trước cặp mắt hổ đói, mở đường cho anh thoải mái gặm mút đầu ti giờ đã se lại, ửng đỏ. Anh không quên nhân cơ hội Jihoon sẽ được nghỉ ngơi dài mà để lại cơ số "ấn ký" trên ngực, trên cổ, trên bất cứ nơi nào có thể.
Cậu cũng để khoái cảm dẫn dắt mà co chân cạ vào đũng quần anh kích thích, phóng đãng phát ra từng tiếng rên ngọt lịm.
"Jihoon-ah," Soonyoung cuối cùng cũng trút xuống mảnh vải đầu tiên trên người mình, khuôn ngực trần liền lọt vào mắt người nằm bên dưới. "chỗ này của anh bị em làm cho cương lên rồi. Em tính chịu trách nhiệm sao đây?"
Anh cầm tay cậu chạm đến vật nóng hổi đang trướng lớn sau lớp vải quần khiến không chỉ mặt mà hai tai cậu cũng đỏ tưng bừng.
Trêu mèo xong thì người trêu mèo lại ung dung bước xuống tiến về tủ đầu giường lấy 'đồ nghề' không biết đã được chuẩn bị từ bao giờ. Thoắt cái, Soonyoung đã đến ngồi vào chỗ ghế bành lớn, tay ngoắc ngoắc mèo con vừa nhổm dậy không hiểu chuyện gì.
"Lại đây~"
Jihoon rón rén đến gần, áo sơ mi vẫn vắt một nửa trên vai. Cậu rùng mình trước cái vẻ ngạo nghễ của Soonyoung, trước ánh mắt vừa yêu chiều vừa thèm khát của anh dành trọn cho mình.
Như một thói quen, Jihoon sớm đã yên vị trên đùi anh, gọn gàng và ngoan ngoãn.
Chỉ chờ có vậy, Soonyoung đổ một lượng lớn gel ra tay, hai ngón trực tiếp thâm nhập vào lỗ nhỏ khiến Jihoon cong người, vuốt mèo vội vàng ôm lấy vai người dưới thân. Tay còn lại của Soonyoung cũng không quên mân mê khắp làn da trắng mịn của cậu, hai mắt sáng lên phấn khích trước sự tương phản trên làn da bánh mật của chính mình.
"Ngh haa- Soonie...bạn chậm- chút- em..."
"Gọi anh."
"Su Nyeong~~a...haa..." Jihoon xấu hổ mãi không gọi được, nhận ra anh dần giảm tốc thì liền ưỡn người áp ngực mình vào khuôn ngực trần của anh để lấy lòng. Mông cũng ngoáy loạn, cố ý đẩy về sau để ngón tay bên trong có thể đâm sâu hơn.
Soonyoung tặc lưỡi rút hai ngón tay ra thì liền nhận về mấy tiếng nỉ non không đồng tình.
"Su Nyeong...em- bạn...muốn bạn~"
"Không chỉ hát hay mà Hoonie rên tên anh cũng mượt tai ghê nhỉ." Soonyoung nhếch môi cười, hôn phớt lên gò má cậu nóng hổi. "Nhưng không nghe lời thì không có quà đâu, bé cưng ạ."
Soonyoung ung dung nhìn Jihoon phồng má nhõng nhẽo với mình. Vào mấy lúc này, anh lại giỏi kiềm chế đến phát ghét.
"A-anh..." Cuối cùng cậu cũng chịu thua, ôm cổ anh rên lớn, "Anh chịch Hoonie đi mà anh..."
Mỉm cười hài lòng trước những lời dâm đãng đến mất kiểm soát của người thương, Soonyoung cầm tay cậu chạm vào nơi nhô cao ở đũng quần, môi tìm đến môi cậu để đắm mình vào hơi men chưa kịp phai.
"Của em tất."
Đầu lưỡi ranh mãnh dạo chơi khắp khuôn miệng nhỏ, nhấm nháp vị ngọt tựa quả đào chín anh đã nếm đến phát nghiện.
Còn Jihoon sau khi được cho phép đã vội kéo khoá quần, lôi cự vật của anh ra ve vuốt rồi sục nhẹ, dùng chút tinh dịch rỉ ra để làm chất bôi trơn. Tay còn lại theo sự dẫn dắt của tay anh tìm đến cửa hậu của mình để tiếp tục công tác chuẩn bị. Cảm nhận lỗ nhỏ hút lấy hai ngón tay mình và cả hai ngón tay anh, không ngừng phát ra tiếng nhóp nhép khiến Jihoon lại đỏ mặt xấu hổ.
"Đ-được...em nghĩ là được rồi..."
Soonyoung nhẹ nhàng nhấc người Jihoon ngồi cao lên, để cậu đặt hai tay trên ngực mình.
"Nào~ không phải nghệ sĩ của năm xứng đáng được thưởng sao?"
Xấu xa.
Jihoon nghĩ, biết anh lại bắt mình tự thân vận động nhưng cơ thể vẫn thuận theo mà nhấc lên, miệng dưới đói khát đưa đến đầu khấc rồi từ từ hạ xuống.
"Haa ah..lớn-"
Cảm giác dần được lấp đầy khiến Jihoon không khỏi rùng mình, tiếng rên rỉ lẫn vào tiếng nức nở vì đau. Phải mất một lúc để cậu thích nghi với vật lớn bên trong, làm bụng dưới cậu gồ lên một mảng.
Soonyoung không ngừng hôn lên tai, lên bả vai cậu an ủi cho đến khi mèo nhỏ chỉ còn thút thít.
"Bé cưng thử di chuyển xem."
Jihoon gật đầu, bám vai anh để trụ vững, thân dưới nâng lên rồi ngay lập tức hạ xuống, dương vật một đường chạm đến điểm G khiến nước mắt cậu lại tuôn rơi. Nhưng chỉ sau vài lần thử, cặp đào tròn mẩy đã nhấp nhô nhịp nhàng, liên tục dập xuống háng của anh tạo nên tiếng bạch bạch không ngớt.
"Ngh..ah...Soonie~ ah..."
Soonyoung cũng gấp gáp nẩy hông để gia tăng nhịp độ, mỗi cú thúc lại ma sát với nơi tư mật nhất.
"Chết tiệt...haa- chắc anh phải giữ em ở đây chơi cả tuần mất..." Soonyoung không chút xấu hổ nói, "Có phải lỗ nhỏ của Hoonie cũng nhớ anh phải không? Muốn được anh chơi tới không khép lại được?"
"M-muốn...muốn anh-"
Nghĩ tới cảnh cả tuần chỉ cùng anh 'làm bù' cho những ngày bị công việc ngăn cách, Jihoon thêm cao hứng, gục đầu lên vai anh rên lớn.
"Em sắp- ah.."
"Bé ngoan chỉ được bắn sau khi anh bắn thôi." Soonyoung trầm giọng nói, bụng dưới căng cứng báo hiệu anh cũng sắp không trụ nổi.
"Hức...em muốn...kh-không chịu...aah~"
"Tsk tsk, vậy em có bắn anh cũng không dừng lại đâu đấy."
Soonyoung vuốt ngược tóc mái đã đẫm ướt mồ hôi của cậu, âu yếm hôn lên trán mèo nhỏ. Nhưng chỉ vài giây sau, cũng là anh thô bạo tét mạnh lên một bên mông trắng mềm làm in hằn vết tay đỏ, không thương tiếc mà dập hông cậu xuống lút cán.
"Hngh...aah..." Jihoon run người trước khi xuất ra, bắn lên bụng cả hai.
Nhưng tất nhiên Soonyoung không chịu buông vuốt hổ của mình. Anh lật cậu lại, buộc Jihoon quỳ trên ghế, hai tay giữ lấy thành ghế run rẩy. Và Soonyoung lần nữa đâm vào lỗ nhỏ, cao hứng nhìn dương vật mình dày vò nụ hoa đã sớm ứng hồng trơn bóng.
"Soon- chậm- ah...ah... em không nổi n-nữa..." Jihoon cơ thể vẫn còn nhạy cảm sau lần bắn đầu tiên nhưng nội bích vẫn không ngừng bị ma sát, rên khóc đến lạc cả giọng.
Soonyoung không đáp lời, chỉ cúi người luồn tay bắt lấy cậu nhỏ đang rục rịch cương lên lần nữa khiến Jihoon lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng sự chống cự yếu ớt đó sớm đã được thay bằng những thanh âm rên rỉ trước cơn sóng khoái cảm vồ vập.
"Haa- anh..."
"Anh đây."
"Cho em~"
"Hoonie..." Anh gọi tên cậu trước khi bắn dòng tinh nóng ấm vào sâu bên trong hậu huyệt, Jihoon vài giây sau đó cũng xuất ra lần thứ 2 trong đêm.
Trước khi rơi vào giấc mộng, nụ hôn ngọt ngào và tiếng yêu đã in hằn trong tim lần nữa rót đầy tâm trí cậu.
Anh yêu em.
Mi mắt nặng trĩu.
Soonyoung gói gọn Jihoon trong vòng tay, nghĩ về một sớm mai sẽ lại có cậu cạnh bên.
...
..
.
"KWON.SOON.YOUNG!!!!"
Người được gọi (gào?) tên lơ mơ tỉnh dậy, trong đầu đi qua hết một lượt xem mình có quên chăm mèo ở bước nào không. Tắm rửa, thay đồ, dọn chăn ga, thậm chí là cắt móng chân cho Jihoon, anh đều hoàn thành trước khi ngủ.
Không biết em bé réo mình vụ gì ta.
Soonyoung mặt còn ngái ngủ vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh, đập vào mắt là hình ảnh Jihoon cởi trần đứng trước gương. Nhìn làn da trắng của cậu rải đầy những "vết tích" do chính mình để lại, Soonyoung không hiểu sao bản thân lại đỏ mặt.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Thích lắm hả mà nhìn?" Jihoon cau mày gắt gỏng, nhưng trong mắt Soonyoung chỉ như chú mèo xù lông.
"Th-thích..."
Trả lời xong là ăn ngay một cái đánh vào tay.
"Hôm nay em đi làm đó trời!!!"
"Aww anh hông biết~" Soonyoung biết mình gây tội lớn thì liền sà đến ôm lấy Jihoon dỗ dành, "Hôm qua bạn hông đẩy anh ra nên là..."
"Nên là?"
"Anh tưởng..."
"Tưởng?"
"Hoi anh biết anh sai ùi. Hổ bé đừng gắt anh nữa mò~~" Soonyoung dụi dụi má vào mái tóc bông mềm của người bé hơn, len lén hôn lên chóp mũi đang chun lên vì giận dỗi. "Mấy giờ bạn đi làm? Tí anh chở bạn lên công ty hen?"
"12 giờ có họp với anh Bumzu."
"Chỉ họp thôi sao? Hmmmmm"
Nhẩm tính bây giờ chỉ mới hơn 8 rưỡi sáng, vuốt hổ đang choàng vai mèo nhỏ rất tự nhiên mà trượt dần xuống, từ từ cởi bỏ chiếc khăn tắm đang vắt hờ quanh eo.
"Ê ê ê ê tính làm gì tui..."
"Hôm qua chơi ở phòng ngủ rồi thì hôm nay anh dẫn bạn đi xem phòng tắm nha?"
"Đã nói là tí phải đi làm..."
"Anh có xây cả studio cho bạn, tha hồ mà họp online~"
Và Jihoon chỉ kịp nghe có vậy trước khi bị bế vào buồng tắm. Hơi nước phủ thành từng tầng, che mờ khung cảnh tình tứ bên trong.
Cũng chẳng biết được producer Lee có kịp vào họp hay không, chỉ biết hôm nay cậu lại được 'trải nghiệm' phòng tắm tại căn nhà mới của cả hai.
Nhà,
Của Lee Jihoon và Kwon Soonyoung,
Từ nay về sau.
(End.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip