Chương 5: Ngôi đền bị vùi trong cát

Khi Seventeen bước vào ngôi đền nhỏ được che giấu bởi cát và chỉ lộ ra khi mặt trời đứng bóng, họ như bước vào một thế giới khác. Bên trong ngôi đền có vẻ lớn hơn tưởng tượng, không khí yên tĩnh và ánh sáng từ các lỗ nhỏ trên mái đền tạo nên những vệt sáng đẹp đẽ trên sàn đá cổ kính. Ngôi đền này, với những bức tường đá được chạm khắc tinh xảo hình mặt trời và các biểu tượng của ánh sáng, dường như đã được xây dựng để tôn vinh sức mạnh của mặt trời.

Phòng chính của ngôi đền trông như một nơi tế lễ cổ xưa, với những bức tường được trang trí bởi những họa tiết phức tạp, mô tả những cảnh tượng của thiên nhiên, nơi mặt trời là trung tâm của mọi sự sống. Trung tâm của căn phòng là một bệ đá lớn, được khắc những hình ảnh của mặt trời, với một rãnh hình chữ V ở giữa, như đang chờ đợi một điều gì đó để lấp đầy. Xung quanh bệ, những bức tượng nhỏ, hình các sinh vật tôn thờ mặt trời như đang đứng canh gác, tạo nên một không khí thiêng liêng và trang nghiêm.

Seungcheol đưa mắt nhìn quanh và khẳng định:

"Đây chắc hẳn là nơi cất giữ chìa khóa Mặt Trời" 

Ánh sáng mặt trời chiếu qua một lỗ nhỏ trên trần nhà, tạo ra một chùm sáng trắng sáng, nhưng nó không rọi đúng vào rãnh chữ V trên bệ đá. Rõ ràng, đây là một câu đố liên quan đến ánh sáng, và họ cần phải tìm cách điều hướng ánh sáng đó.

"Bây giờ chúng ta phải làm sao? Hay là ý của nó là kêu chúng ta chỉnh hướng sao cho ánh sáng đó chiếu vào chữ V này?" Hoshi hoang mang nhìn xung quanh ngôi đền và ánh mắt dừng lại lỗ nhỏ trên trần nhà.

"Tìm thử xem xung quanh đây có gương hay mảnh vỡ nào có thể phản chiếu ánh sáng không! Chúng ta có thể sử dụng nó để hướng ánh sáng vào cái rãnh chữ V kia."

Khi có một vấn đề nan giản xảy ra, Jeonghan luôn là thành viên có cách giải quyết nhanh nhất. Các thành viên khác không bao giờ nghi ngờ rằng kế hoạch đó có khả thi hay không, cứ là kế hoạch của Jeonghan là cả nhóm đều tin tưởng làm theo dù đã bao lần bị chơi khăm. Lần này cũng vậy, ngay sau khi Jeonghan cất tiếng, cả nhóm đã nhao nhao lên tìm khắp căn phòng xem có mảnh gương hay vật gì phản chiếu được ánh sáng không.

Wonwoo từ lúc bước chân vào ngôi đền này vẫn luôn quan sát các bức tường xung quanh có những ký hiệu rất lạ. Anh vừa chầm chầm đi tới chạm tay vào các kí hiệu vừa suy nghĩ:

" Mấy ký hiệu này có nghĩa là gì ta? Tại sao nó lại được khắc trên tường? Có khi nào nó là gợi ý cho câu đố này không nhỉ! Mình có nên thử xem sao không ta!?". Nói rồi anh mở đèn flash từ điện thoại của mình và chiếu lên các ký hiệu đó. Mỗi ký hiệu dường như tương ứng với một góc độ hoặc hướng của ánh sáng.

Ngay từ khi Wonwoo tiến lại gần bức tường, mọi người cũng đã dừng việc tìm kiếm và theo dõi Wonwoo. Khi anh mở đèn flash từ điện thoại, họ mới nhận ra trên tường có ẩn một số ký hiệu rất kì lạ. Bức tường bỗng rung lên nhè nhẹ và ký hiệu mà Wonwoo chiếu đèn vào dần nhô lên tạo thành một mảnh gương đang được ghim chặt trên bức tường.

"Woah! Wonwoo huyng đã tìm thấy lời giải rồi nè!" Seungkwan reo lên vui vẻ ôm lấy Wonwoo.

Tuy nhiên, câu đố không dừng lại ở đó. Sau khi một mảnh gương xuất hiện, các mảnh gương khác cũng dần được lộ ra từ các nơi khác và bức tường khác, nhưng vị trí của chúng không thể chỉ đơn giản là phản chiếu ánh sáng từ lỗ trên trần đến bệ đá. Có một hệ thống phức tạp của các gương nhỏ hơn, được giấu trong các ngóc ngách của căn phòng, mỗi gương có thể quay và di chuyển để thay đổi hướng ánh sáng.

"Đau đầu rồi đây! Chúng ta phải tính toán chính xác góc độ của mỗi mảnh làm sao cho ánh sáng đi đúng hướng. Ai có kế hoạch nào không?"
Joshua nhăn mặt than thở khi thấy bố cục của căn phòng dường như đã thay đổi khi các tấm gương nhỏ xuất hiện.

"Có lẽ chúng ta nên làm từng bước một. Em có đề xuất này! Đầu tiên, cố gắng đưa ánh sáng đến gương này," Mingyu đề xuất, tay anh cẩn thận điều chỉnh gương trong khi mắt không rời khỏi chùm sáng. Anh suy luận: "Những ký hiệu này, chúng có thể đang chỉ ra trình tự hoặc góc độ cụ thể cho mỗi gương"

Cả nhóm bắt đầu làm việc cùng nhau, điều chỉnh từng gương một, tuân theo những ký hiệu hướng dẫn. Mỗi lần họ điều chỉnh một gương, ánh sáng mặt trời di chuyển, nhảy từ gương này sang gương khác, nhưng chưa bao giờ đủ để đến được rãnh chữ V. Điều đó dễ nói hơn là làm.

Mingyu cẩn thận điều chỉnh gương đầu tiên, nhưng ánh sáng chỉ bắn ra ngoài phạm vi cần thiết.

"Không đúng, phải chỉnh lại hướng của cái gương. Seokmin! Sang trái một xíu...ờm nữa...không không lố rồi...ok giữ nguyên đó...Hoshi huyng! Huyng phải kéo hướng xuống không phải hướng lên...Dino sai hướng rồi, quay ngược lại...Aishh...không đúng...ai đó quay sai hướng rồi..."

Mingyu bắt đầu nóng nảy hơn bởi chỉnh thế nào thì tia sáng kia vẫn không chiếu theo ý cậu muốn.

"Bình tĩnh nào Mingyu! Có lẽ chúng ta nên đổi góc khác!" Joshua dịu dàng ổn định lại tinh thần Mingyu trước khi cậu thực sự tức giận mà lỡ tay làm gãy cả cái gương.

Khi những lần thử nghiệm không ngừng thất bại, Seventeen quyết định dừng lại, ngồi xuống để suy nghĩ và phân tích lại toàn bộ câu đố.

"Mọi người có nghĩ mấy ký hiệu này nó còn có nghĩa nào đó chứ không hẳn là chỉ góc độ của gương không?" Jihoon vừa quan sát các ký hiệu vừa bình tĩnh phân tích

Wonwoo với khả năng phân tích của mình cũng bắt đầu xem xét kĩ lại các ký hiệu cùng với Jihoon.

"Những ký hiệu này, mình nghĩ chúng không chỉ là những hướng dẫn đơn thuần mà có thể là một phần của câu chuyện về mặt trời, về ánh sáng. Hoonie, cậu có thấy mấy ký hiệu này có vẻ như giống với hình mặt trời không? Còn ký hiệu này giống với đồng hồ cát? " anh suy luận. Anh nhận ra rằng một số ký hiệu liên quan đến các góc độ, nhưng có những ký hiệu khác liên quan đến thời gian và chu kỳ của mặt trời.

Jeonghan nhạy bén chỉ ra một điều:
"Nhìn vào đây, những hình ảnh này không chỉ là về mặt trời mà còn về một người, có lẽ là một vị vua hay một thần linh liên quan đến ánh sáng."

Anh chỉ vào một hình vẽ nổi bật, nơi một nhân vật đứng dưới ánh sáng mặt trời, tay giơ lên như đang điều khiển ánh sáng.

Seungkwan xoa cằm nói lên suy đoán của mình:
"Nếu đây là một câu chuyện, thì có lẽ chúng ta cần phải làm theo trình tự của câu chuyện đó. Mỗi ký hiệu có thể tương ứng với một bước trong câu chuyện này."

Cả nhóm bắt đầu tưởng tượng ra một chuỗi sự kiện, nơi mỗi ký hiệu là một chương trong câu chuyện về sức mạnh của ánh sáng. Mingyu ngay lập tức hào hứng trở lại: "Chúng ta có thể thử sắp xếp các ký hiệu theo thứ tự thời gian của một ngày. Mặt trời mọc, đứng bóng, và lặn. Mỗi ký hiệu có thể tương ứng với một thời điểm cụ thể." Anh bắt đầu sắp xếp lại các ký hiệu theo cách này, tạo ra một trình tự mới cho các gương.

Joshua tỉ mỉ xem xét lại các góc độ mà Mingyu đề xuất: "Nếu như coi mỗi cái gương như một điểm trong chu kỳ của mặt trời, thì có lẽ chúng ta cần điều chỉnh chúng theo cách mà ánh sáng di chuyển trong ngày"

Cả nhóm bắt đầu tính toán các góc độ phản chiếu theo cách này. Các thành viên sau đó cũng lập tức tản ra và về lại vị trí khi nãy đã tự sắp xếp trước đó. Mingyu lại bắt đầu điều chỉnh cái gương đầu tiên theo trình tự mới.

"Bắt đầu từ gương này, như ánh sáng ban mai," anh nói, điều chỉnh gương đầu tiên để ánh sáng chiếu lên, nhưng không phải để phản chiếu ngay mà để dẫn dắt ánh sáng theo một con đường dài hơn, giống như hành trình của mặt trời. Khi ánh sáng chiếu qua bức tường, trên tường bỗng dần dần hiện lên hình ảnh của cây cỏ và động vật lấp lánh như chúng đang dần thức dậy sau giấc ngủ ban đêm.

"Hình ảnh này giống như đang vẽ về sự sống mà ánh sáng mang lại. Có lẽ câu đố này cũng là về việc nuôi dưỡng và tăng trưởng." Jun nhìn vào những hình ảnh của cây cối và sinh vật đang phát triển dưới ánh sáng mặt trời, suy nghĩ về cách mà ánh sáng không chỉ là một nguồn năng lượng mà còn là một biểu tượng của sự sống và tái sinh. Mỗi một lần ánh sáng chiếu tới các bức tường, hình ảnh cây cối và động vật được khắc trên đó lại sinh động hơn, to hơn và lấp lánh hơn. Khi ánh sáng dần được phản chiếu tới các mảnh gương có kí hiệu như mặt trời lặn, hình ảnh cây cối và động vật trên tường lại dần dần nhỏ lại như chúng bắt đầu đi ngủ khi đêm xuống

Minghao bỗng nảy ra ý tưởng:
"Mọi người ơi! Em có ý này! Nếu chúng ta suy nghĩ về thời gian như một phần của câu đố này, thì có lẽ chúng ta cần điều chỉnh ánh sáng theo cách mà thời gian ảnh hưởng đến nó. Chúng ta có thể làm chậm thời gian để xem rõ hơn sự di chuyển của ánh sáng." Anh bắt đầu làm chậm thời gian xung quanh ánh sáng, cho phép mọi người quan sát kỹ hơn từng bước di chuyển của ánh sáng qua các gương.

Với tất cả những suy luận này, Seventeen bắt đầu điều chỉnh lại các gương theo một trình tự mới. Seungcheol dần cảm nhận được một sự kết nối đặc biệt với câu đố này mỗi khi ánh sáng dần đến gần hơn với rãnh chữ V chính giữa

"Có lẽ câu đố này không chỉ là về ánh sáng mà còn là về nguồn gốc của sức mạnh của anh." Seungcheol bắt đầu điều chỉnh cái gương cuối cùng, cảm thấy như thể anh đang kết nối với một phần lịch sử của chính mình.

Cuối cùng, sau khi điều chỉnh theo chu kỳ thời gian và sự sống, ánh sáng mặt trời chiếu qua tất cả những cái gương có trong phòng và cuối cùng cũng rọi đúng vào rãnh chữ V trên bệ đá. Khi ánh sáng chạm đến điểm đó, một luồng ánh sáng mạnh mẽ bùng lên, làm cho căn phòng bỗng sáng bừng lên và một điều kỳ lạ xảy ra. Những viên đá vụn xung quanh bỗng bay đến bục đá giữa phòng tạo thành một bức tượng cùng dòng chữ hiện lên dưới bục đá

"ALBERT - THE KING OF LIGHT"

Nhưng không phải là hình ảnh vinh quang mà họ mong đợi. Thay vào đó, vị vua này xuất hiện với một vẻ ngoài hung tợn đang quỳ trước mặt họ, một thanh kiếm sắc nhọn đâm xuyên qua ngực, ánh mắt đầy ngoan độc như đang nhìn thẳng vào linh hồn của họ.

Seungcheol bỗng có một cảm giác lạnh sống lưng.
"Cái nhìn này...sao anh cảm giăc như ông ta đang nhìn nhóm chúng ta, không phải với ý tốt," anh nói, giọng điệu đầy lo âu, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh đó.

Ngay lúc đó, một âm thanh trầm đục vang lên, làm mọi người giật mình. Một tảng đá lớn, vốn là một phần của bức tường phía sau bệ đá, bắt đầu dịch chuyển, mở ra một lối đi dẫn đến một căn phòng khác. Không gian mới này, tối tăm và ẩm ướt, trái ngược hoàn toàn với sự sáng sủa và ấm áp của căn phòng họ vừa giải đố.

"Chúng ta nên đi vào đó không? Có lẽ đây là phần tiếp theo của câu chuyện." Seokmin vẫn chưa hết bàng hoàng với hình ảnh vừa rồi. Một nỗi bất an bỗng dâng lên trong lòng các thành viên. Cả nhóm đều đưa mắt nhìn nhau đợi câu trả lời từ đối phương. Với tình huống hiện tại, họ biết chắc chắn họ phải đi tiếp bởi bên ngoài cánh cửa của ngôi đền là sa mạc Đỏ nóng nực và đói khát.

"Phải đi thôi, chúng ta không có lựa chọn khác!" Thở dài một tiếng, Jihoon liền dẫn đầu đi vào không gian mới này.

Jeonghan ở cuối hàng liền rướn người nhắc nhở: "Mấy đứa nhớ phải chú ý cẩn thận. Cái bức tượng của ông vua kia không phải là một dấu hiệu tốt, có lẽ có nguy hiểm hay bẫy ở đằng trước đó!"

Wonwoo vừa theo gót Jihoon vừa suy luận: "Có thể sức mạnh của Seungcheol huyng không chỉ là về ánh sáng mà còn liên quan đến một bí mật hoặc một lời nguyền nào đó cần phải tìm hiểu thêm. Cậu đi chậm một chút Honnie, mình cảm thấy có thứ gì đó sẽ nhảy ra"

Seventeen cùng nhau cẩn thận bước vào căn phòng mới. Không gian này được chiếu sáng bởi những ngọn đuốc nhỏ, tạo ra một ánh sáng yếu ớt, làm cho bóng tối trở nên đáng sợ hơn. Dường như Seungcheol cảm nhận được một sự liên kết đen tối hơn với vị vua này. Ánh mắt của ông ta như theo dõi từng bước đi của họ, không chỉ là một hình ảnh tĩnh mà còn như một sự hiện diện đầy bóng tối.

"Hannie, cậu có cảm thấy hình như có người đang theo dõi chúng ta không?" Nỗi bất an bỗng chốc dâng trào bên trong người Seungcheol. Anh cảm thấy như đang có một ánh mắt đang chăm chú nhìn vào bọn họ. Đây không phải là một ánh nhìn tốt, anh chắc chắn như vậy. Giác quan thứ 6 của anh nói rằng ánh mắt này giống như ánh mắt của con báo săn khi đang theo dõi con mồi của mình.

"Chắc cậu đang lo quá thôi! Không sao đâu Cheolie, có mình ở đây mà" Jeonghan dường như cảm nhận được trưởng nhóm của anh đang rất bất an. Anh nhẹ nhàng nắm tay Seungcheol như để động viên tinh thần bạn mình.

Trong căn phòng mới, không gian tối tăm, ẩm ướt, có một mùi hương của thời gian và sự quên lãng. Những bức tường được chiếu sáng bởi ánh sáng yếu ớt từ các ngọn đuốc, làm lộ ra những hình ảnh được chạm khắc, vẽ nên một khung cảnh hoàn toàn khác của vị vua ánh sáng này. Thay vì là một người bảo vệ, những hình ảnh này lại khắc họa ông ta như một bạo chúa, sử dụng sức mạnh của mình để thống trị và áp bức dân chúng.

Hình ảnh đầu tiên là một người đội vương miện với ánh mắt lạnh lẽo, đứng trên một bục cao, tay cầm một cây đũa ánh sáng chĩa vào những người dân bên dưới. Những tia sáng không còn là nguồn sáng của hy vọng mà là những tia sáng đen tối, tạo ra những vết bỏng và đau đớn cho người bên dưới bục.

Một cảnh tượng khác hiện lên. Một ngôi làng đang cháy, với những con người đang đang gào thét, một số thì chạy trốn, còn vị vua đứng nhìn với một nụ cười ngoan độc, như thể ông ta tận hưởng sự đau khổ của người khác.

Một hình ảnh khác khắc họa việc ông ta đang sử dụng sức mạnh của mình, chiếu từng chùm sáng mạnh mẽ vào đôi mắt của những người chống đối đang bị lính giữ quỳ trước mặt ông ta, biến họ thành những người mù lòa và đau khổ vì bị mất đi ánh sáng suốt quãng đời còn lại.

Cuối cùng, một cảnh chiến đấu, nơi vị vua với sức mạnh của mình, đang đối đầu với một đội quân nổi dậy, nhưng ánh sáng của ông ta giờ đây chỉ còn là một công cụ của sự tàn bạo. Trong đội quân nổi dậy đó, có một người đứng đầu, tay cầm thanh kiếm giống với thanh kiếm ở bức tượng trong căn phòng trước đó.

Những hình ảnh này không chỉ làm sáng tỏ về một sự thật đen tối của vị vua mà còn đặt ra một câu hỏi về sức mạnh của Seungcheol. Liệu thế giới sẽ ra sao nếu sức mạnh của anh vượt tầm kiểm soát?

Seungcheol bỗng cảm thấy lo sợ với sức mạnh của mình:
"Có lẽ...sức mạnh này quá lớn đối với anh. Nếu anh không thể kiểm soát được nó, rồi sẽ có một ngày anh có thể làm mọi người bị thương, thậm chí là mù lòa." Ánh mắt anh lướt qua những bức tường, như thể đang tìm kiếm một lời giải thích hoặc một dấu hiệu nào đó để hiểu rõ hơn về sức mạnh của mình.

Seventeen nhìn nhau, mỗi người đều cảm nhận được sự nặng nề của những hình ảnh này. Họ bỗng chốc cảm thấy được một mặt tối của sức mạnh mà họ nhận được. Có lẽ mục đích hành trình của họ không chỉ là để tìm kiếm các chìa khóa mà còn là để học cách sử dụng sức mạnh của mình một cách đúng đắn.

Jeonghan nắm chặt lấy tay đang run nhè nhẹ của Seungcheol và nhẹ giọng nói:
"Cậu là người tốt, Cheolie! Cậu là một trưởng nhóm tuyệt vời của tụi mình và sẽ mãi là như vậy. Sức mạnh này có thể là một món quà, nhưng cũng có thể là một lời nguyền nếu chúng ta không sử dụng nó đúng cách. Chúng ta phải luôn tự hỏi mục đích của mình là gì khi sử dụng nó. Mình tin là Cheolie sẽ luôn sử dụng nó một cách sáng suốt."

Hoshi tích cực gật đầu đồng ý với Jeonghan:
"Huyng! Chúng ta đã thấy cả hai mặt của sức mạnh và cần phải học từ những sai lầm của quá khứ để không lặp lại chúng. Tụi em tin là anh sẽ không làm tổn thương tụi em như ông vua này đâu"

Wonwoo cũng lên tiếng:
"Có thể đây là lý do chúng ta được ban cho những sức mạnh này. Để chúng ta có thể thay đổi, để làm điều gì đó tốt đẹp hơn với nó."

"Thế nên, chúng ta không chỉ là những người tìm kiếm chìa khóa mà còn là những người bảo vệ, những người học cách để trở thành những anh hùng thật sự, không phải là bạo chúa. Cậu không học một mình, Seungcheol! Cậu có 12 đứa tụi mình bên cạnh mà. Bọn này sẽ không để cậu lạc lối thành bạo chúa đâu!" Joshua cong mắt mỉm cười tiến đến vỗ vai an ủi vị trưởng nhóm đang cảm thấy sợ hãi với sức mạnh mà bản thân nhận được. Các thành viên khác cũng lần lượt vây lại xung quanh anh cả của mình và an ủi anh. Tiếng cười đùa dần phát ra phá tan bầu không khí âm trầm trong căn phòng tăm tối này.

Seungcheol dần cảm thấy ấm áp và nỗi lo sợ cũng lui đi bởi những lời động viên của các thành viên và cái nắm tay thật chặt của Jeonghan. Đúng vậy! Anh không chiến đấu một mình, anh vẫn có mọi người bên cạnh. Bao năm qua anh vẫn luôn là người bảo vệ 12 người còn lại mà quên mất rằng anh cũng có thể dựa vào bọn họ, bởi họ là một gia đình.

Seventeen với những suy nghĩ mới về sức mạnh và trách nhiệm, tiếp tục khám phá căn phòng này. Họ tìm thấy một lối đi sâu hơn, nơi những bức tường tiếp tục kể về cuộc đời của vị vua, nhưng giờ đây họ nhìn nhận nó với một con mắt khác, không chỉ là về sự thất bại của một người mà còn là một bài học về sự lựa chọn giữa ánh sáng và bóng tối.

Cuối cùng, họ tìm thấy một bức tường với một câu đố mới, không chỉ để mở ra một cánh cửa khác mà còn như một thử thách về sự lựa chọn. Câu đố này đòi hỏi họ phải suy nghĩ về cách sử dụng sức mạnh của mình để giải quyết, không phải bằng sự tàn phá mà bằng sự khéo léo và sáng tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip