Chương 6: Nóng và lạnh

Ngoài những bức tranh được khảm trên tường, Seventeen còn phải đối mặt với thử thách khác. Căn phòng có một cơ cấu trung tâm đặc biệt, một bệ đá với một khe hở.

Từ khi nhận được năng lực đặc biệt, các thành viên của Seventeen dường như nhạy cảm với môi trường xung quanh hơn.  Khi bước vào căn phòng này, họ ít nhiều cũng cảm nhận được không khí và nhiệt độ xung quanh có sự thay đổi kì lạ. Với sức mạnh của lửa, Hoshi lập tức cảm nhận được sự biến đổi lớn về nhiệt độ: “Có gì đó không ổn với nhiệt độ ở đây. Hình như nhiệt độ đang tăng lên”

Tất cả đều bắt đầu đi xung quanh căn phòng để tìm kiếm manh mối. Seungcheol liền đi tới bệ đá ở trung tâm căn phòng  và suy nghĩ: “Mấy đứa à! Nhìn nè! Ở đây có một khe hở. Hình như bệ đá này di chuyển được. Mingyu, Seokmin, Hoshi, Wonwoo với Vernon tới đây đẩy phụ anh với!”

Sáu người cùng hợp sức đẩy bệ đá, tuy nhiên nó vẫn không di chuyển. Những người còn lại cũng nhào vô dùng hết sức đẩy bệ đá, nhưng bệ đá vẫn không mảy may nhúc nhích.

“Mọi người tránh ra, để em thử dùng sấm sét đánh nó”
Một tia sét theo hướng tay Seokmin đập thẳng xuống bệ đá và sau đó nó lại dội ngược lại bước tường phía sau họ tạo ra một tiếng nổ “bùm”. Mingyu cũng thử đặt tay chạm vào mặt đất, vận dụng sức mạnh hòng nâng phần đất của một bên của bệ đá cao hơn để bệ đá mất thăng bằng và dễ di chuyển. Tất nhiên cũng thất bại bởi phần đất bị nâng lên lại là phần đất nơi họ đang đứng.

“Đây là thử thách của sức mạnh ánh sáng của Seungcheol huyng mà. Em nghĩ chúng ta không thể vận sức di chuyển được bệ đá này đâu. Hẳn nó phải được di chuyển bằng ánh sáng. Huyng thử chiếu ánh sáng vô nó đi!” Wonwoo xoa cằm nói lên suy luận của mình cho Seungcheol.

Lúc này mọi người liền bừng tỉnh. Đúng vậy! Đây là thử thách về sức mạnh ánh sáng mà, đâu phải thử thách xem ai khỏe hơn ai đâu. Seungcheol liền gật đầu và giơ tay đến gần bệ đá. Khắp người Seungcheol liền dần tỏa sáng và ánh sáng cũng theo cánh tay tới bàn tay và bắn một tia sáng nhỏ đến bệ đá. Ngay lập tức bệ đá liền rung rinh như sắp chuyển động, tuy nhiên nó chỉ rung rinh chứ không hề di chuyển. Seungcheol lại tập trung dồn hết sức lực để tia sáng to hơn nhưng cũng không đủ để bệ đá di chuyển. Người anh lúc này chảy mồ hôi nhễ nhại, anh cảm thấy còn mệt và mất sức hơn cả những lúc tập luyện mấy tiếng đồng hồ liền.

Trong lúc này, Jeonghan và Joshua đi qua đi lại xung quanh căn phòng xem xét kĩ hơn bề mặt tường. Chợt Jeonghan nảy ra một suy nghĩ: “Shuji, cậu có nghĩ là căn phòng này cũng giống căn phòng trước?”

Joshua ngay lập tức bắt kịp suy nghĩ của bạn mình: “Ý cậu là chúng ta cũng phản chiếu và dẫn dắt ánh sáng tới cái khe hở? Nhưng ở phòng kia có một lỗ trên trần nhà để ánh sáng chiếu vô được, còn cái phòng này hoàn toàn kín không một tia sáng lọt vô thì làm sao có ánh sáng để phản chiếu? Chưa kể không phải Seungcheol đang chiếu ánh sáng đó sao, bệ đá cũng đâu di chuyển đâu!”

“Không phải có cái đèn pin hình người Seungcheol kia sao? Kêu cậu ta chiếu miếng ánh sáng là được rồi. Với cả không phải chiếu thẳng vô cái bệ đá. Mình nghĩ phải chiếu lên tường theo thứ tự ” Jeonghan trả lời lại

“Rồi dùng gì để phản chiếu? Không lẽ đi bẻ mấy miếng gương của phòng kia qua...Nè không phải cậu thật sự có suy nghĩ đó chứ Jeonghanie? Lỡ mình gỡ mấy miếng đó ra khỏi bức tường rồi cái đền này sập hay khởi động cơ quan bí mật gì đó thì sao?” Joshua liền ngăn cản cái suy nghĩ làm liều này của Jeonghan, nhưng nhìn mặt bạn mình thì anh biết là dù có cản cũng không được, bạn anh nổi tiếng với những suy nghĩ không giống người bình thường mà. Bằng chứng là Jeonghan thật sự đi về căn phòng trước và đang đứng cạy một mảnh gương trên bức tường.

“Jeonghanie, Shua huyng! Hai người làm gì vậy?” Jun và Minghao thắc mắc hai ông anh lớn của mình thì thầm to nhỏ cái gì rồi tự dưng lại chạy về cái căn phòng kia để làm gì. Căn phòng đó có bức tượng của ông bạo chúa đáng sợ muốn chết.

“Hai đứa mau phụ anh cạy mấy cái miếng gương này ra đi!” Jeonghan vừa cười vừa tiếp tục dùng tay cạy miếng gương. Joshua tuy miệng cằn nhằn đầu óc bạn mình toàn mấy ý tưởng quái gở nhưng tay vẫn làm theo Jeonghan tìm cách gỡ miếng gương ra.

Jun và Minghao dù không hiểu gì nhưng Jeonghan bảo thì mình cứ làm thôi. Cả hai cũng đi tới phần gương khác để cạy. Bỗng bức tượng chuyển động nhè nhẹ, tay của bức tượng từ từ nâng lên. Jun nhạy cảm nhận ra và kêu to “Minghao, Jeonghan huyng, Shua huyng nhìn kìa! Bức tượng...bức tượng chuyển động”

“Có khi nào nó đang ngăn mình không được gỡ mấy miếng này ra không? Nè Jeonghan, nói ròi không nghe, lỡ mấy miếng này không phải gương mà là pha lê đá quý gì đó của ông ta, cậu cạy ra rồi ông ta tức giận nhảy bổ lên thì sao?” Joshua lo sợ nghĩ tới cảnh tượng cả đám bị một bức tượng rượt đuổi trong khi căn phòng bên kia là phòng kín không có lối thoát. Anh nghĩ tới đã đổ mồ hôi hột và quyết định cản bạn mình lại.

Tuy nhiên khi anh nhìn lại thì thấy Jeonghan đã cầm trên tay mảnh gương vừa được gỡ cười hì hì và bức tượng cũng còn đứng yên chưa rượt đuổi họ. Lúc này anh cùng Jun và Minghao mới yên tâm gỡ miếng gương trên tường xuống.

Sau một thời gian miệt mài cào tường, bốn người họ cũng đã lấy được bốn miếng gương. Họ liền lập tức quay về căn phòng tối kia nơi Seungcheol vừa tạo ra được một chùm sáng to hơn trong tiếng reo hò của những người còn lại. Mingyu chợt nhận ra bốn người kia vừa mới đi đâu đó và quay trở lại, anh liền thắc mắc: “Bốn người vừa đi đâu vậy? Seungcheol huyng vừa tạo được nguyên chùm sáng to lắm á”

Lúc này mọi người mới nhận ra bốn người vừa rời khỏi căn phòng này và trên tay họ hình như cầm cái gì đó. Sau khi biết đó là những mảnh gương trên bức tường của căn phòng trước, tất cả đều câm nín nhìn bốn người họ.

“Mấy huyng không sợ nếu gỡ nó xuống sẽ xảy  ra sự cố gì hả?” Chan không biết phải nên có biểu cảm gì khi nhìn thấy sự liều lĩnh của bốn ông anh của mình
Jeonghan vẫn cười hì hì giải thích: “Không phải vẫn an toàn sao? Trong lúc gỡ thì cái bức tượng xấu mù kia có chuyển động một chút...”

“Cái gì? Nó chuyển động? Cậu không sợ nó nhào ra bắt cậu hả Yoon Jeonghan!” Seungcheol trợn mắt la lên với cái gan lớn của bốn người kia, cụ thể là Jeonghan

“Hì hì nó đâu có nhào ra đâu! Tụi mình vẫn an toàn nè! Nghe mình nói hết đã. Mình nghĩ là cơ chế của căn phòng này cũng giống với phòng trước. Nghĩa là mình cũng phải điều khiển bằng cách phản chiếu ánh sáng đi theo thứ tự qua mấy bức tường để mở khóa phần tiếp theo của câu chuyện cũ rồi mới chiếu đến bệ đá. Bởi vậy nên mình mới đi tìm công cụ để phản chiếu nè!” Jeonghan tự hào lên tiếng như mong một lời khen từ vị trưởng nhóm đang tỏ ra giận dữ với mình.

“Thua cậu rồi, Yoon Jeonghan! Nhưng ngẫm lại ý kiến của cậu có vẻ khả thi đó! Nhưng vấn đề là ở căn phòng trước, chúng ta có những kí hiệu để biết thứ tự phản chiếu. Còn căn phòng này thì chẳng có kí hiệu nào, cũng chả có ánh sáng nào lọt vào. Chúng ta phản chiếu cái gì đây?”
Seungcheol cảm thấy khó hiểu trước kế hoạch của Jeonghan. Dù rằng sau khi nghe suy nghĩ của Jeonghan, anh cũng cảm thấy hợp lý, tuy nhiên anh vẫn thấy khó hiểu và bối rối.

“Chúng ta có ánh sáng mà. Cậu đó Seungcheolie yêu dấu ạ! Còn về thứ tự, chúng ta thử quan sát và nghiên cứu kĩ lượng 4 bức tường này đi. Nói không chừng có những kí hiệu ngầm chỉ xuất hiện khi chúng ta chạm vào thì sao!” Jeonghan tự tin lên tiếng.

Nói rồi, cả nhóm cùng chia ra thành bốn nhóm lần lượt quan sát tỉ mỉ bốn bức tường.

“Ai ui nóng quá! Cái bức tường này sao nó nóng dữ vậy! Tay em phỏng rồi nè!” Chan bất chợt la lên khi đưa tay chạm vào bức tường phía bên trái và bị nhiệt độ của nó làm tay cậu đỏ ửng lên. Cậu liền xuýt xoa đưa tay bị phỏng “méc” anh Wonwoo và đang được anh thổi xoa dịu cơn rát.

“Còn bức tường này thì như đá. Lạnh thấu xương luôn!” Seokmin cũng réo lên vì lạnh khi chạm vào bức tường bên phải.

“Tường này thì bình thường và không có kí hiệu gì đặc biệt”

“Tường này cũng thế!”

Hai nhóm từ hai bức tường còn lại lần lượt lên tiếng báo cáo về bức tường mà họ đang xem xét.

Sau khi nghe từng nhóm lần lượt thông báo về các bức tường, Jeonghan liền vừa suy nghĩ vừa đưa ra kết luận:
“Vậy là chỉ có hai bức tường theo hàng ngang của bệ đá là kì lạ. Một bên rất nóng một bên rất lạnh sao? Hừm...Cheolie, cậu có thể chiếu ánh sáng vào bức tường bên nhóm của Chan được không?”

Nói rồi, Seungcheol liền bắn một tia sáng về phía tường bên trái. Bức tường sau khi tiếp nhận ánh sáng từ Seungcheol liền đổi thành màu đỏ giống như vì bị hun nóng mà ửng đỏ cả bức tường. Đồng thời nhiệt độ cao từ bức tường đỏ đó cũng tỏa ra mãnh liệt làm cả nhóm phải mau chóng chạy sang phía đối diện tìm một chút mát mẻ từ bức tường phía bên phải. Mặc dù ngay sau đó Seungcheol không còn bắn tia sáng vào bức tường bên trái nữa nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn không giảm xuống mà còn có dấu hiệu tăng cao hơn.

“Seungcheol huyng! Anh mau mau bắn tia sáng vào bức tường bên phải đi. Chúng ta sắp bị hấp trong cái phòng này rồi.” Cả nhóm đều đang trong tình trạng nhễ nhại mồ hôi vì cơn nóng ập tới, nhao nhao réo nhóm trưởng của mình mau hành động nếu không họ sẽ bị hấp chín trong phòng này mất.

Seungcheol ngay lập tức bắn một tka sáng về phía bức tường bên phải. Bức tường từ từ lạnh hơn và tỏa ra làn khó trắng mờ ảo. Nhiệt độ trong phòng cũng dần dần hạ thấp xuống. Nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết và nhiệt độ trong phòng vẫn không ngừng giảm. Cả nhóm dần dần cảm thấy rùng mình vì cái lạnh.

“Cứ nóng lạnh luân phiên như thế này chắc cả đám sẽ ốm mất. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?” Seungkwan liền lên tiếng hỏi khi cái lạnh ập tới khiến tất cả người trong phòng rét run. Bất đắc dĩ, Seungcheol lại phải bắn một tia sáng vào bức tường bên trái để nhiệt độ lại được tăng lên. Nhưng cứ bắn tia sáng qua lại lần lượt 2 bức tường cũng không phải là cách.

Trong khi Seungcheol nỗ lực trở thành remote điều khiển nhiệt độ chạy bằng cơm, các thành viên khác cũng tích cực chạy tới chạy lui trong căn phòng để tìm bất kì kí hiệu đặc biệt nào có thể hướng dẫn họ thứ tự phản chiếu ánh sáng. Bỗng Mingyu này ra ý tưởng:

“Có khi nào nhiệt độ là thứ tự không? Nhiệt độ cao là ban ngày, nhiệt độ thấp là ban đêm. Nhưng mà cây cối và sinh vật không thể phát triển khi nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Em nghĩ nhiệm vụ của chúng ta là điều chỉnh nhiệt độ sao cho thích hợp với không khí ôn hòa thì sinh vật mới phát triển được!”

“Không phải anh đang làm nãy giờ đây thôi. Anh đang bắn tia sáng liên tục vào hai bức tường để điều chỉnh nhiệt độ cho mấy đứa đây nè, mà có gì khác biệt đâu?” Seungcheol hai tay hai tia sáng đang cùng lúc bắn về hai bức tường. Nhưng đối với một người mới tiếp nhận sức mạnh, anh khó có thể điều khiển cùng lúc hai luồn sáng bằng nhau, dẫn tới căn phòng vẫn có lúc nóng có lúc lạnh.

“Anh còn thiếu bắn ánh sáng vào ke hở của bệ đá nữa, Seungcheol!” Sau khi nghe ý tưởng của Mingyu, Wonwoo cũng đồng tình với ý kiến đó.

Tuy nhiên Seungcheol chỉ có hai tay, làm sao có thể chiếu thêm một luồn sáng thứ ba để chiệ vào khe hở của bệ đá được.

“Ta da! Anh có bốn mảnh gương hồi nãy anh với Joshuji cùng Minghao và Jun cạy ra nè. Chúng ta dùng nó phản chiếu thành ba luồn sáng cùng lúc bắn về hai bức tường và bệ đá là được mà.” Jeonghan hí hửng xòe 4 mảnh gương từ trong túi quần ra khoe với mọi người.

Wonwoo ngay lập tức tiến đến nhận lấy bốn mảnh gương kia. Sau khi lật qua lật lại bốn mảnh gương, anh liền nói:
“Nhưng mà bốn mảnh gương này là gương phẳng. Chúng ta nếu muốn ánh sáng có thể chiếu tới cả ba vùng thì phải tìm cách biến ánh sáng chiếu từ tay Seungcheol huyng to hơn, đó gọi là chùm sáng phân kỳ. Để có được nó, chúng ta cần phải chiếu qua gương cầu lõm. Bốn mảnh gương này em nghĩ là không có tác dụng rồi...” Wonwoo đang hăng say trình bày ý kiến của mình thì cậu để ý biểu cảm Jeonghan khi nghe bốn mảnh gương không có tác dụng gì dần buồn hơn, anh liền nhanh chóng đổi lại ý của mình “...ý em là cảm ơn Jeonghannie, nhờ ý tưởng của anh đã nhắc em nhớ tới kiến thức vật lý này. Anh đã giúp chúng ta có được biện pháp giải câu đố của căn phòng này rồi!”

Jeonghan sau khi nghe xong liền bĩu môi "Lại bỏ chữ huyng đâu rồi!"

Anh biết Wonwoo chỉ đang an ủi anh thôi chớ bốn cái gương anh cùng ba người kia hì hục cả buổi để cạy ra chả có tác dụng gì. Nhưng anh cũng không thất vọng đâu, anh không thừa nhận anh thấy vui khi được Wonwoo an ủi đâu, không một chút nào!

Joshua đứng kế bên thấy cái bĩu môi của bạn mình liền cong mắt cười. Anh liền đưa tay vuốt lại mái tóc có phần rối của Jeonghan và nói với cả nhóm:
“Vậy chúng ta cùng nhau quay lại căn phòng kia để tìm xem biết đâu một trong những mảnh gương trên tường kia là gương lõm. Đi thôi nào!”

Thế là cả nhóm mười ba người lại kéo nhau quay lại căn phòng có bức tượng đáng sợ kia để tìm gương. Sau một hồi tìm kiếm kĩ càng từng mảnh gương trên tường, cuối cùng  cả nhóm cũng đã tìm ra một mảnh gương lõm ở một góc của bức tường.

Với kinh nghiệm đã từng cạy gương, Jun cùng Minghao bắt tay nhau cạy chiếc gương lõm ra khỏi bức tường. Trong khi đó, Wonwoo và Mingyu đã chạy lại phía căn phòng kín kia để tính toán vị trí thích hợp cho Seungcheol có thể chiếu ánh sáng qua gương khiến ánh sáng to hơn có thể phủ cả ba vùng cần thiết.

Sau khi cả nhóm chạy qua chạy lại giữa hai căn phòng, cuối cùng họ cũng đã giải được cơ quan của căn phòng nhiệt độ khi ánh sáng của Seungcheol đã bao phủ cả hai bức tường hai bên lẫn lấp đầy khe hở của bệ đá bằng ánh sáng của mình. Bốn bức tường xung quanh căn phòng dần hiện lên những bức tranh tiếp nối cho câu chuyện ở hành lang tối trước đó. Những bức tranh mới này miêu tả một dũng sĩ, với vẻ ngoài dũng mãnh và quyết tâm, đối đầu với vị vua ánh sáng. Trận chiến cuối cùng, nơi dũng sĩ này, với một thanh kiếm được chạm khắc tinh xảo, đâm xuyên qua vị bạo chúa, giải phóng người dân khỏi sự áp bức.

Wonwoo, với sự tò mò về câu chuyện, nói: "Có lẽ đây chính là người đã kết thúc triều đại của bạo chúa. Những bức tường này không chỉ là về sức mạnh ánh sáng mà còn về sự cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối."

Khi nhiệt độ cuối cùng cũng đạt đến mức cân bằng, cơ cấu trên bệ đá bắt đầu mở ra, bức tượng của vị dũng sĩ can đảm dần nâng lên, đặt trên một bệ chạm khắc những lời cảm ơn và tôn vinh từ người dân. Một dòng chữ to lấp lánh được khắc dưới bức tượng khiến cho cả mười ba người chú ý: "Từ bóng tối, ánh sáng được sinh ra; Từ sự áp bức, tự do được giải phóng."

Joshua sau khi đọc to 2 dòng chữ kia liền từ tốn nhận xét: "Câu chuyện này là một lời nhắc nhở rằng sức mạnh không nên bị lạm dụng. Vị dũng sĩ này đã mang lại ánh sáng của tự do và công lý cho những con người đang sinh sống tại mảnh đất này. Anh ấy là một người anh hùng vĩ đại."

Seungcheol từ lúc bức tượng của vị dũng sĩ kia hiện lên, anh đã có cảm giác kì lạ. Cảm giác bị theo dõi trước đó bỗng rõ ràng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, anh nhanh chóng gạt bỏ đi và cho rằng bản thân chỉ nghĩ nhiều mà thôi.

Sau khi bức tượng được lộ ra, một cánh cửa bí mật lại được mở ra, dẫn cả nhóm đến một căn phòng nhỏ khác. Trong phòng này, họ tìm thấy một bức tường với một thông điệp khắc sâu: "Chỉ những ai hiểu được sự cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối mới có thể tiến xa hơn."

Mingyu sau khi đọc dòng chữ được khắc trên bức tường liền thắc mắc quay lại hỏi Wonwoo:
“Wonwoo huyng! Anh có ý tưởng gì không? Có khi nào căn phòng này yêu cầu sức mạnh ánh sáng của Seungcheol huyng kết hợp với sức mạnh bóng tối của huyng không?”

Trong lúc Seventeen đang chiêm nghiệm về sòng chữ trên bức tường, Seungcheol bỗng nghe thấy một tiếng gọi, một giọng nói mơ hồ nhưng rõ ràng, chỉ mình anh nghe thấy. Cảm giác như có một sức mạnh nào đó thôi thúc anh, anh tìm kiếm xung quanh, cuối cùng dừng lại trước bức tranh khắc hình vị dũng sĩ đã giết bạo chúa. Không hiểu vì sao, anh tiến lại gần, chạm tay vào bức tranh.

“SEUNGCHEOL!!!”

“SEUNGCHEOL HUYNG!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip