Ngay lập tức, tầm mắt của Seungcheol tối sầm lại, như thể bị kéo vào một chiều không gian khác. Khi anh cố mở mắt, anh thấy mình đang đứng giữa một cảnh tượng lịch sử, nơi vị dũng sĩ, với thanh kiếm trong tay, đâm một nhát chí mạng vào vị vua. Tuy nhiên, thay vì những tiếng reo mừng, xung quanh là những tiếng kêu gào thảm thiết từ người dân và binh lính. Anh bỗng cảm thấy khó hiểu, tại sao phản ứng của người dân lại khác so với bức tranh được khắc trên tường như vậy. Chợt anh nghe một tiếng gào đau thương từ phía dưới pháp trường:
“Không!!! Cha ơi!!! Victor, ngươi là đồ độc ác, đồ phản bội. Tại sao ngươi lại giết chính người bạn thân nhất của mình như vậy?”
Tiếng gào khóc đó phát ra từ một thanh niên có vẻ ngoài khá giống với vị vua Albert. Vị dũng sĩ Victor sau khi nghe tiếng chất vấn liền to tiếng cười:
“Thật nực cười hoàng tử Andrew à! Ông ta chưa bao giờ coi ta là bạn thân! Có bao giờ ông ta công nhận ta chưa? CHƯA BAO GIỜ! Ông ta luôn muốn loại ta ra khỏi đế quốc này. Nếu ta không giết ông ta, một ngày nào đó chính ông ta cũng sẽ giết ta, hoàng tử bé nhỏ à! Còn nếu ngươi nhớ nhung người cha quý hóa của mình như vậy, thì theo ông ta xuống địa ngục đi.”
Nói rồi, Victor vung thanh kiếm lên, lưỡi thép lạnh lẽo lóe sáng trong ánh nắng chói chang, nhắm thẳng vào hoàng tử Andrew mà lao tới. Động tác của hắn nhanh như gió, mang theo sát khí lạnh buốt, như thể muốn xóa sổ mọi dấu vết của dòng máu hoàng gia ngay tức khắc.
Nhưng trong khoảnh khắc nghẹt thở ấy, điều bất ngờ xảy ra: người dân cùng binh lính xung quanh, những con người tưởng chừng đã cạn kiệt hy vọng, bỗng đồng loạt lao lên. Họ tạo thành một bức tường sống, dùng chính thân mình để che chắn cho Andrew, ánh mắt kiên định dù đối diện với lưỡi kiếm của tử thần. Tiếng thét của họ hòa lẫn với tiếng gió, vang vọng như một lời thề không khuất phục.
Giữa vòng vây bảo vệ ấy, Andrew ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng giọng nói vẫn đanh thép, át đi cả tiếng cười nham hiểm của Victor:
“Ngươi sai rồi, Victor! Không phải như vậy! Cha ta chưa bao giờ coi thường ngươi. Ông ấy luôn trân trọng ngươi, luôn dang tay bảo vệ ngươi như một người anh em. Chính sự cố chấp của ngươi, chính những suy nghĩ ích kỷ đã che mờ đôi mắt ngươi, khiến ngươi không còn nhìn thấy ánh sáng thật sự nữa!”
Lời nói của Andrew như một nhát dao vô hình, đâm thẳng vào màn sương mù của quá khứ mà Seungcheol đang chứng kiến. Anh đứng đó, giữa pháp trường đầy máu và khói, cảm giác trái tim mình thắt lại. Mọi thứ anh từng tin tưởng, những nét khắc trên tường của ngôi đền, những câu chuyện về một bạo chúa tàn ác, giờ đây tan vỡ như kính vỡ vụn. Anh tiến gần hơn, bước chân nặng nề nhưng đôi mắt không rời khỏi khung cảnh trước mặt, như muốn tự mình chạm vào sự thật bị chôn vùi.
Vị vua Albert, người mà anh từng nghĩ là kẻ ác, hóa ra lại là một linh hồn cao cả. Ông đứng giữa đám đông, ánh sáng từ tay ông tỏa ra dịu dàng như ánh bình minh, xua tan bóng tối của đói nghèo và khổ đau cho dân chúng. Mỗi tia sáng ông tạo ra không phải để thiêu đốt, mà để sưởi ấm, để dẫn lối những tâm hồn lạc đường.
Ngược lại, Victor, kẻ từng là bạn thân của Albert, con trai của tể tướng quyền uy, lại là kẻ phản bội. Hắn không chỉ giết chết vị vua mà còn giết chết tình bạn, giết chết lòng tin, chỉ để thỏa mãn tham vọng điên cuồng của bản thân, biến thế gian thành vương quốc của ánh sáng vĩnh cửu, nơi bóng tối bị xóa sổ và mọi thứ nằm dưới gót chân hắn.
Hai người bạn từ thuở ấu thơ, Albert và Victor, cùng mang trong mình sức mạnh ánh sáng, nhưng con đường họ chọn lại rẽ đôi như ngày và đêm. Với Albert, ánh sáng là món quà của sự sống, là ngọn hải đăng dẫn dắt dân chúng qua cơn bão tố của cuộc đời. Nhưng với Victor, ánh sáng là vũ khí tối thượng, là quyền năng vô địch để quét sạch bóng tối, để biến thế giới thành một ban ngày bất tận dưới sự thống trị của hắn. Sự khác biệt ấy không chỉ nằm ở sức mạnh, mà còn ở trái tim – một trái tim ấm áp, và một trái tim đã nguội lạnh từ lâu.
Khi sự thật hiển hiện trước mắt, Seungcheol không thể kìm nén được nữa. Anh bước lên, giọng nói vang lên giữa không gian hỗn loạn, như một lời tuyên chiến với quá khứ:
“Victor, sức mạnh ánh sáng không phải để thống trị! Nó là để bảo vệ, để dẫn dắt! Ngươi đã đi sai đường rồi!”
Lời anh mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh cảm nhận được một nỗi sợ mơ hồ, nỗi sợ rằng chính sức mạnh ánh sáng trong mình cũng có thể dẫn anh đến một ngã rẽ tương tự.
Victor ngừng lại, thanh kiếm trong tay khựng giữa không trung, lưỡi thép lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới bầu trời nhuộm đỏ máu. Hắn vừa vung kiếm định kết liễu hoàng tử Andrew thì chợt khựng lại, đôi mắt hẹp dài nheo lại như cảm nhận được điều gì đó bất thường. Một luồng sáng dịu nhẹ, không giống ánh sáng rực rỡ nhưng tàn nhẫn mà hắn luôn sử dụng, bỗng lóe lên từ phía pháp trường, nơi Seungcheol đứng, vô tình bị kéo vào chiều không gian của quá khứ.
Victor quay đầu, ánh mắt sắc như dao găm quét qua đám đông, rồi dừng lại ngay tại Seungcheol. Hắn nhíu mày, sự nghi ngờ và tò mò hiện rõ trên gương mặt góc cạnh.
“Ngươi là ai?” Victor cất giọng, trầm đục và đầy cảnh giác, thanh kiếm trong tay hạ xuống nhưng vẫn sẵn sàng tấn công. Hắn bước tới gần, mỗi bước chân làm mặt đất rung lên nhè nhẹ, như thể chính không gian này cũng cúi mình trước tham vọng của hắn.
Khi đến gần, Victor chợt nhận ra luồng sáng tỏa ra từ tay Seungcheol, một thứ ánh sáng tinh khiết, ấm áp, khác hẳn với thứ quyền năng lạnh lẽo mà hắn đã rèn giũa qua năm tháng. Đôi mắt hắn lóe lên, như thể vừa phát hiện ra một bí mật bị chôn vùi. “Ánh sáng này… nó giống của Albert. Ngươi là kẻ nào mà lại mang sức mạnh của ông ấy?”
Seungcheol đứng im, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh không biết trả lời thế nào, chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình rung động, như đang cộng hưởng với không gian kỳ lạ này. Anh hít một hơi sâu, cố giữ giọng nói thật vững:
“Ta đến từ tương lai. Ta cùng đồng đội của mình bỗng nhiên được tặng những sức mạnh siêu nhiên cùng sứ mệnh đặc biệt. Ta được chọn để mang sức mạnh ánh sáng này. Nhưng ta không ở đây để thống trị, ta ở đây để sửa chữa những sai lầm của quá khứ.”
Victor ngửa đầu cười lớn, tiếng cười khô khốc vang vọng giữa pháp trường đầy khói bụi, như thể anh vừa kể một câu chuyện nực cười. Hắn lắc đầu, ánh mắt lóe lên sự khinh miệt xen lẫn thích thú.
“Tương lai sao? Vậy là sau bao năm, Albert vẫn tìm cách chống lại ta, ngay cả khi xương ông ta đã mục dưới đất sao?” Hắn tiến sát hơn, hơi thở nóng rực phả vào mặt Seungcheol. “Và ngươi nói ngươi có đồng đội? Bao nhiêu kẻ? Một đám người cũng mang sức mạnh như ngươi, đúng không? Ta cảm nhận được thứ ánh sáng trong ngươi không phải của riêng ngươi. Nó được liên kết với những kẻ khác.”
Seungcheol nắm chặt tay, ánh sáng từ lòng bàn tay anh bùng lên mạnh mẽ hơn, như một lời khẳng định. “Đúng vậy. Chúng ta có mười ba người. Nhóm chúng ta là Seventeen. Chúng ta không ở đây để tranh giành quyền lực. Chúng ta cùng nhau bảo vệ thế giới khỏi những kẻ như ngươi – những kẻ lạm dụng sức mạnh để gieo rắc tội ác.”
Victor nhếch mép, nụ cười của hắn méo mó, đầy ẩn ý. Hắn lùi lại một bước, quan sát Seungcheol từ đầu đến chân, như thể đang đánh giá một đối thủ đáng gờm.
“Mười ba người, hử? Một đám người tự xưng là anh em, cùng nhau chia sẻ sức mạnh? Nghe quen thuộc quá đấy.” Hắn nghiêng đầu, ánh mắt tối lại khi nhắc đến Albert. “Ta và Albert cũng từng như vậy. Hai người bạn, hai ngọn lửa cháy sáng cùng nhau. Nhưng rồi ông ấy muốn tất cả cho riêng mình. Ông ấy muốn ta quỳ dưới chân ông ấy, làm cái bóng mờ nhạt của vầng hào quang ông ấy dựng lên. Và ta đã từ chối. Ta lấy lại thứ thuộc về ta, bằng máu và lửa.”
Hắn giơ tay, một luồng sáng chói lòa bùng lên từ lòng bàn tay, rực rỡ nhưng lạnh lẽo, như ánh mặt trời giữa cơn bão tuyết.
“Ánh sáng là sức mạnh vô song, là quyền năng tối thượng mà không ai có thể từ chối. Ngươi nghĩ đám bạn của ngươi khác ta sao? Chúng cũng chỉ là những kẻ tầm thường, thèm khát danh tiếng và sự giàu sang. Ta chỉ cần ban cho bất kỳ tên nào trong số chúng thứ ánh sáng này, quyền lực thực sự, và chúng sẽ quay lưng với ngươi, Seungcheol. Chúng sẽ đạp ngươi xuống để đứng trên đỉnh, dưới vầng sáng mà ta hứa hẹn.”
Seungcheol cảm thấy máu nóng dồn lên đầu, không phải vì sợ hãi, mà vì cơn giận sôi sục trước lời xúc phạm của Victor. Anh bước lên một bước, ánh sáng từ tay anh rực rỡ hơn bao giờ hết, đối chọi với luồng sáng lạnh lẽo của Victor.
“Ngươi không biết gì về chúng ta cả,” anh gằn giọng, mỗi từ như một nhát búa. “Seventeen không phải là người phản bội như ngươi. Chúng ta không ở đây vì quyền lực hay danh vọng. Chúng ta ở đây vì nhau, vì những gì chúng ta tin là đúng. Ngươi đã để tham vọng che mờ trái tim mình, nhưng ta sẽ không để điều đó xảy ra với ta hay bất kỳ ai trong nhóm.”
Victor cười khẩy, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn. “Ngây thơ làm sao. Nhưng ta sẽ cho ngươi cơ hội chứng minh lời mình nói.”
Hắn giơ thanh kiếm lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào Seungcheol, giọng nói vang vọng như lời nguyền:
“Ta muốn cá cược với ngươi. Ta sẽ cho đám người các ngươi thấy ánh sáng thực sự là gì – quyền năng tối thượng mà ai cũng thèm khát. Nếu chúng chọn ta, chọn danh tiếng và sự giàu sang mà ánh sáng của ta mang lại, ta sẽ thống trị thế giới này, và ngươi sẽ phải phục tùng ta, giao lại sức mạnh ánh sáng của ngươi cho ta. Nhưng nếu chúng chọn cái gọi là ‘cái thiện’ của ngươi, ta sẽ rút lui. Hãy để ta xem tình anh em của ngươi có đủ sức nặng để vượt qua cám dỗ không!”
Lời thách thức của Victor như một cơn gió lạnh buốt thổi qua tâm trí Seungcheol, nhưng anh không dao động. Anh nhìn thẳng vào mắt Victor, ánh sáng từ tay anh không hề lung lay.
“Ta chấp nhận,” anh đáp, giọng chắc như đinh đóng cột. “Không phải để chứng minh với ngươi, mà để cho ngươi thấy rằng ánh sáng thật sự không nằm ở quyền lực, mà ở lòng tin và sự đoàn kết mà ngươi đã đánh mất.”
Victor nhếch môi, nụ cười của hắn dần tan vào không khí, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, như đang chờ đợi khoảnh khắc Seventeen sụp đổ.
“Tốt lắm,” hắn nói, giọng vọng lại như tiếng vọng từ quá khứ. “Hãy mang cái niềm tin ngây ngô đó về với đám đồng đội của ngươi. Ta sẽ chờ xem chúng rạn nứt ra sao.”
Khi hình ảnh Victor mờ dần, Seungcheol cảm thấy tầm nhìn của mình sáng lại, kéo anh về ngôi đền lạnh lẽo. Anh đứng đó, hơi thở dồn dập, tay nắm chặt như giữ lấy một lời hứa vô hình. Trong lòng anh giờ đây là một bí mật nặng trĩu – câu chuyện thật sự về Victor và Albert, và một cuộc cá cược treo lơ lửng số phận của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip