Chương 8: Sự lừa dối dưới ánh sáng
Khi tầm nhìn của Seungcheol dần sáng rõ, anh cảm nhận được sàn đá lạnh lẽo dưới chân và tiếng vọng của các thành viên vang lên trong không gian chật hẹp của ngôi đền. Anh chớp mắt, cố lấy lại hơi thở sau chuyến hành trình kỳ lạ vào quá khứ, nơi anh đối mặt với Victor và lời cá cược đầy hiểm độc của hắn.
Nhưng khi anh định cất tiếng gọi mọi người, một cảm giác bất thường trỗi dậy. Không ai nhìn về phía anh. Không ai nghe thấy tiếng anh. Anh đưa tay lên trước mặt, chỉ thấy một bóng mờ mờ như làn khói. Anh đã trở thành vô hình, bị giam trong một góc tối tăm của căn phòng, nơi ánh sáng từ những ngọn đuốc không thể chạm tới.
Seungcheol hoảng loạn, bước tới gần các thành viên đang quây tròn ở giữa phòng, nhưng họ không hề phản ứng. Anh hét lên:
“Mấy đứa! Anh ở đây này! Jeonghan, Joshua! Mình nè”
Nhưng giọng anh chỉ vang vọng trong chính tâm trí mình, không thoát ra được không gian thực tại. Và rồi, anh thấy điều khiến trái tim anh như ngừng đập, một người khác đứng giữa vòng tròn. Một "Seungcheol" khác, với gương mặt, dáng vẻ và cả luồng ánh sáng rực rỡ từ tay giống hệt anh. Nhưng đôi mắt của “Seungcheol” này lạnh lẽo, ánh sáng từ tay hắn không ấm áp mà sắc bén như lưỡi dao. Seungcheol thật sự rùng mình khi nhận ra rằng Victor đã chiếm lấy hình dạng của anh.
Victor, trong hình hài của Seungcheol, mỉm cười. Một nụ cười tự mãn, không phải sự dịu dàng mà các thành viên quen thuộc ở anh cả của họ. Hắn cất giọng, trầm nhưng đầy uy quyền:
“Mọi người, chúng ta đã lấy được chìa khóa Mặt Trời. Đây là bước đầu tiên để chứng minh sức mạnh của chúng ta – không, của ánh sáng mà ta mang lại. Từ giờ, mọi người phải nghe theo ta, vì chỉ có ánh sáng mới dẫn chúng ta đến chiến thắng.”
Lời nói của hắn không phải lời khích lệ, mà như một mệnh lệnh, một sự áp đặt khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề.
“Ta? Seungcheol huyng, anh có ổn không vậy? Đầu anh có bị đập đâu không? Anh có bao giờ xưng “ta” với bọn em đâu?” Seungkwan lên tiếng thắc mắc với cách xưng hô lạ lùng này.
“Đúng đúng! Jihoonie mau mau xem thử Seungcheol huyng có bị thương đâu không. Anh ấy lạ lắm!” Hoshi cũng đồng tình với Seungkwan.
Jihoon liền tiến đến "nhóm trưởng" của mình để xem xét tình hình, nhưng “Seungcheol” liền lùi lại, ánh mắt sắc bén nhìn vào tay đang đưa lên của Jihoon và từ chối:
“Không! Anh không sao! Chỉ mới tỉnh dậy nên chưa được tỉnh táo thôi!”
Cả nhóm bỗng im lặng quan sát “Seungcheol”. Trong bầu không khí tĩnh lặng này, “Seungcheol” bỗng chột dạ và không biết nên làm gì tiếp theo để lấp liếm qua chuyện thì Seokmin, với tính cách đơn giản và luôn tin tưởng anh cả, là người đầu tiên lên tiếng. Anh cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lên ngây thơ:
“Vâng! Huyng không sao là tốt rồi! Nãy anh nói là anh tìm được chìa khóa rồi sao? Chìa khóa này là minh chứng tụi mình mạnh mẽ thế nào mà! Huyng dẫn đường đi, tụi em sẽ theo!”
Victor, trong hình hài Seungcheol, nhếch mép hài lòng, đặt tay lên vai Seokmin. Nhưng cái chạm ấy không ấm áp như thường lệ, nó lạnh lẽo, đầy toan tính.
“Tốt lắm, Seokmin,” hắn nói, giọng ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự xảo trá. “Em sẽ là người đầu tiên hiểu được sức mạnh thật sự của ánh sáng. Hãy để anh chỉ cho em.”
Từ xa, Jeonghan quan sát cảnh tượng ấy, đôi mắt hẹp lại đầy nghi ngờ. Anh đứng nép vào một góc tường, đôi tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc của “Seungcheol”. Có gì đó không đúng, anh cảm nhận được, nhưng không thể chỉ rõ. Trước đây, Seungcheol luôn là người lắng nghe, luôn dịu dàng dẫn dắt cả nhóm bằng sự tin tưởng, không bao giờ ra lệnh hay áp đặt. Nhưng “Seungcheol” này lại khác. Sự tham vọng bộc lộ qua từng lời nói, từng cử chỉ. Anh ta tôn thờ ánh sáng như một quyền năng tối thượng, không phải như món quà mà Seungcheol từng nói.
Jeonghan lẩm bẩm một mình: “Cheolie không bao giờ như vậy… Nhưng lạ ở đâu chứ?”
Victor trong vai Seungcheol tiếp tục thao túng nhóm. Khi Wonwoo bước tới gần để xem chiếc chìa khóa Mặt Trời, hắn đột nhiên quay sang, ánh mắt lóe lên sự thù địch.
“Bóng tối của em không thuộc về nơi này, Wonwoo,” hắn gằn giọng, giọng nói pha chút khinh miệt. “Em nên biết vị trí của mình mà tránh xa chiếc chìa khóa này ra.”
Wonwoo cau mày, sự điềm tĩnh thường ngày của anh bị lung lay bởi thái độ bất ngờ ấy. Anh lùi lại, không phản bác, nhưng ánh mắt đầy nghi ngờ quét qua “Seungcheol”. Các thành viên khác cũng bắt đầu xì xào, ngạc nhiên trước sự hằn học vô cớ này.
Joshua, đứng cạnh Minghao, khẽ nghiêng đầu thì thầm:
“Em có thấy không, Minghao? Seungcheol lạ lắm. Cậu ấy không bao giờ nói vậy với Wonwoo. Ánh sáng và bóng tối của hai người luôn bổ trợ nhau, không phải đối đầu.”
Minghao gật đầu, đôi mắt trầm tư quan sát “Seungcheol” từ xa.
“Đúng vậy. Hơn nữa, cách anh ấy nói chuyện… quá khác. Tham vọng quá lớn, như thể anh ấy không còn là chính mình.”
Hai người nhạy bén này nhanh chóng nhận ra sự bất thường, nhưng họ giữ im lặng, trao nhau một cái nhìn đầy ẩn ý.
Jeonghan quan sát thấy Joshua và Minghao đang thì thầm với nhau. Anh liền tiến tới chỗ hai người rồi cùng với Joshua và Minghao lặng lẽ tách khỏi nhóm, giả vờ kiểm tra các bức tường để tránh sự chú ý của Victor. Trong góc khuất, Jeonghan thì thầm:
“Mình không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ‘Seungcheol’ này không phải Cheolie. Mình cảm giác được, dù không giải thích được tại sao.”
Joshua gật đầu, giọng trầm nhưng chắc chắn:
“Mình đồng ý. Cheolie sẽ không bao giờ gằn giọng với Wonwoo hay ra lệnh cho tụi mình như vậy. Có khi nào… trong lúc cậu ấy ngất xỉu, có chuyện gì đó đã xảy ra?”
Trong góc khuất của căn phòng, Jeonghan, Joshua và Minghao đứng sát nhau, ánh sáng từ những ngọn đuốc chiếu lên gương mặt họ phản chiếu sự căng thẳng. Seventeen vẫn chưa biết sự thật về Victor và Albert – trong tâm trí họ, Victor vẫn là dũng sĩ anh hùng đã lật đổ vị vua bạo chúa Albert như những nét khắc trên tường ngôi đền kể lại. Nhưng “Seungcheol” trước mặt họ giờ đây quá khác lạ, như một cái bóng xa lạ khoác lên hình hài quen thuộc, khiến ba người nhạy bén này không thể ngồi yên.
Minghao xoa cằm, ánh mắt lóe lên sự sắc sảo như khi anh phân tích một vũ đạo phức tạp.
“Mọi người nhớ cô tiên nhỏ ở ngôi đền trong rừng không? Cô ta từng nhắc về các "thiên tai" – những kẻ đã phá vỡ phong ấn chìa khóa. Nếu "Seungcheol huyng" này không phải thật, thì có thể phe đó đã làm gì anh ấy. Có khi nào…tên bạo chúa Albert lại liên quan đến chuyện này?” Giọng anh trầm xuống, đầy nghi ngờ. “Hắn đã bắt linh hồn của Seungcheol huyng và chiếm giữ thân thể của anh ấy để lừa tụi mình, để tụi mình không thể tìm được chìa khóa Mặt Trời cũng như những chìa khóa khác.”
Jeonghan gật đầu, đôi mắt hẹp lại như một con cáo đang đánh hơi nguy hiểm. “Anh cũng nghĩ vậy. Cheolie thật sẽ không bao giờ hành động như thế này, ra lệnh, xa lánh Wonwoo, tôn thờ ánh sáng như thể đó là tất cả. Nếu đây là Albert, hắn đang lợi dụng hình ảnh của Cheolie để thao túng tụi mình. Hắn muốn gì? Chìa khóa Mặt Trời thật ư? Hay là phá hoại chúng ta từ bên trong?”
Joshua đặt tay lên vai Minghao, giọng trầm ấm nhưng đầy quyết tâm: “Dù là gì, tụi mình phải vạch trần hắn. Không chỉ để cứu Seungcheolie, mà còn để lấy chìa khóa thật, nếu cái chìa khóa kia là giả.”
Ba người nhanh chóng lập kế hoạch. Jeonghan, với trí óc nhạy bén, thì thầm:
“Chúng ta phải làm hắn lộ sơ hở. Cheolie thật luôn đặt tình cảm anh em lên trên hết, kể cả sức mạnh. Nếu đây là kẻ khác, hắn sẽ không hiểu giá trị đó. Mình sẽ giả vờ nghi ngờ Wonwoo, xem "Seungcheol" phản ứng ra sao. Qua biểu hiện có vẻ hắn là một người cực kì đề cao ánh sáng và khinh thường bóng tối.”
Joshua gật đầu, bổ sung: “Mình sẽ hỏi hắn ta về kế hoạch tiếp theo. Tụi mình từng cùng nhau làm la bàn mặt trời để xác định phương hướng trong sa mạc Đỏ, không phải sao! Mình sẽ nhắc tới vấn đề này với hắn. Nếu hắn không nhớ hoặc trả lời lung tung, đó là bằng chứng hắn không phải Seungcheol thật.”
Minghao mỉm cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhưng sắc bén: “Còn em sẽ quan sát biểu hiện cũng như hành động của hắn. Khi bối rối, con người ta hay lộ ra những thói quen khó bỏ. Hai anh cứ việc làm hắn bối rối, em sẽ quan sát thật kĩ biểu hiện của hắn.”
Kế hoạch bắt đầu. Jeonghan bước tới gần Victor, giọng anh nhẹ nhàng hỏi “Seungcheol”:
“Seungcheol, mình thấy Wonwoo hơi kỳ lạ từ lúc tụi mình lấy được chìa khóa. Bóng tối của cậu ấy… có đáng tin không? Cậu nghĩ sao?”
Sau khi Jeonghan lên tiếng, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn anh. Nhất là Wonwoo, cậu không ngờ sẽ có ngày cậu bị cả hai người anh nghi ngờ và xa lánh mình. Thoáng thấy gương mặt của Wonwoo có chút thất vọng và buồn bã, Jun cùng Jihoon liền nhanh chóng tới bên cạnh xoa lưng an ủi Wonwoo.
Victor, trong hình hài Seungcheol, lập tức nhếch mép, ánh mắt lóe lên sự đắc thắng như một kẻ vừa tìm thấy con mồi.
“Cậu nhạy bén lắm, Jeonghan,” hắn nói, giọng lạnh lùng không chút do dự. “Bóng tối không bao giờ đáng tin. Mình đã cảnh cáo Wonwoo, nhưng có lẽ chúng ta nên loại cậu ta ra khỏi nhóm. Ánh sáng là tất cả, chúng ta không cần bóng tối và kẻ cản đường.”
Lời nói của hắn sắc như lưỡi dao, hoàn toàn trái ngược với sự bao dung mà Seungcheol thật luôn dành cho từng thành viên, khiến Jeonghan khẽ siết chặt tay sau lưng. Cùng với đó tim Wonwoo như bị một lưỡi dao sắc nhọt đâm vào. Cậu cúi gằm mặt xuống, nước mắt như chực chờ trào ra làm cho Seungcheol thật đang bị vô hình cảm thấy rất đau lòng. Anh liền cố gắng gào lên hy vọng mười hai người sẽ có thể nghe thấy:
“Không phải! Không được loại trừ Wonwoo! Mấy đứa! Đừng nghe hắn nói! Hắn không phải Seungcheol thật đâu! Wonwoo!!! Đừng nghe lời hắn nói!”
Joshua chen vào, giọng bình thản nhưng đầy ý đồ: “Vậy Seungcheol, bước tiếp theo tụi mình làm gì? Có phải chúng ta cần quay lại sa mạc Đỏ để về lại ngôi đền trong rừng như kế hoạch, đúng không? Vậy cậu định dẫn tụi mình đi qua sa mạc Đỏ kiểu gì?”
Victor thoáng ngập ngừng, ánh mắt lướt qua một tia bối rối trước khi cười lớn, cố che giấu: “Ừ, đúng rồi. Mình sẽ dẫn mọi người đi ngay thôi. Cứ theo mình là được.”
Câu trả lời của hắn mơ hồ, thiếu đi sự chắc chắn và chi tiết mà Seungcheol luôn mang lại khi lập kế hoạch, khiến Joshua khẽ nhíu mày, hỏi lại
“Nhưng trong sa mạc Đỏ toàn là cát. Chúng ta định hướng như thế nào? Lúc từ ngôi đền trong rừng chúng ta đã đi về phía nam và tìm thấy ngôi đền này, vậy bây giờ có phải chúng ta chỉ cần đi về phía bắc để quay lại ngôi đền trong rừng đó không?”
“Ừ...ừ...đúng! Phía bắc! Chúng ta chỉ cần đi về phía bắc” Victor bối rối gật đầu.
Trong lúc đó, Minghao lặng lẽ quan sát thật kĩ từng biểu cảm và hành động của "Seungcheol". Mỗi cử động của “Seungcheol” đều có chút gượng gạo, ánh sáng từ tay hắn không hòa nhịp với hơi thở mà chập chờn như một ngọn lửa bị ép buộc. Đó không phải sự tự nhiên của một cơ thể sống, mà là dấu hiệu của một kẻ đang cố gắng duy trì lớp vỏ bọc. Minghao thì thầm với hai người kia, giọng lạnh như băng:
“Không phải Seungcheol huyng. Là giả. Có lẽ Seungcheol huyng đã bị giam ở đâu đó, và cái chìa khóa này cũng không phải thật.”
Seungcheol thật, từ góc tối của căn phòng, chứng kiến tất cả qua đôi mắt mờ sương. Anh gầm lên trong vô vọng, đấm mạnh vào không khí nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại. Anh thấy Victor lợi dụng lòng tin ngây thơ của Seokmin, gieo rắc nghi ngờ giữa các thành viên bằng những lời lẽ độc địa, và anh bất lực không thể làm gì ngoài việc cầu mong ba người nhạy bén kia sớm phát hiện ra sự thật. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh vẫn giữ niềm tin mãnh liệt, Seventeen không dễ bị lừa. Không phải vì họ mạnh mẽ, mà vì họ là một gia đình – điều mà Victor, với trái tim đã nguội lạnh từ hàng thế kỷ trước, không bao giờ hiểu được.
Cùng lúc đó, các thành viên còn lại cũng đã nhận ra sự khác thường. Mingyu liền tiến lên phía trước, dùng cơ thể to lớn của mình che chắn các thành viên khác trước “Seungcheol”. Anh cảnh giác lên tiếng:
“Seungcheol huyng! Anh có còn nhớ cách chúng ta tìm phương hướng trong sa mạc chứ? Em quên mất cách làm rồi, anh chỉ lại em được không?”
“Có nhiêu đó cũng quên! Sao ngươi...à không em...ý anh là sao em ngốc quá vậy. Đơn giản thôi. Sử dụng sức mạnh ánh sáng vô đối của anh để có được sự giúp đỡ của ánh sáng từ Mặt Trời vĩ đại để Ngài dẫn lối chúng ta. Nếu không có anh, chúng ta làm sao tới được ngôi đền Mặt Trời này chứ.” Victor tự tin lên tiếng trả lời Mingyu, không quên khịt mũi khinh thường cậu vì cho rằng cậu ngốc nghếch mau quên.
Jeonghan bước lên phía trước, giọng anh nhẹ nhàng nhưng sắc bén như lưỡi dao ẩn trong nụ cười:
“Seungcheol, nếu cậu thật sự muốn loại Wonwoo ra, thì cứ làm đi. Nhưng trước tiên, cậu nói xem chúng ta phải làm gì với chìa khóa Mặt Trời này? Cậu từng bảo nó là bước đầu để chống lại thiên tai, đúng không?” Anh cố ý nhấn mạnh chi tiết mà chỉ Seungcheol thật mới biết rõ, câu nói anh cả từng nói trong lúc cả nhóm bàn bạc ở sa mạc Đỏ.
Victor, trong hình hài Seungcheol, nhếch mép, nhưng nụ cười ấy thoáng cứng lại. “Tất nhiên,” hắn đáp, giọng hơi gằn, “chìa khóa này sẽ giúp chúng ta đánh bại kẻ thù. Các cậu cứ giao nó cho mình, mình sẽ lo mọi thứ.” Lời nói của hắn trơn tru nhưng thiếu đi sự ấm áp và chi tiết mà Seungcheol luôn mang lại.
Joshua chen vào, giọng bình thản nhưng đầy thách thức:
“Vậy sao cậu không kể lại lần tụi mình suýt chết trong bão cát ở sa mạc? Cậu đã nói gì với tụi mình để giữ tinh thần lúc đó?”
Đó là khoảnh khắc cả nhóm dựa vào nhau để sống sót, một ký ức mà Seungcheol không thể quên.
Victor ngập ngừng, ánh mắt lướt qua một tia hoang mang trước khi cười lớn, cố che giấu:
“Mình đã bảo mọi người đừng bỏ cuộc, đúng không? Giờ không phải lúc hoài niệm, cứ theo mình là được.”
Nhưng câu trả lời của hắn quá mơ hồ, quá xa lạ so với lời khích lệ đầy cảm xúc mà nhóm trưởng Seungcheol từng nói: “Chúng ta là Seventeen, chỉ cần còn nhau, không gì có thể đánh bại chúng ta.”
Các thành viên bắt đầu xì xào, ánh mắt nghi ngờ lan tỏa trong nhóm.
Minghao không thể chờ thêm. Anh kích hoạt sức mạnh thời gian, làm chậm nhịp điệu xung quanh Victor, để mọi người thấy rõ sự bất thường. Dưới tốc độ chậm rãi, ánh sáng từ tay “Seungcheol” chập chờn không đồng bộ, dáng đi cứng nhắc như một con rối bị điều khiển.
“Đủ rồi!” Minghao hét lên, giọng anh vang vọng trong không gian. “Ngươi không phải Seungcheol huyng! Ngươi là ai? Seungcheol huyng thật đang ở đâu?”
Các thành viên lập tức quay sang, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ khi nhận ra sự thật.
Victor biết trò chơi đã kết thúc. Hắn cười lớn, tiếng cười khô khốc vang vọng như tiếng vọng từ quá khứ đen tối. Ánh sáng từ tay hắn bùng lên chói lòa, rồi hình hài Seungcheol tan biến như làn khói, để lộ khuôn mặt thật của Victor với đôi mắt lạnh lẽo, gương mặt góc cạnh đầy tham vọng, và luồng sáng rực rỡ nhưng lạnh buốt bao quanh hắn.
“Thông minh lắm,” hắn nói, giọng trầm đục đầy uy quyền. “Ta là Victor – người đã giải phóng thế giới khỏi bạo chúa Albert. Nhưng xem ra các ngươi không ngu ngốc như ta nghĩ.”
Seokmin, với đôi mắt mở to đầy bối rối, lắp bắp: “Victor? Nhưng… chẳng phải anh là anh hùng sao? Sao anh lại giả dạng Seungcheol huyng? Seungcheol huyng đâu rồi?”
Victor nhếch mép, ánh mắt khinh miệt quét qua cậu.
“Seungcheol của các ngươi đang bị giam trong bóng tối của ngôi đền này. Một nơi mà ánh sáng của ta không thể chạm tới. Nhưng đừng lo, ta sẽ cho các ngươi cơ hội tốt hơn.”
Hắn giơ tay, một luồng sáng rực rỡ bùng lên, tạo thành những hình ảnh mờ ảo giữa không trung. Vàng bạc lấp lánh, danh vọng rạng ngời, và sức mạnh vô đối hiện lên như một lời hứa hẹn đầy cám dỗ.
“Các ngươi,” Victor gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên Wonwoo, “hãy trừ khử tên mang bóng tối kia. Hắn là vết nhơ trong ánh sáng rực rỡ mà ta mang lại. Chỉ cần loại bỏ hắn, ta sẽ ban cho mỗi người một điều mà các ngươi mong ước nhất, thậm chí còn vượt xa những gì các ngươi từng mơ tới. Tiền tài, danh tiếng, quyền lực – tất cả sẽ là của các ngươi, nhiều hơn bất cứ thứ gì các ngươi đang có.”
Không gian im lặng như chết, chỉ còn tiếng thở dồn dập của các thành viên. Wonwoo đứng im, ánh mắt điềm tĩnh nhưng đôi tay khẽ nắm chặt, sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì. Seokmin lùi lại, lắc đầu hoảng loạn:
“Không… không thể nào! Wonwoo là anh em của tụi em, sao tụi em có thể làm vậy được?”
Hoshi bước lên chắn trước Wonwoo trong tư thế bảo vệ bạn mình, đôi mắt rực lửa giận dữ:
“Ngươi nghĩ chúng ta là ai mà bán rẻ đồng đội vì mấy thứ đó hả? Ngươi không biết gì về Seventeen cả!”
Victor cười khẩy, giọng hắn ngọt ngào nhưng độc địa: “Đừng ngây thơ. Ánh sáng là tất cả. Nó là quyền năng tối thượng mà ai cũng thèm khát. Ta đã từng thấy con người phản bội nhau vì những lý do còn hơn thế này rất nhiều. Loại bỏ Wonwoo, và các ngươi sẽ đứng trên đỉnh thế giới. Trở thành người giàu nhất thế giới hay quyền lực nhất thế giới ta đều có thể cho các ngươi, chỉ cần các ngươi nghe theo ta. Còn Seungcheol của các ngươi, hắn ta cũng chẳng đáng để cứu. Hắn yếu đuối, không đủ mạnh mẽ để có thể cho các ngươi thứ các ngươi muốn đâu. Chỉ có ta – Anh hùng Victor vĩ đại này - mới có thể cho các ngươi tất cả những gì các ngươi muốn.”
Sengkwan tiến tới, ánh mắt lạnh lùng như băng: “Ngươi nói đủ rồi. Trả Seungcheol huyng lại đây, nếu không chúng ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã bước vào ngôi đền này.”
Vernon đứng cạnh, giọng trầm nhưng chắc chắn: “Seventeen không cần sức mạnh của ngươi. Chúng ta có nhau, đó là thứ ngươi không bao giờ hiểu.”
Minghao giơ tay, thời gian xung quanh Victor chậm lại, như một lời cảnh báo: “Mau thả Seungcheol huyng ra, ngay bây giờ.”
Victor nhếch mép, không chút dao động trước sự đoàn kết của họ. “Các ngươi nghĩ mình cao thượng sao? Seungcheol đang ở nơi bóng tối sâu thẳm nhất của ngôi đền, một chiều không gian mà chỉ ta biết lối vào. Nhưng nếu các ngươi muốn cứu hắn, hãy bước qua xác ta đã.”
Hắn giơ tay, ánh sáng bùng lên như một ngọn lửa trắng, sẵn sàng tấn công.
Seungcheol, từ góc tối, gầm lên trong vô vọng khi thấy các thành viên đối mặt với Victor. Anh đấm mạnh vào không khí, cầu mong họ nghe thấy, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại. Nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt kiên định của Jeonghan, sự giận dữ của Hoshi, và sự bình tĩnh của Wonwoo, anh biết Seventeen sẽ không bao giờ khuất phục trước Victor. Họ sẽ chiến đấu, không phải vì sức mạnh, mà vì anh, vì nhau, và vì chìa khóa Mặt Trời thật vẫn đang nằm đâu đó trong ngôi đền này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip