Chương 5: Bóng Hình Dưới Ánh


Tại một nơi nào đó trong thành phố FML

Trên đỉnh một tòa tháp cũ, một bóng người lặng lẽ ngồi đu đưa chân, mắt dõi theo ánh trăng tròn treo lơ lửng giữa bầu trời đêm. Những cơn gió lạnh lướt qua, cuốn theo làn tóc mềm mại của người ấy.

Bước chân trầm ổn vang lên từ phía sau.

"Lâu không gặp, Hoshi."

Người ngồi trên tháp khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ tinh nghịch.

"S.Coups hyung, anh tìm thấy rồi sao?"

Seungcheol mỉm cười, đến gần rồi ngồi xuống cạnh cậu:

"Phải, cuối cùng cũng tìm thấy. Vẫn dáng vẻ đáng yêu đó."

Hoshi bật cười, chống tay đứng lên.

"Maknae của chúng ta..."

Cậu rút từ trong túi áo ra một viên ngọc tròn, ném nhẹ về phía Seungcheol.

"Em vô tình tìm thấy nó đấy."

Seungcheol bắt lấy, nhìn kỹ viên ngọc màu trắng trong suốt, trên đó có ký hiệu hình chòm sao Nam Thập Tự.

"Ngọc Cầu của Chòm sao Nam Thập Tự?"

Anh cong môi cười, ánh mắt chứa đầy sự hài lòng.

"Vận may không tồi đấy, Hoshi."

"Anh quá khen." Hoshi nhún vai, rồi không nói thêm gì nữa. Chỉ trong nháy mắt, cậu biến mất như một làn gió.

Seungcheol vẫn ngồi đó, nắm chặt viên ngọc trong tay, lẩm bẩm:

"Vậy là, cậu đã quay lại rồi..."

---

Sáng hôm sau, tại nhà trọ Sara Sara

Ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên khuôn mặt đang say ngủ của Dino. Seungcheol đứng bên giường, nhẹ nhàng lay cậu:

"Dino à, mau dậy đi nè."

"Năm phút nữa thôi hyung ~" Giọng nói ngáy ngủ pha chút nũng nịu của Dino vang lên, khiến Seungcheol bất lực chống hông.

"Mau dậy đi, Mặt Trời lên tới đỉnh đầu rồi đấy."

Dino vẫn không động đậy.

Seungcheol nhướng mày, thở dài:

"Giờ em không dậy là anh đi ăn một mình đấy."

Câu nói ấy lập tức có hiệu lực.

"Hyung chờ em!!" Dino bật dậy như một con sóc bị giật mình, vội vàng chạy đi rửa mặt.

Seungcheol bật cười, lắc đầu:

"Nhóc con này..."

---

Nhà bếp của nhà trọ Sara Sara

Khi cả hai đến khu vực ăn sáng, Seungcheol quay sang hỏi:

"Dino, em muốn ăn gì nào?"

Dino ngó nghiêng một lúc, mắt sáng rỡ khi nhìn thấy món bánh kẹp nổi tiếng của thành phố FML. Cậu nhanh chóng chỉ vào món đó:

"Em muốn ăn món này!"

Bánh kẹp đặc trưng của FML là lớp bánh mỏng kẹp rau xanh, thịt lợn rừng nướng và sốt ớt cay nồng, tạo nên hương vị độc đáo không lẫn vào đâu được.

Seungcheol gật đầu, lấy cho Dino một phần, còn bản thân thì chọn thịt xiên nướng—những miếng thịt lợn rừng xiên que, được nướng vừa chín tới và ăn kèm với nước sốt đặc biệt có vị cay và chua nhẹ.

Anh đặt đồ ăn xuống bàn, cười nói:

"Đồ ăn đến rồi đây."

"Cảm ơn, Coups hyung!" Dino vui vẻ cầm lấy bánh kẹp, bắt đầu thưởng thức.

Seungcheol cắn một miếng thịt xiên, rồi nhắc nhở:

"Mau ăn lẹ rồi còn đi làm nhiệm vụ nữa đấy."

"Em biết rồi màaa~" Dino phụng phịu, tiếp tục ăn.

Bỗng nhiên, những tiếng hét thất thanh vang lên từ bên ngoài.

"Aaaaaaaa! Thần Thú Bạch Hổ!! Chạy mau!!"

"Thần Thú sống lại rồi!!"

Tiếng la hét hỗn loạn khắp nơi.

Dino giật mình, suýt làm rơi bánh kẹp.

"Hyung, em nghe người ta nói về Thần Thú gì đó sống lại!"

Seungcheol lập tức đứng dậy, ánh mắt sắc bén:

"Đi thôi, Dino!"

Anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhanh ra ngoài.

---

Trước mắt là một cảnh tượng hỗn loạn

Vài căn nhà ở cuối phố đã bị phá hủy một phần, lửa bốc lên từ một số nơi. Trên nền đất đầy những dấu vết móng vuốt sắc bén cào qua.

Dino nép sau lưng Seungcheol, giọng run rẩy:

"Hyung, đó là Thần Thú trong lời đồn sao?"

Seungcheol nhìn về phía cuối con phố, nơi một bóng đen khổng lồ đang đứng. Đó là một sinh vật có hình dáng giống hổ, nhưng lớn hơn cả một cỗ xe ngựa, đôi mắt sáng rực như hai ngọn lửa xanh.

"Chắc là nó rồi..." Anh hạ giọng, nhưng ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Nhưng có gì đó không đúng. Trong nhiệm vụ ghi rằng nó chỉ xuất hiện vào ban đêm, và chỉ đi loanh quanh, không hề gây thiệt hại cho con người hay công trình. Nhưng bây giờ thì..."

Dino nhìn xung quanh—những căn nhà đổ nát, lửa cháy rực.

"Nó đã thay đổi."

Seungcheol nheo mắt, siết chặt thanh kiếm bên hông.

"Là ai đó đã can thiệp vào nó..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip