cheolhan. cầu hôn.


nắng tháng 8 cháy cả một màu hạ vàng ươm, choi seungcheol ngước mắt lên nhìn tờ lịch trên tường, chỉ vài ngày nữa là đến sinh nhật anh rồi.

sư tử tháng 8, choi seungcheol thuộc dạng người dễ dàng hòa hợp, lại có tính lãnh đạo bẩm sinh, ngoài trời rực rỡ với tiếng ve kêu vang dội làm anh bỗng dưng muốn bước ra ngoài làm điều gì đó.

trong căn nhà ở trên gác, tiếng điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của seungcheol, khi anh đang bận đeo đuổi mấy con bồ câu đậu trên lan can bằng gỗ, mổ vào nhau kêu lích chích. nhạc chuông dẫu là một bản tình ca ngọt ngào thấm đượm, nhưng vẫn khiến seungcheol không khỏi giật bắn mình.

"anh, nay anh hẹn em đi chọn hoa đấy nhé?"

giọng seungkwan nhẹ nhàng nói nhỏ ở đầu dây bên kia, chớp mắt một cái, choi seungcheol mới nhớ ra hôm nay anh hẹn thằng bé đi chọn hoa cho một ngày quan trọng. cái tính đãng trí cứ đeo đẳng mãi chẳng bỏ được, boo seungkwan thì thuộc loại quy củ đúng hẹn đúng giờ. seungkwan thích hoa, thằng bé trông tình cảm nên ai cũng thích nhìn seungkwan ngẩn cả ra trước cả ngàn bông hoa thơm ngát, rồi tỉ mẩn cầm lấy từng bông hoa hít một hơi sâu để cảm nhận. hansol, người yêu của seungkwan đáng buồn lại bị dị ứng phấn hoa khá nặng, nên thằng bé hay bĩu môi nũng nịu em chỉ được trưng hoa giả ở nhà thôi, làm hansol vừa buồn cười vừa thương người yêu mà chẳng làm gì được.

anh quay gót vào nhà chọn một bộ quần áo đơn giản nhất. seungcheol chẳng biết gì về hoa. đi rồi nói cho seungkwan biết, có lẽ seungkwan sẽ đóng góp phần nhiều.

anh đến đón seungkwan khi thằng bé đã bắt đầu hơi cáu kỉnh vì phải đứng chờ trong cái nắng gắt mùa hạ, seungkwan mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần yếm bò, điểm thêm bằng một chiếc mũ beret xinh xắn khiến thằng bé trông giống như một hoàng tử tí hon đang tỏa sáng giữa trần thế đầy hối hả.

"được rồi, anh có nghĩ đến loài hoa nào chưa?"

"anh chưa thấy jeonghan nhắc tới hoa bao giờ. anh cũng chẳng biết bạn ấy thích gì nữa."

seungcheol nhún vai, thở dài nhìn vào gương khi nhắc đến bạn người yêu xinh xắn có lẽ lúc này đang ngủ thật ngon ở nhà.

"anh thấy anh jeonghan thế nào?"

"bạn ấy hả? rực rỡ như ánh nắng mặt trời, xinh đẹp tới nỗi ai cũng muốn đưa tay ra nắm lấy, nhưng sau cùng lại chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn sự xinh đẹp như ánh sáng kì diệu đó trôi vụt qua những kẽ ngón tay. cũng giống như một cái cây điềm đạm và luôn sẵn sàng giang tay che chở bất cứ ai yếu mềm. anh yêu jeonghan lắm."

"vâng, lạy hồn, ai cũng biết anh yêu anh jeonghan điên lên được."

boo seungkwan vừa cười vừa đảo đôi mắt ráo hoảnh khi seungcheol cố chêm vào câu thể hiện tình cảm với người yêu. dù thế, đó vẫn là niềm hạnh phúc khi thấy những người anh thân thiết có bến đỗ cho mình.

"em nghĩ anh nên mua hoa hướng dương. hợp đấy, nhất là khi anh chọn ngày vào giữa tháng tám như vậy."

seungcheol gật gật đầu, tiếng nhạc át đi dòng suy nghĩ như mật ngọt chảy dọc qua người seungcheol, ngón tay nhịp trên vô lăng cho thấy anh đang mơ mộng về một tương lai đầy đủ sắc màu.

hôm đó anh về nhà với một bó hướng dương.

.

"seungcheol hyung, chọn nhẫn xong chưa?"

"anh đang ở hàng đá quý, chú ra đây đi?"

seungcheol bịt một tay vào tai rồi nói với vào trong điện thoại, khu trung tâm thương mại này hình như quá đỗi ồn ào.

kim mingyu có mặt chỉ trong mười phút, vì thằng bé là chủ một cửa hàng quần áo cũng ở trong trung tâm này.

"sao, khó chọn à?"

"ừ, không biết nên chọn viên lớn hay viên bé, anh sợ jeonghan đeo nhẫn lớn lại thấy vướng víu, bạn ấy thích vận động mà."

mingyu thấu hiểu, cách đây vài năm, kim mingyu cũng đau đầu với việc chọn nhẫn cho ngày trọng đại với người yêu của thằng bé, và giờ thì là chồng, jeon wonwoo. wonwoo là doanh nhân, tính chất công việc khó có thể chăm chút cho một chiếc nhẫn với thiết kế tinh xảo cầu kì, năm ấy, mingyu chọn một chiếc nhẫn với thiết kế tối giản, nhưng màu của viên đá quý gắn bên trên lại vô cùng xinh đẹp.

"em nghĩ chiếc này đẹp."

mingyu dùng đầu ngón tay gõ gõ vào một chiếc nhẫn trong tủ kính. seungcheol đồng tình ngay.

"nhỉ, anh cũng thích cái đó, trông nhẹ nhàng thật đấy!"

hôm đó, seungcheol trở về nhà với một chiếc nhẫn đẹp động lòng người, và một trái tim rung lên trong niềm hạnh phúc vô bờ.

.

ngày đẹp trời đã đến, choi seungcheol chọn một bộ đồ thật đẹp, hít một hơi thật sâu đứng trước gương cố vuốt cho mấy sợi tóc của mình vào nếp. chiếc túi đeo chéo vắt vẻo đựng đến là lắm thứ đồ linh tinh, bao gồm chiếc radio mà jeonghan thích, hộp nhẫn màu đỏ và mấy thứ đồ cần thiết.

"jeonghanie chuẩn bị xong chưa bé ơi?"

anh nói lớn với chiếc điện thoại đang kết nối với một giọng nói thuần khiết như thể thiên thần, lại giống cả những hạt mưa đang rơi lách tách.

"em xong rồi, anh lên đó trước đi nha, em lấy hộp bánh rồi em lên liền."

"nhanh nhé, yêu em lắm!"

"hì, em cũng yêu seungcheol nhất trên đời."

anh đoán là jeonghan ở bên kia cũng đang cười tít mắt.

điểm hẹn là ngọn đồi quen thuộc với cả hai, là địa điểm hẹn hò lần đầu tiên, cũng là lần đầu tiên anh hôn jeonghan bằng tất cả sự chân thành.

yoon jeonghan xinh đẹp lắm. seungcheol đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống cảnh vật lộng lẫy giữa hè, miệng ngân nga câu hát mà vẩn vơ nghĩ về người thương.

yoon jeonghan đẹp như một thiên thần, nụ cười thuần khiết và giọng nói trong veo đánh động tâm can anh và khuấy tung nó lên đến tận bây giờ.

đến lúc rồi. đến lúc hôn lên đôi bàn tay đó và đeo lên ngón áp út của jeonghan chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu anh chắc chắn sẽ dành cho người tới vĩnh cửu.

"em có yêu anh không? có muốn về nhà với anh không?"

ở bên yoon jeonghan toàn vẹn một đời.

.

trời mưa rả rích, tiếng sấm lâu lâu lại vang ầm lên làm boo seungkwan phát run, nhưng vẫn cố mạnh mẽ bám lấy ghế da của chiếc ô tô chứ không chịu dời sang ngày khác.

vì hôm nay là ngày quan trọng.

choi seungcheol lẩm nhẩm một bài hát thân quen, radio cũng đang phát bài hát của quá khứ, boo seungkwan yên ắng nhìn ra ngoài khung cửa.

"hôm nay anh định mua hoa gì?"

seungkwan mấp máy hỏi. choi seungcheol nhấn ngón tay vào lớp da trên vô lăng, khẽ trả lời.

"vẫn thế, anh mua hoa hướng dương."

"kể cả khi trời mưa to thế này?"

"em sợ sấm nhỉ? anh xin lỗi, năm sau anh sẽ tự chọn hoa, lát dạy anh chọn nhé? chứ thế này chắc hansol móc ruột anh ra luôn mất."

seungcheol bật cười, ánh mắt hấp háy và má lúm đồng tiền hiện lên rõ rệt trong khuôn mặt đẹp trai mạnh mẽ.

hôm đó choi seungcheol ôm về một đóa hướng dương.

.

cảnh vật trên núi vẫn thế, cả người choi seungcheol ướt sũng, nhưng anh chẳng để tâm gì. chiếc radio lẹt xẹt vì hơi ngấm nước, nhưng cuối cùng vẫn hát lên được bài hát mà cả anh và jeonghan đều thích.

.

anh quỳ xuống, hộp nhẫn nắm chặt trên tay. seungcheol hồi hộp thực sự, bàn tay run rẩy đưa hộp nhẫn anh đã cất công chọn lựa, từ từ mở ra.

bó hoa hướng dương được đặt nhẹ nhàng dưới đất.

mưa rơi ào ào.

"em có yêu anh không?"

...

"có muốn về nhà với anh không?"

"đừng lặng im như thế, trả lời anh đi..."

làm ơn.

trả lời anh đi, jeonghan của anh ơi.

anh nhớ em điên mất.

nước mắt rơi lã chã. seungcheol gục xuống ôm lấy gương mặt mình, mưa rơi xối xả nhưng chẳng thể cuốn trôi đi nỗi đau đớn tuyệt vọng này.

anh gào lên nhưng trời mưa to quá, yoon jeonghan là nắng, sẽ chẳng thể nghe được tiếng lòng của anh.

"em có yêu anh không?"

"có muốn về nhà với anh không?"

.

choi seungcheol nhấp nhổm trên gót giày của mình, ngó điện thoại, chắc jeonghan sắp tới rồi.

điện thoại hiện lên cuộc gọi từ số lạ.

"alo?"

"anh có phải choi seungcheol, người nhà của bệnh nhân yoon jeonghan không? cậu jeonghan gặp tai nạn xe vì cố chắn giữa xe tải lao từ trên dốc và xe buýt của nhà trẻ, chúng tôi rất tiếc..."

"cậu ấy đi rồi..."

trời vẫn nắng.

chiếc điện thoại rơi xuống đất, vỡ tan tành.

.

"em có yêu anh không?

có muốn về nhà với anh không?

tình yêu anh xây đủ lớn, để dù thương đau, ta vẫn có nhau.

em lấy anh không?

có muốn về nhà với anh không?

đừng lặng im như thế,

trả lời anh đi."

đừng làm trái tim anh, đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip