cheolhan. hoa cúc hay em?
Choi Seungcheol lỉnh kỉnh vác từ trên xe tải xuống vài thùng giấy, không nói nên lời nhìn xe tải đi mất, kéo theo một làn khói đen từ ống bô xe, sau đó ngước lên nhìn con dốc cao đến mức ngó thôi đã muốn xách cái quần chạy 8 hướng, thở dài thườn thượt.
Mẹ, éo thể hiểu tại sao anh lại chọn cái nhà ở khu này. Thật ra là vì giá rẻ, lại rộng rãi và yên bình, nhất là khi nó xuất hiện đúng lúc Seungcheol đang muốn hoà mình với thiên nhiên, tránh xa cái xô bồ của đô thị. Làm nhạc sĩ mà xung quanh toàn khu ổ chuột rồi tới nhà cao tầng, lại còn ầm ầm tiếng còi xe thì bảo anh làm sao mà tập trung cho nổi.
Lướt một vòng trên nhóm bán nhà, Seungcheol hôm ấy lập tức rơi vào tình yêu với một căn nhà nhỏ một tầng, nhiều gian, đúng kiểu nhà của những ngày thơ bé, ngày anh vẫn còn mặc quần đùi áo phông, cao chưa tới ba mét bẻ đôi chạy lông nhông khắp xóm. Một cái sân to, hoa lá lấp đầy trên những chậu cây quanh nhà, hiên sau thoáng đãng, hướng ra một vườn cây xanh rì mát mắt. Seungcheol thật sự cảm thán, tại sao căn nhà như này lại chỉ có giá bằng 1/3 căn chung cư bé tí anh giành giật mãi mới mua được ở Seoul, hỏi chủ nhà thì mới biết, tại nó cách trung tâm xa quá, ở lâu đâm ra vô vị. Ở dưới thị trấn chỉ có lác đác vài cửa hàng tạp hoá, một khu chợ chiều cũng không gọi là nhộn nhịp, vài hàng cà phê bé bé, và hôm nay, Seungcheol thấy ngay đầu con dốc, có thêm một cửa hàng hoa rất chi là xinh đẹp.
Seungcheol không thích hoa, những cũng không ghét bỏ gì sự lộng lẫy của những nhành hoa ấy. Bằng chứng là ngay khi tiếng chuông leng keng báo hiệu Seungcheol bước vào cửa hàng hoa, anh nhắm mắt lại và cảm nhận được ngay mùi hương ngất ngây lan toả trong không gian ấm cúng.
Và ngay khi mở mắt ra, Seungcheol biết lựa chọn căn nhà ở tít trên đồi kia là một lựa chọn ngàn năm có một.
"Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách cần gì?"
Giọng nói trong trẻo của người trước mặt rót vào tai anh rồi đi ra ngay lập tức, một giọng nói quá hay, đến mức mà khi những thanh âm cuối cùng kết thúc, Seungcheol vẫn không thể tập trung trở lại. Tất nhiên, một phần là vì anh bận tìm kiếm nguồn âm thanh vừa giáng vào đầu anh một cái, làm bay đi cái nóng hầm hập giữa mùa hè.
Cậu chủ của cửa hàng nhẹ nhàng đi tới trước mặt anh, thành công câu hồn Seungcheol bay đi đâu mất.
Đẹp quá, người hay tiên mà đẹp vậy?
Cậu trai thấp hơn anh một chút, dáng người gầy gầy, mái tóc bạch kim đến ngang tai, điểm xuyến thêm một chiếc vòng hoa, lốm đốm những bông cúc vàng tươi tắn, trên người mặc một chiếc tạp dề màu nâu nhạt, đôi mắt lấp lánh như sao cùng với nụ cười đẹp tựa mây trời khiến Seungcheol khóc trong lòng nhiều chút.
Bỏ mẹ rồi, kiểu này thì làm sao mà cưỡng lại được đây?
Đính chính một chút, Seungcheol không phải loại đàn ông dễ dãi, ít nhất thì có thể thấy, suốt 28 năm cuộc đời anh va phải lưới tình mới đâu đó 2 hay 3 lần, chưa kể chẳng cái nào đi được tới kết cục tốt đẹp. À, tốt đẹp với người ta, chỉ là không đẹp với Seungcheol mà thôi. Nhưng phải nói, cậu trai trước mặt xinh đẹp đến hút hồn, và cái background toàn hoa cỏ đằng sau lưng lại quá hợp với cậu nữa đi, nhìn không khác gì thiên thần vừa đáp xuống vườn địa đàng hết. Còn anh, anh là một lãng khách vô tình đi lạc, và bị thiên thần này kéo vào, không còn đường ra.
"À..."
Sau 10 giây cố gắng hít thở, Seungcheol mới đáp lại, để ý được người kia đang khẽ nghiêng đầu chờ đợi mình nói tiếp.
Má, xinh quá, xinh chết mất thôi.
"Tôi muốn mua một bó cúc họa mi, gói lại giúp tôi với nhé?"
Người kia nhìn sâu vào mắt Seungcheol, khiến anh bỗng dưng ngại ngùng mà quay mặt đi mất, chỉ biết tiếng bước chân người kia vang lên nhè nhẹ trên sàn gỗ, quay mặt lại mới thấy đã đi vào trong, đang chăm chú lựa giấy gói hoa. Chưa đầy 5 phút, cậu trai dùng hai tay đưa bó hoa đến trước mặt anh, tình cảm như đang nâng niu những thứ thiêng liêng nhất. Cậu trai này hẳn rất yêu hoa, Seungcheol tự nhủ.
"Giọng của anh rất hay, ở đây rất lâu rồi, tôi chưa từng nghe giọng nói nào hay đến thế."
Cậu trai trước mặt nhẹ nhàng nói, Seungcheol đơ người, giọng nói của anh đúng là có chút khác biệt, trầm hơn so với giọng người thường một chút, và chắc là phải trầm hơn giọng của người kia đến 2 tông. Seungcheol đón lấy bó hoa, ôm nó vào lòng rồi cười tươi, lắc đầu.
"Ừm, tôi lại thấy giọng của cậu mới hay đấy chứ? Thật sự rất hay..."
"À, tôi là Choi Seungcheol, sắp sửa chuyển tới căn nhà trống trong xóm trên đồi, sau này sẽ còn gặp lại nhiều, mong cậu giúp đỡ nhé?"
Seungcheol chìa tay ra, ngay lập tức, một cảm giác ấm áp mềm mại toả đến trong lòng bàn tay anh, khi người con trai với nụ cười toả nắng kia cũng nắm lại, lắc thật nhẹ.
"Tôi là Jeonghan, Yoon Jeonghan, 28 tuổi. Căn nhà trống anh vừa nói đến, thật ra ở đối diện nhà của tôi."
"Chúng ta bằng tuổi, tôi cũng vừa bước sang tuổi 28 đây thôi, dù sao thì, cảm ơn cậu nhiều, nhé!"
Seungcheol rút ví ra, tính đưa một tờ tiền nhỏ, nhưng Jeonghan đã chặn bàn tay của anh lại, lắc đầu.
"Không cần, coi như tôi tặng hoa mừng hàng xóm mới ha?"
Jeonghan cười khì. Lúc này, trong mắt Seungcheol chỉ còn có sự xinh đẹp của người kia, và cảm thán sự khác biệt đến đáng yêu của cậu. Bằng một cách nào đó, Jeonghan vừa hợp với vẻ dịu dàng, lại cũng hợp với vẻ tinh nghịch đến kì lạ. Yoon Jeonghan, kiễng chân lên ngó qua vai anh, nhìn ra đống thùng giấy được anh xếp ngay ngắn trước cửa hàng hoa, vàng ruộm màu nắng chiếu.
"Dốc cao đó, anh có bê lên hết không? Tôi giúp anh nhé?"
Không để Seungcheol bật ra câu chối từ lịch sự vì sợ sẽ làm phiền, Jeonghan chạy ra đằng sau, đẩy ra một chiếc xe kéo không quá lớn màu xanh, nháy mắt với anh một cái.
"Đi, tôi giúp anh đẩy đồ lên."
Seungcheol mất vài giây mới quay lại, lắc lắc mái tóc nâu để tỉnh táo lại sau chiếc nháy mắt chí mạng Jeonghan, người đẹp mà không biết mình đẹp chính là người nguy hiểm nhất, anh đúng là đã gặp phải người nguy hiểm nhất trong đời anh đây rồi.
Dĩ nhiên là Seungcheol sẽ không để cho người đẹp phải làm việc nặng, thành ra chỉ vài phút sau, Seungcheol im ắng đẩy chiếc xe chất thùng giấy, còn Jeonghan sau một hồi giãy nảy đòi giúp không thành chỉ đành ôm bó hoa mình vừa gói, nhẹ nhàng bước, miệng ngâm nga một một khúc ca nào đó đã rất rất lâu.
Ánh nắng trải dài nơi bình yên, hoà cùng tiếng ve tạo nên một cảnh sắc đẹp không lời nào tả nổi.
Cuối cùng cũng vác cái thân lên được tới nơi, Seungcheol thầm cảm tạ vì ngày trước anh tập gym đủ nhiều, cảm tạ vì chiếc xe đẩy của Jeonghan đã giúp anh mang được cái đống đồ đạc của nợ này tới được nhà. Jeonghan đưa lại bó hoa ra trước mặt anh, tay chỉ về căn nhà một tầng ở đúng đối diện, trên tường có bảng chữ "Yoon Jeonghan".
"Đây là nhà tôi, tôi sống một mình. Sau này có gì giúp đỡ nhau nha!"
"Với cả, trong nhà đó, căn cậu vừa mua ấy, có piano đó, cây đàn đó rất xinh. Tôi chẳng biết đánh đâu ấy, nhưng mà tôi thích lắm!"
Jeonghan cười hiền, Seungcheol thật sự cảm thấy chỉ cần lúc này ánh nắng trên cao kia chiếu xuống, Jeonghan sẽ hoà làm một với sắc vàng ươm ấy, bởi nụ cười kia rất giống một mảnh rực rỡ của mặt trời.
"Tôi xuống cửa hàng trước nhé!"
Jeonghan quay người đi, rồi cậu thấy Seungcheol nắm lấy cổ tay mình, ý bảo cậu khoan đi đã.
"Chúng mình đổi cách xưng hô được không? Tớ - cậu cho gần gũi nhé?"
Seungcheol đỏ mặt, lắp bắp đưa ra đề nghị, tay vẫn không buông Jeonghan ra khiến cậu khúc khích cười.
"Ừ, được, nhưng Cheolie nóng lắm à? Tai đỏ hết lên rồi kìa?"
Cheolie... TRỜI ƠI CHEOLIEE. Seungcheol vốn rất ghét bất cứ ai gọi tên anh như vậy, bởi lẽ chẳng phải nghe nó quá... sến sẩm sao? Nhưng mà cái tên đó khi phát ra từ khuôn miệng xinh xinh của Jeonghan lại khiến Seungcheol không nghĩ thế, ngược lại, lần này anh rất thích cái tên cúng cơm trời ơi đất hỡi kia.
"Cheolie hả? Cậu gọi tớ thế, tớ có được gọi cậu là Hanie không?"
"Sao lại không? Tớ thích thế lắm đó nha!"
Jeonghan trả lời ngay lập tức. Sự trong trẻo, thơ ngây người trước mặt mang tới khiến Seungcheol mê muội, không kịp suy nghĩ, Seungcheol lí nhí hỏi nhỏ.
"Cậu có muốn hát thử bài hát tớ viết không?"
Jeonghan tò mò, ngay lập tức tiến đến gần Seungcheol một chút, nghiêng đầu hỏi lại.
"Cậu nói gì cơ?"
"Tớ hỏi cậu có muốn hát nhạc của tớ không? Tớ là nhạc sĩ, mà cậu thì lại hát rất hay..."
Seungcheol không còn đường lui, mắt cắm xuống đất nói lời khen ngợi.
"Cậu ngẩng cái mặt lên xem nào, dưới mặt đất có cái gì thú vị thế? Có cái gì nhìn vui hơn cả tớ dưới đó hả?"
Jeonghan chống tay vào eo, môi dẩu ra, tỏ vẻ giận dỗi. Seungcheol ngây thơ tưởng người ta giận thật, ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Jeonghan, chân thành toả ra khiến Jeonghan phải nín cơn cười dữ lắm.
"Tớ đùa đấy, tớ hát thử cho, tối tớ sang nha!"
Nói rồi, Jeonghan quay người chạy xuống con dốc thoai thoải, vừa lúc ánh nắng chói ngang qua, khiến cho cảnh vật trước mắt Seungcheol mờ mịt.
Giữa cái nắng chói chang, chỉ có, Jeonghan đang nhảy chân sáo rồi ngâm nga một khúc hát khác, vẫn là những khúc hát của ngày xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip