cheolhan. mai về.
idea: @2211uri từ tiktok.
________
"này, đi ăn sao không chờ anh?"
choi seungcheol đá mũi chân vào không khí, sau khi chạy thục mạng về phía trước. cánh tay lớn dứt khoát vòng qua cổ jeonghan làm anh chúi người suýt ngã.
seungcheol kéo anh lại kịp, anh rơi vào lồng ngực của hắn, mũi hơi nhăn lại liếc về phía người to cao bên cạnh bởi câu chuyện với cậu em jihoon bị gián đoạn giữa chừng.
"em nói em đi ăn với jihoon mà, nay bạn đi với mingyu đi!"
jeonghan đẩy eo hắn ra, seungcheol nghiêng đầu nhìn cậu em lớp dưới bên cạnh, cậu bé với mái tóc đen bông xù đang cười ngại ngùng vẫy tay, bảng tên ghi chữ "lee jihoon - 11A8" vẫn còn mới cứng.
"chào em, em tên jihoon hả?"
jihoon gật đầu.
"nay bạn đi ăn với jihoon á? nói anh lúc nào thế?"
seungcheol bỗng nhiên quay ngoắt sang túm lấy eo jeonghan sau khi tươi cười chào hỏi.
"lúc bạn chơi bóng rổ."
"ò, lúc đó anh nghe không có rõ. để anh đi tìm mingyu, ăn uống cẩn thận đó nha, đừng có mải nói chuyện mà bỏ cả suất cơm, hôm trước bạn đi với wonwoo nói chuyện không ăn uống gì anh biết hết đấy nhé, coi chừng anh."
hắn bấu vào eo jeonghan, anh nhảy qua một bên để tránh rồi cười tít mắt nhấc chân sút thẳng vào mông seungcheol, đẩy hẳn về phía trước.
"biết rồi, bạn đi đi!"
"choi seungcheol, bạn từ bé của anh, đội trưởng đội bóng rổ của trường."
yoon jeonghan nhún vai, nhỏ giọng nói với jihoon sau khi seungcheol đi khuất dạng.
"bạn từ bé ạ?"
"ừ, từ bé, bố cậu ấy là bạn của bố anh ở cơ quan cũ, sau này vô tình mua nhà cạnh nhau, tụi anh chơi chung học chung từ bé đến giờ."
"anh ấy thích anh."
lee jihoon ngước lên nhìn yoon jeonghan, từ tốn nói. khác với vẻ ngoài bông xốp đáng yêu, tính cách của lee jihoon có nhiều phần rất hiểu sự đời, luôn im lặng nhưng nhìn rất thấu nhân sinh.
"linh tinh, tụi anh chỉ là bạn thân thôi."
"bạn thân mà xưng hô bạn anh bạn em ạ? hai anh chỉ cách cái danh người yêu một chút xíu, anh biết rõ mà?"
jihoon xoay cổ.
"tại anh cũng thích anh ấy, trán anh ghi dòng tôi thích choi seungcheol to đùng."
"lắm chuyện, lo cho bạn người yêu kwon soonyoung của mày đi, thế giờ có hỏi bài nữa không?"
jihoon nói đúng tim đen, yoon jeonghan bỗng dưng gắt lên huých vai jihoon đang ngả ngớn bên cạnh mình. nhắc đến soonyoung, jihoon không còn trả treo nữa, lặng lẽ rút tờ bài môn sinh học ra hỏi jeonghan.
học sinh đứng đầu toàn thành phố trong kì thi học sinh giỏi môn sinh học, yoon jeonghan lớp 12A4 chắc chắn nguyện vọng đầu tiên của mình sẽ là trường y.
nghề nghiệp mong muốn?
rất nhiều người nghe anh kể đều rất bất ngờ. mặc cho vẻ ngoài nhẹ nhàng xinh xắn, yoon jeonghan muốn trở thành bác sĩ pháp y.
người có thể đứng sau lưng thần chết.
"anh á? anh sẽ làm cảnh sát!"
choi seungcheol nhướng mày nói với mingyu, cũng đã đến lúc lựa chọn con đường tương lai của mình, kì thi tốt nghiệp cũng đã tiến tới rất gần rồi.
"yoon jeonghan làm bác sĩ pháp y, anh làm cảnh sát, này, không tính rời nhau ra thật hả?"
choi seungcheol lắc đầu.
hắn một khắc cũng chưa từng tưởng tượng đến cảnh rời xa khỏi yoon jeonghan.
mặt trời của người ta thì có một, nếu mặt trời vụt tắt, có lẽ loài người sẽ tàn lụi. nhưng hắn có tới hai mặt trời, nếu mặt trời trên đầu biến mất, hắn luôn nghĩ, ít nhất hắn cũng còn jeonghan bên cạnh.
"sao không yêu nhau?"
"hả?"
mingyu rời sự chú ý khỏi khay đồ ăn đầy ụ. cả trường ai cũng biết yoon jeonghan và choi seungcheol luôn ở bên nhau như hình với bóng. những cử chỉ rõ ràng còn chẳng giống bạn thân, bạn thân nào xưng hô kì quặc như thế dù bằng tuổi, bạn thân nào lại giống như cách yoon jeonghan ôm lấy cổ seungcheol, còn hẳn thì ôm eo anh nhấc bổng lên trong niềm vui chiến thắng khi đạt cúp trong giải thi bóng rổ.
rõ ràng, giữa seungcheol và jeonghan, tuyệt nhiên không có chỗ cho bất cứ ai khác chen vào.
"nói yêu nhau mà làm như dễ lắm."
hắn lắc đầu, sao lại chưa từng nghĩ đến việc yêu đương với jeonghan. chả có thứ tình bạn đơn thuần nào giữa hắn và cậu ấy, hoặc ít nhất trong mắt hắn là vậy.
hắn chẳng ngại ngùng gì việc hắn thích jeonghan theo cái kiểu mà ai cũng biết là kiểu thích gì.
đến khi yêu một ai đó, trong mắt chỉ có đúng một người. giữa một ngàn người chỉ cần một giây để tìm ra người ấy, hay đơn giản, là chỉ cần nhìn ra người ấy, cả thế giới trở thành ai cũng giống nhau, người ấy là người duy nhất.
thế giới quan tình cảm của choi seungcheol rất rõ ràng, yoon jeonghan và những người không phải yoon jeonghan.
tháng 5 rồi, chỉ một tháng nữa đã là ngày thi tốt nghiệp, hắn với anh nắm tay nhau trong căn phòng tối, cầu nguyện để cả hai thành công trên con đường mình chọn.
yoon jeonghan rất giỏi, dù thế nào đi nữa, hắn hoàn toàn tin jeonghan sẽ hoàn thành ước nguyện của mình.
"sau này đỗ trường y, em phải học nội trú 2 năm đầu, sau đó thì sẽ được đi mổ thử, rất lâu sau mới được ra trường."
"anh cũng phải đi huấn luyện hai năm, rồi phải đi thực tập, cũng rất lâu mới được ra trường."
hắn mân mê bàn tay xinh đẹp của jeonghan, nằm gọn trong bàn tay to lớn của mình. trước mặt là bầu trời rộng lớn, con người ta thường chẳng sợ gì khi đứng từ một ngôi nhà khang trang nhìn ra ngoài cửa sổ.
cho đến khi đứng trên vách đá chênh vênh, mới nhận ra trời xanh hóa ra cũng có ngày trở nên đáng sợ.
nếu có ngày trời xanh rơi xuống, hay chính mình rơi xuống giữa bầu trời xanh, đó sẽ điểm kết thúc cuối cùng.
yoon jeonghan cầm tờ giấy báo danh, hít một hơi thật sâu bước vào phòng thi, trong lòng cũng chỉ cầu mong choi seungcheol sẽ làm hết sức mình.
sẽ không có đường quay lại, nhất định phải trưởng thành với nhau.
"này, nếu anh không làm được thì sao?"
seungcheol ngả đầu vào vai jeonghan trong một chiều tháng sáu.
"nói vớ vẩn, seungcheol giỏi lắm, em tin bạn mà?"
"nếu anh có lỡ thất bại lần này, anh chờ bác sĩ yoon nuôi anh nhé?"
"bạn không đi lấy vợ à mà đòi em nuôi bạn?"
seungcheol bật cười, vươn một ngón tay ra vuốt khẽ tóc mái anh.
"không, anh sẽ ở bên bạn cả đời."
"nếu em đi lấy vợ thì sao?"
"thì anh vẫn sẽ ở bên bạn cả đời, bạn vui thì ở bên cô ấy, bạn buồn thì bạn về với anh."
trời xanh có thêm vài cánh chim bay phảng phất, lại có thêm những đám mây lửng lơ trôi, mang theo những cuộc nói chuyện đầy hàm ý của hai đứa trẻ.
có những tình yêu muốn nói ra là điều khó nhất, sau cùng chỉ có thể dùng từng từ từng chữ ngụ ý nói với nhau.
rằng ta yêu nhau rất nhiều.
ngày choi seungcheol chụp tấm ảnh trong bộ cảnh phục mới được nhận, cũng là ngày yoon jeonghan khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tinh khôi.
thời gian thì trôi qua như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy mà đã từ tốt nghiệp cấp ba đổi thành bằng cử nhân đại học.
choi seungcheol cầm súng, yoon jeonghan nắm chắc những con dao nhọn.
hắn cứu người, anh cứu những người không được cứu.
năm đầu tiên sau khi ra trường, choi seungcheol được đơn vị chuyển công tác lên trên núi.
yoon jeonghan mở sách vở, tiếp tục học lên thạc sĩ chuyên ngành.
anh chẳng rõ công việc của seungcheol thực sự là gì, chỉ biết từ ngày seungcheol đi mất, thế giới trở thành một màu tẻ nhạt. trên đó không được dùng điện thoại, hiếm hoi lắm hắn mới gửi được cho anh một cái tin nhắn dài ngoằng nói những câu nhung nhớ quan tâm, rằng đợi anh về, anh dẫn bạn đến đơn vị anh chơi, giới thiệu bạn với mọi người, rằng bạn phải ăn uống đầy đủ, phải ngủ đủ giấc sống đàng hoàng. không có anh thì phải yêu lấy chính mình, rồi học gì thì tính tiếp.
yoon jeonghan nhắn lại những câu dài chẳng kém, rằng bạn trên đó phải giữ cái mạng cho cẩn thận, toàn thân toàn xác đẹp trai ngời ngời về đây để em còn nhận ra. chẳng rõ seungcheol có đọc được những lời đó không, nhưng jeonghan chỉ biết tin người ở nơi xa sẽ hiểu.
ngày đầu tiên yoon jeonghan chính thức được thực hành mổ pháp y, là ngày tưởng như đẹp đẽ nhất anh có trong đời.
giáo sư chuyên khoa gọi anh đến, bảo anh sát trùng mặc đồ cẩn thận, bên trong đã có sẵn người chờ anh, yoon jeonghan nở nụ cười thật tươi, tự tin bước vào phòng mổ.
cánh cửa mở ra, bên trong là hai sĩ quan cảnh sát đứng sẵn ở đó, cầm trên tay tấm bảng có gắn tờ giấy chứng tử anh vốn đã rất quen.
bộ quân phục xanh làm anh nhớ seungcheol ở nơi xa, lúc này chắc vẫn đang huấn luyện.
"chào các đồng chí!"
jeonghan nhẹ nhàng giơ tay lên trước trán làm động tác chào quân đội, hai người cảnh sát cũng đưa tay lên chào theo, ánh mắt đưa theo thân thể của người đang nằm trùm kín chăn trên tấm băng ca màu trắng.
"chào cậu, chúng tôi xin phép được đọc giấy chứng tử."
yoon jeonghan gật đầu.
anh ước mình chưa từng làm thế, ước hôm đó mình đừng là người bước vào phòng mổ, đừng là người gật đầu lắng nghe, cũng đừng là người còn sống.
"đồng chí choi seungcheol, qua đời ngày 27/5, hưởng dương 25 tuổi. lý do qua đời: dùng thân chắn đạn sau đợt xả súng trên biên giới."
đó là ngày mà yoon jeonghan sụp đổ.
thế giới của anh sụp đổ.
anh đứng ở nơi vách đá, hướng đến bầu trời rồi rơi thẳng xuống.
tên người được đọc to, rõ ràng hơn tất thảy, gương mặt yoon jeonghan cứng đơ, bàn tay run run đưa tới trước nhận lấy tấm bảng các đồng chí đã cầm.
ảnh seungcheol ở đó chỉ còn là ảnh trắng đen. hắn cười tươi hơn tất thảy, ánh mắt dịu dàng như thể đang nói với yoon jeonghan rằng anh về rồi, anh về với bạn rồi đây.
thế nào là quay trở về?
sao anh nói anh sẽ về?
sao anh nói anh sẽ trở về với em, nắm tay em và giới thiệu em với những người đồng đội anh luôn trân trọng?
choi seungcheol, sai cách rồi.
anh làm sai cả rồi. đâu phải theo cách này?
bước chân lết trên nền gạch, dép chà xuống đất kêu lách cách, yoon jeonghan siết chặt bàn tay, nắm lấy tấm chăn trắng đang bất động trên giường lật mạnh.
"anh ơi, seungcheol ơi? choi seungcheol!"
người nằm đó thực sự là seungcheol, mái tóc đen cắt ngắn, ngực trần loang lổ những vết đạn ghim. hắn cười.
tại sao anh lại cười?
anh chưa về với em, sao anh lại cười như thế?
nước mắt rơi xuống mu bàn tay lách tách, yoon jeonghan rút găng tay y tế, chầm chậm chạm lên ngực seungcheol.
"anh nói anh về với em mà?"
jeonghan hít một hơi thật sâu. đôi chân không còn sức, ngồi khụy xuống sàn. hơi thở nặng nề run rẩy, jeonghan cố dùng hai tay ấn lên lồng ngực seungcheol, mong cho trái tim ấm áp trong đó lồng lên đập lại.
trả seungcheol về đây.
anh ơi, dậy đi, anh hiểu sai ý em rồi.
"seungcheol, em nói anh phải trở về với em toàn thân toàn xác, không phải là thế này, choi seungcheol, anh hứa với em mà?"
tiếng khóc càng lúc càng to, phòng mổ có một mình anh đứng đó điên loạn ấn lên lồng ngực của người đã khuất, điên loạn gào thét mong người ở phương xa trở về.
là một đi không còn trở lại.
trả lại em lời hứa không thành.
"anh ơi, anh ơi, seungcheol ơi, em xin anh, anh dậy đi, choi seungcheol!"
không phải phòng cấp cứu. tấm biển phòng mổ pháp y vẫn treo nguyên si ngoài cánh cửa.
"em đây mà, yoon jeonghan đây mà. em thành bác sĩ rồi, em đã thành công rồi, seungcheol ơi, em xin anh mà!"
jeonghan gào lớn, quỳ sụp xuống đất nắm lấy cánh tay chẳng còn hơi ấm con người. hai mắt hoa đi vì chẳng cách nào chấp nhận.
"em chưa nói mà, seungcheol, dậy đi anh, nghe em nói một lần này thôi. seungcheol, em yêu anh lắm, choi seungcheol!"
lời yêu giờ em biết gửi ai đây?
lời yêu của anh giờ có muốn gửi em cũng chẳng nghe thấy được nữa rồi.
"seungcheol, em yêu anh mà, anh còn chưa nói yêu em."
giá như ngày đó nghe lee jihoon nói.
giá như ngày đó nắm tay anh một lần, nói với anh rằng em rất yêu anh.
giá như ngày đó ở bên anh lâu như thế, đồng ý ở với anh cả đời.
"choi seungcheol, giờ em buồn thì làm gì còn có anh?"
giọng nói run rẩy khi ngón tay lướt trên đôi môi lạnh lẽo, yoon jeonghan cúi xuống hôn lên môi hắn mà chỉ thấy có vị mặn đắng của nước mắt mình.
"em thành công rồi, anh nói em lo cho mình, sao giờ anh lại về thế này, anh ơi?"
anh ơi.
anh ơi.
seungcheol ơi.
em yêu anh, một ngàn lần em chưa có tới một lần thủ thỉ.
trả về đây, em nói đủ một ngàn lần.
.
ngày đó, khi seungcheol chạy tới chắn những viên đạn đang bắn loạn lạc trong không trung vô tận.
hắn chẳng kịp nghĩ gì.
khi hắn rơi xuống đất, suy nghĩ cuối cùng của hắn,
anh không về với em được rồi, yoon jeonghan.
lời anh chưa nói.
rằng anh yêu em.
ít nhất, đến lúc này anh có thể nói với cả thế giới, anh đã yêu em trọn vẹn một đời.
nhưng anh muốn nói cho em nghe.
không kịp nữa rồi.
chỉ mong em ở nơi xa nghe thật rõ, khi trái tim em vẫn còn thở sâu trong lồng ngực, khi em vẫn tỏa sáng như ánh nắng mặt trời của anh vào những năm ta mười bảy,
hết một đời rồi, anh rất yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip