cheolhan. mai về - bên em.


choi seungcheol,

đã hai năm trôi qua rồi.

giờ em là bác sĩ pháp y đứng đầu bệnh viện, anh thấy em có giỏi không?

năm nay em 27 tuổi, mà anh vẫn cứ dừng  mãi ở 25, có phải giờ anh gọi em là anh thì mới đúng không?

thôi, em đùa, em vẫn là yoon jeonghan của anh năm mình mười bảy. anh ơi, em sống từng ngày mà chỉ có thể ước ao, giá như năm mình mười bảy em không chỉ ôm anh như thế, không chỉ nắm tay anh như thế, không chỉ dựa đầu vào vai anh như thế, mà có thể nói câu em yêu anh từ tận đáy lòng.

em đã sai rồi.

em nghĩ giữa hai ta còn biết bao nhiêu cơ hội, anh bảo vệ tổ quốc, em ở dưới xuôi đợi anh về. em đã nghĩ, nếu ngày anh cầm súng trở về, em nắm tay anh và nói rằng em yêu anh lắm, có lẽ anh sẽ rất vui.

nhưng anh ơi, ngày anh về, câu em yêu anh em nói đến cả trăm lần anh cũng không còn nghe được.

em phải làm sao đây, seungcheol?

anh nói nếu em có lấy vợ, vui thì em ở bên cô ấy, buồn thì em về với anh. em vui cũng muốn ở bên anh, em buồn lại càng muốn được anh che chở. choi seungcheol của em hôm đó che chở cho biết bao nhiêu người khác, bỏ em ở lại một mình.

em không trách anh dũng cảm, chỉ trách anh tại sao cũng chưa từng nói yêu em.

sáu trăm ngày, ngày nào em cũng nói mười lần câu em yêu choi seungcheol nhất. em không yêu được người khác nữa, em chỉ có thể yêu người trong bộ quân phục màu xanh trở về với em khi thân xác héo mòn.

ảnh anh mặc quân phục vẫn còn nguyên trong ví, em nhớ anh đến chết, anh ở trên đó có nhớ em không?

mingyu xin lỗi em rất nhiều. em không ngờ thằng bé cũng sẽ trở thành cảnh sát, nó nói với em rằng ở nơi biên giới, ngày nào anh cũng nói anh nhớ em.

anh kể cho nó nghe rằng yoon jeonghan ở dưới đó đang đợi anh trở về, anh nói với nó rằng ngày anh về, anh sẽ nói với jeonghan rằng anh yêu em ấy từ những năm hai đứa nắm tay nhau giữa sân trường rộng lớn.

vậy mà em đã nghe được lời nào đâu, anh?

em nhớ giọng của seungcheol lắm, nhớ người lo em ăn uống, nhớ người ôm eo em nhấc bổng lên khi đạt cúp giải thi bóng rổ.

nhớ người mặc kệ trời nắng chói chang đứng ba tiếng trước điểm thi học sinh giỏi năm nào, chờ em ra rồi ôm em thật chặt.

người khẽ khàng vuốt tóc em khi em ngủ, người ở bên em suốt những thuở thiếu thời.

giáng sinh đầu tiên anh đi mất, em như mộng du gọi mấy đứa em tới nhà, nấu toàn món ngon, trang hoàng đẹp đẽ.

em đợi anh về.

em nhớ anh lắm, em biết seungcheol sẽ về với em.

mà anh không về.

giáng sinh năm đó, trời mưa to.

bầu trời ấy nơi xa thế nào rồi?

cũng có mưa rơi vào,

hay là tuyết đã buông rơi,

thấm đôi vai ai rồi?

em chỉ biết vẫn ngồi đây mong nhớ,

nhớ một người đến ngẩn ngơ,

biết sao giờ?

người ở phương xa lời yêu chưa kịp nói, chẳng thể quay lại với em nữa rồi.

______________________

choi seungcheol,

em xin lỗi anh, ngày đó em từ đơn vị chạy lên không kịp. em lớn rồi, kim mingyu, thằng nhóc ngày xưa anh dúi đầu mỗi khi anh muốn, giờ đã cao hơn anh của những năm đó cả một cái đầu.

anh có tự hào về em không?

em gặp anh jeonghan sau cái ngày anh được đưa về bệnh viện, hoàn toàn không nghĩ, yoon jeonghan lại chính là người đảm nhiệm ca phẫu thuật cho anh.

em nghe nói, người đầu tiên anh ấy được cầm dao mổ, lại là người anh ấy yêu nhất trên đời.

anh soonyoung kể, sáng hôm ấy anh jeonghan bước vào phòng mổ vẫn cười rất tươi, ngay khi anh soonyoung đóng cánh cửa phòng mổ pháp y đang sáng, tiếng anh jeonghan gào khóc vang vọng khắp hành lang vắng vẻ.

"choi seungcheol, seungcheol, anh ơi..."

em nghe nói anh ấy đã gọi anh cả ngàn lần. anh có nghe thấy không?

em mong anh nghe thấy, anh jeonghan thực sự đã nói yêu anh bằng tất cả tấm lòng mình.

giá như năm đó em ép anh nói lời yêu.

có lẽ mọi thứ sẽ không tuyệt vọng đến thế, anh jeonghan ngày nào cũng nhìn tấm ảnh anh chụp thẻ để lên biên giới mà ôm mặt khóc.

anh ấy chẳng thể yêu được ai thêm nữa, người anh ấy yêu nhất lại nằm xuống ở nơi lạnh lẽo nhất mất rồi.

giáng sinh đầu tiên năm anh qua đời, anh jeonghan rất vui vẻ gọi chúng em tới nhà chơi.

em, anh wonwoo, anh soonyoung, cả anh jihoon nữa.

lần đầu tiên trong một năm ròng, em nghe giọng anh jeonghan tươi vui và tràn đầy hi vọng đến thế.

anh biết gì không, kể cả sau này em có giống anh, nằm xuống vì tổ quốc, em cũng không thể quên hôm đó anh ấy đau đớn thế nào.

trời mưa tầm tã, em đoán đó là báo hiệu của những giọt nước mắt lã chã rơi đầy mệt mỏi.

cánh cửa nhà mở toang, bên trong sáng sủa đẹp đẽ, những chiếc bóng bay anh ấy rải khắp nhà, chiếc bánh kem hai tầng trông giống y một bữa tiệc giáng sinh thực thụ.

anh ấy mỉm cười chờ tụi em vào hết, trong tay là bức ảnh anh và anh ấy cùng chụp năm cả hai vào đại học.

"seungcheol đâu?"

anh jeonghan không tìm thấy anh khi bọn em cùng nhau đi vào, anh wonwoo ngớ người ra trước câu hỏi, anh jeonghan vẫn vui vẻ hỏi lại.

"seungcheol đâu, anh ấy hứa sẽ về mà?"

tụi em còn biết làm gì ngoài im lặng đâu anh.

"seungcheol đi mua đồ hả?"

anh soonyoung nhẹ nhàng ngước lên nhìn anh jeonghan, hai mắt đã hoe đỏ.

ai cũng nhớ anh cả, seungcheol.

anh jeonghan cứ hỏi đi hỏi lại mãi một câu anh đâu mất rồi mà chẳng có lấy một lời hồi đáp.

anh jihoon không chịu nổi nữa, tiến tới ôm lấy đầu anh ấy, níu thật chặt rồi cũng bật khóc thật to.

"anh ấy đi rồi, anh ơi, seungcheol không về được nữa rồi."

có những sự thật sao mà đau lòng đến thế?

em nghĩ em đã thấy được anh jeonghan vào cái ngày anh ấy nghe người ta đọc giấy chứng tử của anh.

anh jeonghan ngồi sụp xuống sàn ôm đầu khóc, bàn tay run rẩy tự bấu chặt vào tóc như thể chẳng có cách nào chấp nhận nổi sự thật đau lòng.

chúng em biết làm gì, chỉ có thể ôm lấy anh ấy, cảm nhận cơ thể anh ấy run run, nước mắt ướt nhòe hai bên má gầy gò.

anh jeonghan gầy lắm, ngày xửa ngày xưa đã rất gầy.

anh đi rồi, anh ấy còn gầy hơn.

lời yêu anh muốn nói với anh ấy, em cũng chẳng biết làm cách nào để gửi hộ, em xin lỗi anh nhiều, điều quan trọng nhất lại chẳng thể hoàn thành giúp anh.

bầu trời ấy nơi xa thế nào rồi?

ngã xuống vì tổ quốc, mưa có rơi ướt nơi anh không?

____________________

yoon jeonghan,

anh chẳng biết phải nói anh nhớ em đến mức nào.

ở nơi biên giới hoang vu, ngày ngày chỉ có thể cùng mấy đứa nhóc trên này đi hái rau, trồng khoai rồi hắt nước, vui thì vui đấy, nhưng anh vẫn nhớ em hơn.

trên này anh chỉ có một mặt trời thôi, mặt trời còn lại của anh đang ở dưới xuôi, chuyên tâm học hành để sau này làm bác sĩ như em hằng mong ước.

đợi anh về nhé, anh sẽ về.

hoàn thành đợt nhiệm vụ này thôi anh sẽ về lại thành phố, thành cảnh sát trong đồn, có thể nắm tay em đi khắp nơi, giới thiệu em với mọi người.

yoon jeonghan của anh không biết đã sẵn sàng nghe lời yêu anh luôn giấu hay chưa?

có lẽ cũng sắp đến lúc rồi, anh sẽ nói rằng anh rất yêu em.

yêu em từ những năm ta còn nhỏ, khi em mỉm cười rực rỡ ôm lấy anh chẳng có chút ngại ngùng gì.

anh sẽ khoe với mingyu, rằng kể cả năm ta mười tám anh chưa thể nói lời yêu ngay lập tức, thì bây giờ anh vẫn có em bên đời, có thể nói yêu em đến hết kiếp người này.

chờ anh về nhé, anh sẽ về với jeonghan sớm mà thôi.

tập nói trước lời để hôm đó nói với em rõ ràng nhất,

yoon jeonghan, choi seungcheol đã yêu em từ rất lâu rồi.

________________________

yoon jeonghan,

anh xin lỗi, anh về không kịp.

anh nằm xuống ở trên này, lại chẳng thể về với em nói ra câu anh yêu em nhất.

anh xin lỗi em, chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi em.

có lẽ mingyu nói đúng, anh phải nói với em từ ngày đó, chứ hà cớ gì lại chần chừ tới tận khi tổ quốc lấy anh đi.

anh yêu em,

anh yêu em,

anh yêu em lắm, jeonghan à.

nhưng anh chẳng thể nói được nữa rồi.

em có thể tìm một người khác mà quên anh đi không?

bầu trời nơi anh vẫn xanh ngắt như ngày hai ta tựa vào nhau nói về tương lai xa vời.

mà sao sóng biển lại dưới chân lại dữ dội đến quặn thắt trong lòng. có phải em đang khóc hay không?

đừng khóc nhé, choi seungcheol năm đó mặc bộ quân phục lên, tự nói với mình sẽ bảo vệ nhân dân, tất nhiên là sẽ không để yoon jeonghan phải khóc.

em đừng khóc, vì giờ có khóc anh cũng không thể ôm em được nữa rồi.

anh nói nếu em lấy vợ, vui thì em bên cô ấy, buồn thì em về với anh. nhưng từ giờ hãy chỉ vui thôi nhé.

một kiếp người khác, anh sẽ đến và nói anh yêu em đến từng hơi thở cuối cùng.

bầu trời ấy nơi em thế nào rồi?

cũng có mưa rơi vào,

hay là tuyết đã buông rơi,

thấm đôi vai ai rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip