một cái kết khác của hoa cúc hay em.
Loay hoay dọn nhà một hồi lâu, Seungcheol chống nạnh thở như sắp chết trước đống bụi đóng thành cụm trong nhà. Cũng không trách được, bởi chỗ này đã để không quá lâu, chưa mọc rêu anh đã thấy là còn may mắn lắm rồi.
Quần áo của Seungcheol cũng không có gì nhiều, chỉ vài bộ quần đùi áo phông, vài cái áo sơ mi và quần tây cho những dịp trang trọng, rồi thêm vài bộ đồ hợp trend để đi chơi với bạn bè, vứt bừa trong thùng giấy cũng đủ, xếp vào chiếc tủ đồ to trong phòng ngủ khiến Seungcheol cảm thấy chỗ thừa ra có thể để thêm đồ của 12 người nữa chứ đùa.
Lau lau chùi chùi, anh đứng ngơ ngác trước chiếc piano đen tuyền xinh đẹp trong phòng lớn, nơi có thêm một mái hiên nhỏ quay ra mặt trước ngôi nhà, bảo sao Jeonghan nói cậu ấy thích cây đàn này, một cây đàn to, chạm nổi những kí hiệu bằng bạc vẫn còn sáng loáng, mặc kệ dòng chảy của thời gian, bào mòn đi tất thảy mọi thứ xung quanh nó. Lấy khăn lau nhẹ, chiếc đàn nhanh chóng sạch tinh tươm, Seungcheol hài lòng ngồi xuống chiếc ghế nâu, những ngón tay lướt trên những phím đàn, đẩy những nốt nhạc đi xa thật xa, vang vọng cả xóm nhỏ vắng người, và lọt vào tai Yoon Jeonghan đang cầm chổi quét lá vàng rơi trước cửa tiệm nhỏ của mình.
Cậu cười híp mắt, biết là Seungcheol đã gửi gắm khúc ca ấy vào mùa hè nóng nực, cùng mình xua tan đi cái bí bách hầm hập lúc 4 giờ chiều. Tay nhẹ nhàng quét, miệng tiếp tục hát đệm lên bản nhạc của người bạn mới quen. Đã rất lâu rồi, cậu mới thấy mình không còn cô đơn, mới thấy rõ mình có thêm một niềm vui kề cạnh.
Chuyển đến khu này sống khi còn rất trẻ, Jeonghan một mình cố lơ đẹp đi những ánh mắt tò mò, bàn tán của những người dân trong xóm, thong thả mở cho mình một tiệm hoa. Ngày tháng qua đi, hình ảnh một cậu trai với nụ cười toả nắng và những bông hoa xinh đẹp đã khiến mọi người mở lòng hơn với cậu. "Thiên thần của những loài hoa", đã có lần cậu nghe một cụ bà cầm chiếc quạt phẩy phẩy kể với người ta như thế.
Jeonghan hạnh phúc, yêu lắm cái vẻ êm đềm cách xa đô thị, nhưng lại không có ai bầu bạn. Những người trẻ tuổi trong thị trấn đều đã không còn nữa, Jeonghan cũng chẳng mong chờ gì, vậy mà giờ lại có Seungcheol, một anh chàng điển trai nhẹ nhàng, bước đến và khiến chiếc chuông của cậu kêu leng keng, mang theo một làn gió mới.
Sau rất rất lâu rồi, cậu mới được nghe lại tiếng kêu đầy rung cảm ấy thêm một lần nữa.
Chiều xuống, từ đằng xa mặt trời biến mất dần, kéo cùng cái màu nắng tàn cam đỏ đi về phía chân trời, khi chiếc loa của thị trấn vang lên một bài ca cũ kĩ báo hiệu 6 giờ tối đã điểm, Jeonghan mới nhảy chân sáo quay về ngôi nhà nhỏ của mình. Lấy trong tủ lạnh ra gói rong biển khô, một hộp thịt còn mới, Jeonghan xắn tay áo lên bắt đầu làm bữa tối cho riêng mình, hồi sau lại nghĩ tới cậu bạn nhà bên. Seungcheol hẳn đã mệt nhoài sau một ngày như thế, nên cậu quyết định nấu thêm một phần cho Seungcheol, rồi tí ta tí tởn chạy sang bấm chuông nhà đối diện.
Không có ai trả lời, Jeonghan kiên nhẫn bấm thêm hai lần nữa, rồi chạy ra phía tường rào, lấy đà đạp vào tường rồi đu lên. Dưới mái hiên nhỏ phấp phới chiếc chuông gió đang phát ra những thanh âm của tuổi thơ, Seungcheol nằm đó, bên cạnh là chiếc khăn lau, cuộn mình thiu thiu ngủ. Jeonghan bật cười, thấy sao mà đáng yêu thế, cậu bạn này 28 tuổi rồi còn ngủ quên. Lách người vào nhà sau khi nhận ra cửa không khoá, Jeonghan tiến đến, trèo lên hiên nhà, ngồi khoanh chân chống cằm ngắm Seungcheol ngủ.
Rất đẹp trai, Jeonghan cảm thán trong lòng. Seungcheol dường như là một cậu chàng hoàn hảo với gương mặt không có gì để chê, một giọng nói trầm ấm như mang theo bên mình cái dịu dàng của tháng 8, một tính cách hồn nhiên và có lẽ là một nhà soạn nhạc rất giỏi. Gió hiu hắt, thổi cái chiều hạ xuống hiên nhà có hai người ở bên nhau, Jeonghan lại hát, nhưng là một khúc hát ru quen thuộc, đưa lại cho làn gió sự nhớ nhung những ngày thơ bé.
"Cheolie ơiiii"
Hát chán chê, Jeonghan mới lay người cậu bạn đồng niên dậy. Seungcheol mơ màng mở mắt, ánh đèn trước hiên nhà đã được bật lên từ bao giờ, những con đom đóm bay lập lờ cùng những đốm vàng li ti điểm lên màu trời đã tối đen như điểm thêm những ngôi sao be bé. Trước mặt anh là Jeonghan với nụ cười ngọt ngào và thanh âm trong trẻo, ánh mắt hấp háy dán vào người anh khiến anh ngay lập tức lồm cồm bò dậy.
"Cậu sang từ bao giờ thế?"
"Tớ ngồi đây từ 6 rưỡi tối đến giờ."
Jeonghan nhún vai, hất đầu về phía chiếc đồng hồ tích tắc, 7 rưỡi, vậy là cậu đã nhìn anh ngủ được 1 tiếng trời.
"Vậy mà không thèm gọi tớ dậy hả?"
Seungcheol nói nhỏ, tay mân mê vạt áo vì vẫn chưa tỉnh hẳn, giọng nói vẫn ngái ngủ thấy rõ. Kiểu này là thiếu ngủ nhiều hôm rồi, nhìn thế thôi chứ Jeonghan biết hết.
"Không nỡ gọi cậu dậy thôi, đi sang ăn cơm với tớ!"
Jeonghan chạm lên mái tóc rối của Seungcheol, xoa xoa rồi thong thả tay đút túi quần đi ra cửa. Seungcheol ngơ ngác, chưa kịp xử lý thông tin nhưng vẫn xách mông dậy đi theo, lắc lắc đầu cảm thán, hai người chẳng khác gì đôi bạn già lâu năm chứ không phải hai người xa lạ mới gặp nhau cách đây vài tiếng.
Seungcheol bước vào nhà Jeonghan, nhìn quanh quất, thầm đánh giá rằng ngôi nhà này bé hơn nhà anh rất nhiều, nhưng nhìn ấm cúng và yên bình. Xếp ở những góc nhà cũ kĩ là những chồng sách rất cao, một kệ tủ dọc trần xếp xen kẽ những loài hoa nhiều màu và một chiếc radio ăng ten lâu đời. Jeonghan nấu canh kim chi và vài món thịt, ăn uống vô cùng đơn giản, Seungcheol xắn tay áo, định lao vào bếp giúp Jeonghan hâm nóng đồ ăn trong lúc cậu đang bận rửa qua nồi chảo cho gọn gàng.
Anh đứng từ đằng sau, ánh đèn hiên hắt vào ô cửa sổ, trong nhà chỉ có vài bóng đèn vàng trắng xen kẽ, không quá sáng nhưng đủ để tầm nhìn không gặp khó khăn. Jeonghan đeo tạp dề, cúi người rửa bát, tiếng nước chảy lấn át sự yên tĩnh của căn bếp giản dị, mái tóc bạch kim như sáng lên trong không gian khiến Seungcheol thấy mình rung động.
Thật sự là rung động, vì Seungcheol ngơ ra ngắm nhìn chàng trai trước mặt, không cả chớp mắt.
Không nói gì, Seungcheol bình tĩnh đi đến sau lưng Jeonghan, hai cánh tay vòng qua eo cậu khiến Jeonghan giật mình, tính quay người lại nhưng bị cản bởi thân hình người kia. Trong một chốc, Jeonghan bị khoá lại trong hai cánh tay vững chắc.
"Tớ rửa nhờ cái tay."
Jeonghan chưa lúc nào ở gần Seungcheol hơn thế, gần tới mức cậu tưởng như má hai người sắp chạm vào nhau, và hơi thở của Seungcheol rót vào tai cậu với âm lượng lớn hơn bình thường. Tai cậu đỏ bừng, im lặng nhìn Seungcheol rửa tay, cả người cứng đơ, cố hết sức để điều chỉnh nhịp thở của mình.
Phải nói, cậu rất thích vẻ đẹp trai của Seungcheol, sát nhau đến vậy khiến làm vẻ đẹp của anh phóng đại trong tầm mắt cậu.
Đẹp thật đấy, rất đẹp, nhìn giống người nước ngoài ghê, nhưng hình như cằm Seungcheol chạm vào vai cậu rồi thì phải.
Seungcheol cười cười rút tay ra, Jeonghan thở hắt ra một hơi, tưởng như sắp khuỵ xuống vì ngại.
Buổi tối hôm ấy trôi qua như thế, một buổi tối êm đềm với tiếng dế kêu trên ngọn cỏ và màu trăng sáng rỡ trên trời.
Và hai người yêu nhau.
Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ quanh xóm trọ nhỏ vắng người, Jeonghan vẫn hay ngâm nga những bài hát cũ anh không biết rõ, còn anh thì cứ êm đềm yêu người ta như thế, yêu thật nhiều, vì Jeonghan là điều tuyệt vời nhất Seungcheol từng thấy suốt chừng ấy năm tồn tại.
Nhưng anh chưa từng thấy Jeonghan giao tiếp với bất cứ ai, cũng chưa từng thấy ai mở lời chào Jeonghan khi vô tình gặp nhau trên đường đi về nhà.
Lần đầu tiên cô hàng xóm ở tít khu trong đi lướt qua và niềm nở bắt tay chào đón Seungcheol, anh đã ngỡ ngàng lắm khi cô không liếc mắt đến Jeonghan một cái.
Jeonghan lại chẳng để tâm gì, vẫn cứ huýt sáo vui tươi, rồi ôm lấy cánh tay anh cùng anh về nhà.
"Này, sao cậu cứ sang nhà đối diện hoài thế?"
Một hôm nào đó, khi Jeonghan đã xuống cửa hàng hoa, cô hàng xóm đã đến bấm chuông và hỏi anh một câu như thế.
"Gì ạ?"
"Cô hỏi sao cậu cứ sang nhà đối diện hoài thế? Ở trong đó có gì sao?"
Seungcheol ngơ ngác trước câu hỏi lại kì của cô, phải chăng cô nghĩ về mối quan hệ của anh và Jeonghan, một người con trai khác.
"Dạ, bên đó có Jeonghan mà ạ, cháu sang đấy chơi với cậu ấy thôi..."
Ngay khi cái tên Jeonghan bật ra khỏi miệng Seungcheol, cô hàng xóm ngỡ ngàng vô thức bước chân về phía sau, gương mặt bật lên vẻ khó hiểu vô cùng, lại pha thêm nhiều phần sợ hãi. Giọng cô run lẩy bẩy, mồ hôi trên trán túa ra.
"Cậu nói gì thế? Căn nhà đó bỏ hoang mà?"
.........
"Căn nhà đó không có người ở hơn 40 năm rồi, Seungcheol."
.........
"Sao lại vậy ạ? Căn nhà vẫn mới thế kia, Jeonghan...."
"Jeonghan là ai?"
.........
Choi Seungcheol không biết mình đã đóng sập cửa lại như thế nào, không biết mình đã vật lộn với màn đêm dài ra sao, chỉ biết khi Jeonghan bấm chuông cửa kính coong, mái tóc quen thuộc nhấp nhô nơi cửa thấp, anh đã chẳng còn chút sức lực nào để mở cửa nữa.
Hôm ấy, Jeonghan đứng dựa vào vách tường nhà Seungcheol cả đêm, giọng hát thanh thoát ca lên một bài ca khác, không còn cũ kĩ, nhưng tiếng mưa rơi rả rích khiến anh cảm thấy mọi điều đều vô thực.
Sao em còn đứng ngoài mưa, sao em không còn chờ người ta đón đưa...
Cả đêm dài, lòng người dài thêm. Seungcheol đã nghĩ phải chăng mọi thứ đều là hư ảo khi anh mở cửa cho Jeonghan vào sáng hôm sau, rồi nhận lại được một nụ cười ấm áp như bao ngày và một cái ôm siết đầy nhung nhớ.
Anh yêu Jeonghan quá.
Yêu bằng tất cả đời mình.
"Bạn... là gì?"
Jeonghan nghiêng đầu trước câu hỏi bất ngờ của Seungcheol. Anh ôm chặt lấy người mình yêu, tựa cằm vào đầu cậu và thì thầm lại thêm một lần nữa.
"Bạn là ai?"
Khoảnh khắc Jeonghan biết Seungcheol đã nhận ra điều gì, gương mặt xinh đẹp đã không còn nở nụ cười nữa, đổi lại là đôi mắt buồn rầu, hai mi mắt hấp háy những giọt lệ rưng rưng.
"Bạn biết rồi à?"
Biết? Ý em là biết điều gì cơ?
"Em chết rồi, Seungcheol..."
Em chết rồi....
Em có phải là con người đâu, bạn ơi.
Cậu kéo Seungcheol vào nhà, khẽ khàng hôn lên đôi môi đã chờm qua vài giọt nước mắt lăn dài.
"Em chết lâu rồi. Chỉ có bạn thấy em thôi."
Chỉ có bạn thấy em thôi...
Vậy ra đó là lý do Jeonghan luôn cất tiếng ca bằng những bài hát cũ.
Vậy ra đó là lý do không một ai chào hỏi Jeonghan.
Vậy ra đó là lý do Jeonghan nói với anh, những người trẻ trong khu xóm đã không còn nữa.
Làm sao đây, nhưng anh vẫn yêu em.
Seungcheol ôm chầm lấy bờ vai gầy gò của Jeonghan, gục mặt vào đó và khóc thật to, khóc đến nỗi cả người kiệt quệ. Chưa bao giờ anh khóc nhiều đến thế, thấy lồng ngực mình đớn đau đến thế, cũng chưa bao giờ thấy tuyệt vọng đến mức muốn chết đi như vậy.
"Bạn ở lại với anh mãi mà, phải không?"
Tông giọng trầm lạc đi vì khổ sở, lặng im đan chặt lấy bàn tay của Jeonghan, khẽ xoa như thể đang ôm lấy một bông hồng gai rực rỡ nhất.
"Không, em sẽ phải đi, Cheolie phải ở lại một mình."
Sự thật là thứ khủng khiếp nhất trên đời. Lần đầu Seungcheol thấm thía lời mẹ dạy.
"Em tìm được tình yêu rồi. Em tìm được bạn mà, Seungcheol, em phải đi thôi, em đã yêu bạn mà."
Em phải rời đi. Sẽ không ai còn thấy em nữa, kể cả bạn, em sẽ bắt đầu một kiếp sống khác. Thanh thản hơn, hạnh phúc hơn chăng?
Seungcheol đếm từng ngày cho đến lúc Jeonghan biến mất. Mỗi ngày anh đều dành hết thời gian bên người thương, ôm lấy và cố hòa vào lòng mình càng nhiều mùi hương của Jeonghan càng tốt.
Anh nâng niu thiên thần của mình như cách anh luôn làm, thậm chí còn hơn thế. Chạy đi mượn một chiếc xe cà tàng trong xóm, Seungcheol chạy xuống thị trấn, nhưng không tìm được cửa hàng trang sức nào hết.
Cũng phải, thị trấn nhỏ bé thế này kia mà.
Nhưng Seungcheol tìm thấy một cửa hàng tạp hóa bán đầy những chiếc nhẫn nhựa màu hồng, bên trên gắn những hình thù xinh xắn. Lựa được một chiếc nhẫn với bông hoa cúc trắng đáng yêu, anh ngẩn ra nhìn suốt nửa tiếng trời, khiến người bán hàng tự nhủ cậu trai này chắc phải yêu con mình lắm mới trân quý chiếc nhẫn bé xinh như vậy.
Về đến nhà, Jeonghan ngân nga hát một khúc biệt ly. Tiếng chuông gió không còn kêu nữa, dù cho trời nổi gió lồng lộng.
Hay là do chính lòng anh đang nổi bão...
"Bạn ơi, Yoon Jeonghan, bạn lấy anh, nhé?"
Dù tình ta không tròn vẹn.
Nhưng cả đời còn lại anh sẽ là của em.
"Bạn không được đi theo em, bạn phải sống thật tốt nhé, em sẽ quay lại tìm bạn, sẽ yêu bạn thêm một lần nữa, bạn có tin em không?"
Seungcheol buộc phải hứa với Jeonghan khi nắm lấy bàn tay người thương, nhẹ nhàng luồn chiếc nhẫn đồ chơi vào ngón áp út thon dài, như một lời hứa trọn đời trọn kiếp.
Sắp rồi, anh sẽ không được nắm đôi bàn tay này nữa.
Nước mắt Seungcheol lại rơi lã chã, đánh tách trên mu bàn tay Jeonghan.
Hai người ôm lấy nhau như thế. Ước cho thời gian dừng lại.
Làm sao đây? Giá như thời gian dừng lại.
Em đi rồi, đi mất, tan biến trong vòng tay anh vào một buổi sớm mai.
Seungcheol chết đi vào ngày hôm ấy, trong tim những đóa hoa cúc trắng héo tàn.
Em đi rồi.
Hoa cũng tàn phai.
Em chết rồi.
Lòng anh cũng không còn sống nữa.
.
Tiệm hoa không còn sáng đèn, bụi giăng mù mịt, bên trong không có lấy một nhành hoa.
Seungcheol cảm thấy chỉ sau một lần nhắm mắt, thế giới của mình đã lụi tàn, chết theo những giỏ hoa đan trống trải.
Em ơi.
Hoa cúc đâu rồi?
Em đâu?
Không còn cách nào giữ em lại nữa.
Vì mình không yêu nhau, giữ lấy làm gì?
Vì hai ta yêu nhau, nhưng giữ lấy không thành.
.
Tiệm hoa của Yoon Jeonghan - đóng cửa muôn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip