junhao. love is not over.

Warning: có tình tiết liên quan đến cái chết.

________________________________________

Minh Hạo chưa từng thấy mình tuyệt vọng đến thế.

Ngồi giữa căn nhà tối tăm, ánh đèn đường hắt vào từ khung cửa sổ le lói như cứu rỗi cuộc đời này của cậu, nhưng Minh Hạo chẳng còn đủ tỉnh táo để nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực, và sự quặn thắt đến dằn vặt trong lòng.

Gương mặt lấm lem nước mắt, những chai rượu lăn lóc trên sàn gỗ đã bạc màu đi vì năm tháng, cậu cũng không còn muốn mở đôi mắt mình ra, phải chăng là vì mỗi khi nhìn lại căn nhà lạnh lẽo, bao nhiêu kỉ niệm lại tràn về trong tâm trí, vỡ ra thành từng mảnh rồi cắm chặt khắp thân hình gầy gò đến xác xơ này của cậu.

Đau thật đấy. Nhưng đau như thế cũng được nếu anh quay về.

Minh Hạo chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu. Chỉ là vốn ghét mùi cồn nồng hăng, giờ cậu lại thấy mùi hương ấy như thể một miếng bông sát trùng lớn, đắp lên vết nứt toác sâu bên trong tâm khảm cậu, xót xa.

"Anh ơi...."

Cậu thì thầm thật nhỏ, run run gọi ra một điều gì trân quý, sợ sệt nếu cậu gọi quá lớn, ông trời sẽ đến và mang anh đi, và anh sẽ biến tan trong không khí như bọt biển, như cách ngày xưa nàng tiên cá phai mờ giữa dòng nước biển đắng cay, sau khi hi sinh cho người mình yêu một đời.

Giá như đó là em, anh ơi.

Nước mắt lăn dài trên má, Minh Hạo còn chẳng thèm lau đi, mặc cho những giọt lệ lấp lánh như pha lê rơi ướt vạt áo trắng, thẫm màu.

Văn Tuấn Huy, không còn quay về với cậu nữa.

Bước vào căn nhà chật hẹp nhưng lộng lẫy những điều anh yêu thích, vũ trụ của cậu dừng lại ngay khoảnh khắc Tuấn Huy nằm đó, trên người mặc bộ đồ đôi của cả hai, xung quanh là những viên thuốc trắng đến nhức mắt, người cậu yêu không còn nữa, kể cả hơi thở yếu ớt cuối cùng.

"Trầm cảm nặng, 27/7/2018"

Dòng chữ in trên bệnh án xé toác trái tim cậu ra làm hai. Văn Tuấn Huy gầy quá, đôi mắt kia đã khép hẳn lại chứ không còn khép hờ như trong kí ức phai màu rách nát của cậu. Mái tóc đen xơ xác, không còn mùi hương ấm áp ôm cậu vào lòng.

"Về với em đi..."

"Văn Tuấn Huy, anh nói anh chờ em về mà? Văn Tuấn Huy yêu em nhất, Văn Tuấn Huy là mặt trời của em."

Mặt trời của cậu lụi tàn.

"Tuấn Huy dậy rồi em dẫn Tuấn Huy đi công viên chơi nhé? Hay Tuấn Huy muốn ăn mì lạnh? Tuấn Huy nói Tuấn Huy sẽ mãi ở bên em mà, sẽ luôn cười với em, sao giờ Tuấn Huy không cười nữa thế?"

"Anh ơi, anh hết yêu em rồi ạ?"

Minh Hạo khóc như một đứa trẻ mới lên ba, mang nỗi đau hòa vào mùi hương của Tuấn Huy vẫn còn vấn vương trong căn nhà cũ kĩ.

"Em sẽ không đi nữa, em về với anh, em và Tuấn Huy sẽ lấy nhau nhé, sẽ có nhẫn cưới cho anh, chúng mình sẽ mua nhà mới, rồi ăn sáng với nhau, ở với nhau cả đời. Anh hứa với em rồi mà, Tuấn Huy nói sẽ lấy em. Dậy đi mà, Tuấn Huy, cười với em đi..."

"Tuấn Huy đã hứa sẽ không làm em buồn mà, em đang buồn lắm đấy, Tuấn Huy sao vẫn chưa tới dỗ dành em?"

Lời hứa giờ đã chỉ còn là lời hứa.

Nhưng Tuấn Huy không dậy đâu, vì hình như Tuấn Huy hết yêu em rồi.

Tận cùng của nỗi nhớ, anh có biết là gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip