minwon. healer.
"wonwoo, hôm nay em về muộn nhé, anh ăn trước đi đừng chờ em."
"ừ, em làm cẩn thận đó nha."
jeon wonwoo nhanh chóng đáp lại tin nhắn của người yêu sau khi lau qua loa bàn tay vào lớp tạp dề hơi mỏng. trong một khoảnh khắc, động tác của anh dừng lại, món hầm mingyu thích anh đang làm dở, dự định sẽ có một bữa tối quây quần với nhau.
anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đã bắt đầu thắp lên những ánh đèn đường chớp nháy, bầu trời chuyển dần sang màu hơi tim tím, cảm giác trống trải lan dần ra cả ngôi nhà.
"em xin lỗi bé nhiều, mai em ở nhà nấu bù cho bé nha?"
điện thoại sáng lên dòng tin nhắn mới, jeon wonwoo khẽ cong đuôi mắt, đáp lại một câu đồng thuận. chỉ là bên kia phía màn hình, kim mingyu nhìn qua một lần camera mà chỉ có thể thở dài.
wonwoo đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng xử lý nốt đống đồ ăn kia, trông đơn độc vô cùng.
chín giờ tối, kim mingyu trở về nhà trong trạng thái vừa mệt mỏi lại vừa lắm suy tư, nhưng vừa mở cửa ra đã thấy jeon wonwoo chạy ngay từ trong phòng ra đón. anh mặc một bộ đồ ngủ màu ngà, hai mắt líu díu rõ ràng là tại thiếu ngủ quá lâu, miệng vẫn mỉm cười lò dò đi tới. anh cầm lấy cặp táp từ tay cậu, cất gọn gàng vào ngăn tủ rồi lao thẳng vào vòng tay đang dang rộng của người yêu.
cậu yên ắng xoa đầu anh một lúc, để yên cho anh dụi vào hõm vai vẫn còn thô ráp vì lớp áo sơ mi, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại và ôm cứng lấy vòng eo anh gọn ghẽ.
"buồn ngủ lắm rồi đúng không? em bế anh vào nhé?"
jeon wonwoo gật gật, tựa hẳn vào người mingyu để cậu luồn tay bế anh lên tiến vào phòng. chỉnh cho đèn ngủ hơi vàng vàng ấm áp, cậu kéo chăn cho wonwoo, lúc này đã lim dim mơ màng, định quay người đi tắm. vậy mà khi vừa mới rời đôi tay khỏi chiếc chăn, kim mingyu đã lại cảm nhận được những ngón tay bé nhỏ của anh níu lấy hơi ấm của mình.
jeon wonwoo nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm.
"đừng đi mà..."
....
"á!"
tiếng hét vì bất ngờ phát ra trong phòng khách làm kim mingyu đứng trong bếp suýt thì trượt tay, có vẻ có gì đó vừa đổ vỡ, cậu nhanh nhẹn tháo tạp dề chạy ngay ra phòng khách xem có chuyện gì. jeon wonwoo đang run rẩy đứng trước chiếc đồng hồ cát vỡ tan tành, loay hoay không biết phải bắt đầu dọn từ đâu, trông anh hoang mang như một đứa nhóc phạm lỗi sợ bị mẹ đánh đòn.
"wonwoo, anh có sao kh-"
ngay khi cậu cất tiếng từ phía gần cửa bếp, jeon wonwoo dường như bừng tỉnh. đôi mắt thất thần tỉnh táo lại ngay tức khắc nhưng ngập tràn sợ hãi. hai tai anh ù lên, hai hốc mắt đỏ hoe quỳ rạp xuống sàn, dùng tay không quơ hết đống mảnh vỡ li ti.
giữa một loạt những động tác đầy khờ dại, jeon wonwoo lộ rõ vẻ bất an sợ sệt, anh run run cố vơ sạch đống thủy tinh, miệng hốt hoảng nói nhỏ như đang muốn cầu xin cậu.
"anh.. anh xin lỗi, đừng đánh anh.. anh dọn hết, anh xin lỗi mà..."
kim mingyu đơ ra trước những lời anh nói, nhất thời quên mất mình phải làm gì. cho đến khi tiếng nức nở của wonwoo tràn vào màng nhĩ và hai tay anh đã đỏ máu vì bị mảnh vỡ cứa vào, mingyu mới đau đớn chạy tới kéo anh ra khỏi đống thủy tinh, nửa ôm nửa bế anh vào phòng bếp.
"đừng đánh anh... anh xin lỗi...."
hai cánh tay nhỏ nhắn đưa lên ôm cứng lấy đầu mình, wonwoo rụt người lại vì nỗi sợ bủa vây trong tâm thức. từ những tổn thương ngày xưa cũ, anh đã hình thành những thói quen để bảo vệ chính mình.
"anh làm gì sai mà phải xin lỗi, wonwoo? anh có đau không, đưa tay đây cho em."
mingyu nắm lấy cổ tay wonwoo giật lại, lòng bàn tay vốn mềm mại giờ lởm chởm cắm vài mảnh thủy tinh đỏ máu, cậu xót anh đến mức tự mình rơi nước mắt. dùng nhíp gắp từng mảnh vỡ ra khỏi bàn tay anh, wonwoo vẫn giữ nguyên vẻ rụt rè của một con mèo bị phạt. anh mím chặt môi để không bật ra bất cứ câu than thở nào, mắt đăm đăm nhìn sang nơi chiếc đồng hồ cát vỡ tan, rồi lại nhìn thấy mái tóc nâu của mingyu đang tỉ mẩn sơ cứu cho mình.
"anh xin lỗi.... mingyu, anh không cố ý, để anh dọn nốt cho, làm em bỏ dở đồ ăn em nấu rồi, em nấu nốt đi."
giọng anh ẩn nhẫn như cứa vào lòng mingyu một đường sâu hoắm. jeon wonwoo vẫn nhất quyết nhận lỗi về mình, dù cho cậu có ôm anh chặt cứng trong lồng ngực, vuốt mái tóc anh nói rằng anh chẳng làm gì sai cả.
.
"a..anh xin lỗi, anh chỉ muốn làm món em thích... anh sẽ.. sẽ dọn ngay..."
jeon wonwoo lẩy bẩy tắt bếp, cuống cuồng vừa nép mình vào kệ tủ vừa cố vươn tới chỗ chiếc nồi đang đổ đầy nước ra sàn.
mẹ mày thằng ngu, ăn hại đéo chịu được, hỏng nồi mày có kiếm ra tiền đền không, mày đi ra đây ngay!
"đừng đánh... anh sợ lắm..đau lắm...."
wonwoo ôm lấy đầu, bờ vai run bần bật cố né tránh những cú đánh vô hình.
đừng đánh...
đừng đánh anh mà...
"jeon wonwoo, em đây mà, em không đánh, mingyu không đánh anh đâu, mở mắt ra nào."
cậu ghì chặt lấy anh vào lòng, hôn lên tóc để trấn an tinh thần hoảng loạn, jeon wonwoo rưng rức bấu tay vào áo mingyu khóc, đầu ong ong quá khứ nơi anh bị bạo hành nhẫn tâm.
loại như mày làm chó cũng không đáng, cút mẹ đi! ngoài tao ra đéo ai chứa chấp được mày hết, jeon wonwoo ạ!
giọng cười man rợ anh mãi mãi không quên được, những vết bầm tím đã lâu không xuất hiện trên người anh, nhưng những vết cắt trong tâm khảm thì vẫn rỉ máu y như ngày đầu.
"nhìn em này, wonwoo, nhìn em."
mingyu ôm lấy gương mặt anh, ép anh nhìn vào đôi mắt của mình.
"em là kim mingyu, không phải thằng chó khốn nạn từng làm đau anh kia nữa. em sẽ không đánh anh, cũng không bao giờ làm anh đau cả, vì em yêu anh mà, wonwoo."
"..."
"có em đây rồi, em sẽ cứu anh, đừng sợ hãi, hãy nhớ luôn có kim mingyu bảo vệ anh bằng bất cứ giá nào."
.
"wonwoo, em đây mà, ngoan, hít thở sâu, em đây."
cậu vuốt ve sống lưng anh, dịu dàng đặt nụ hôn lên gò má nóng bừng nước mắt.
"nghe em nói này, anh.... làm ơn để em yêu anh, được không?"
cậu áp tay lên má anh, lau đi những đau đớn chực trào.
"dựa dẫm vào em một chút, em yêu anh mà, hãy là chính anh. muốn gì thì nói em nghe, đau thì phải kêu lên cho em biết, giận dỗi em thì phải thể hiện ra, chứ đừng khóc một mình. jeon wonwoo, ở bên em anh đừng suy nghĩ gì nhiều hết, đừng nghĩ rằng lúc nào mình cũng sai, luôn luôn nói ra câu xin lỗi."
"với em anh luôn đúng, nên hãy để em yêu anh bằng tất cả sức mình."
.
"mingyu ơiiii anh muốn ăn mì gói!"
wonwoo thò đầu vào phòng làm việc của mingyu, lúc lắc mái tóc xinh, chân nhún nhún để ngó xem em người yêu đang làm gì.
"mười hai giờ đêm rồi mà vẫn muốn ăn mì gói?"
cậu bỏ tập tài liệu xuống lập tức bước ra đón lấy người yêu vào lòng. đứng im chiều chuộng cho wonwoo ôm cứng lấy eo cậu gật gật, mím môi mở to đôi mắt long lanh.
"ừ, nấu cho anh nha?"
"mai không được ăn uống như thế nữa, biết chưa?"
cậu thở dài vào bếp bóc một gói mì. jeon wonwoo đã ăn vạ thành công lần thứ n+1, và lúc nào kim mingyu cũng chỉ có thể chịu chết làm theo vì thấy anh quá đáng yêu.
cậu đưa tay lên bẹo má anh, rồi bế thốc anh lên đặt anh ngồi lên đảo bếp. hai tay cậu đặt hai bên hông wonwoo, ép anh vào giữa, nghiêm mặt nhìn anh.
"ỷ em yêu anh rồi cái gì cũng ăn vạ đúng không?"
jeon wonwoo vòng tay lên ôm cổ cậu kéo cậu vào sát hơn chút nữa, đôi môi mỏng áp lên môi cậu, nhấn nhấn vài cái lấy lòng. ánh mắt anh chứa cả ngàn vì sao sáng, đẹp đẽ đến rung động lòng người, nụ cười trên môi đậm hơn bao giờ hết. mingyu ấn anh vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi giao hòa đầy chân thành nhiệt huyết, tới khi được thả ra, hai mắt wonwoo đã phủ lên một làn sương mỏng.
anh rũ mi, một giọt nước mắt lăn dài.
nhưng không còn là vì đau đớn nữa.
"cảm ơn em, vì đã cứu lấy anh thế này."
kim mingyu mỉm cười, hôn lên má anh cái chóc.
"vì anh xứng đáng nhất, hiểu chưa?"
và cảm ơn em đã cứu lấy anh trong những ngày giông tố nhất, dịu dàng nắm tay anh xóa tan đi những thương tổn mịt mờ.
chầm chậm hôn lên những nỗi đau khắc khoải, và cẩn thận biến nó thành hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip