.minwon. họ yêu nhau rồi?
kim mingyu ra chỗ ghế đá sân trường sau khi sân trường đã vơi bớt bóng người, bộ đồng phục trắng gần như phản nghịch với làn da hơi ngăm ngăm của anh, làm tôi nghệt ra vì cái tiết trời mùa thu dường như đang làm anh trở thành nam thần đúng như những gì người ta ca tụng trên confession trường. tôi ngồi trên ghế, hai chân đung đưa và làn gió thoảng qua khiến vạt váy hơi bay bay nhẹ, ngân nga một bài hát đang trendy trên mạng, tôi yên lành chờ anh tiến tới.
vẫn là cái nụ cười người ngắm người mê, kim mingyu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, quen thuộc dựa lưng vào ghế đá, đầu hướng lên trời thở ra một hơi dài. cúc áo anh bung hai cái cho đỡ nóng, cặp sách thì xộc xệch, nhưng trên ngực lại đeo bảng tên lớp trưởng. nói thật, kim mingyu không có chút gì là ra dáng cán sự cả, nhưng anh lại nghiễm nhiên ở cái ghế cán sự lớp trong suốt mười một năm đi học. đừng hỏi tôi, tôi cũng chả biết lý do đâu.
"sao hẹn anh ra đây? bình thường mày sẽ hẹn anh ở quán net cơ mà?"
anh cợt nhả cười, nhận lại một cái thụi đau điếng của tôi, kim mingyu vẫn vừa cười vừa xoa xoa hông vì tôi quá gầy, thành ra thụi một cái thì vừa đau vừa thốn.
"nghiêm túc, em đấm cho giờ."
"thế có chuyện gì mà nghiêm túc? một năm chắc mày nghiêm túc được hẳn 2 giây."
kim mingyu nhún vai, tôi kìm lại cái ước mong muốn sút cho anh thêm cái nữa. gió trời xào xạc, bầu trời ngả về chiều hơi vàng nhạt, mặt trời đã biến mất phía sau cột cờ đang bay phấp phới trước mắt chúng tôi. tôi gạt tóc ra sau tai, hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm nói.
"em thích anh."
một khoảng lặng dài trôi qua, không rõ là kim mingyu đang quá sốc mà không nói nên lời hay vì anh tưởng tôi đùa mà đang chờ tôi nói tiếp. năm phút trôi qua mà tông giọng trầm ấm đó vẫn im ru, tôi quyết định nói thêm lần nữa.
"em thích anh, kim mingyu. trả lời em đi."
....
anh ngồi thẳng dậy, vuốt cho vạt áo thẳng ra rồi xích lại sát tôi thêm một chút, tay anh chặn vạt váy đang bị gió thổi lên, cánh tay thân quen mà tôi tưởng sẽ vác lên vai tôi, anh dùng để vuốt mái tóc tôi nuôi đã dài qua vai vì mới cắt. kim mingyu nhìn vào khoảng không, nụ cười trên môi anh không còn là nụ cười nghịch ngợm anh vốn có, mà đổi thành một nụ cười pha thêm gì đó mang mác buồn rầu.
"anh thích người khác rồi."
anh nói nhỏ, tôi yên lặng đợi anh nói tiếp.
"anh thích anh wonwoo."
tôi, mingyu và wonwoo là một nhóm lớn lên với nhau từ bé, từ cái thuở vẫn còn chạy lăng xăng khắp xóm cướp của nhau từng mẩu kẹo cao su. anh và anh wonwoo đều thương tôi hết mực, cái gì cũng lo cho tôi, hồi tôi thi chuyển cấp, tôi đã đau khổ biết bao khi một bên có kim mingyu chuyên toán cầm thước kẻ, jeon wonwoo chuyên văn cầm tập đề ôn dày hơn cả vạn lý trường thành đe doạ. cái gì đến cũng phải đến, hai anh nghệt cả ra khi tôi đỗ cùng trường hai anh, nhưng tôi đỗ chuyên ngoại ngữ.
"anh thích lâu chưa?"
mingyu khôi phục tông giọng bình thường, có lẽ là vì giờ sân trường chỉ còn đúng hai đứa tôi và bồn hoa đang rì rào phía sau.
"bốn năm rồi. thích cũng lâu phết rồi ấy chứ. anh chưa từng thích ai khác cả, wonwoo là tình đầu, bây giờ vẫn là người anh thích nhất. thích từ nụ cười đến ánh mắt, đến cả dáng vẻ anh ấy mỗi khi đi ngang qua lớp anh rồi hớn hở vẫy tay chào, từng chút đều là thích anh ấy."
"sao anh không nói gì? ý em là sao chưa bao giờ thấy anh tỏ ra mình thích wonwoo? nếu anh làm thế thì em nghĩ cả em và anh ấy đều nhận ra."
tôi hỏi, mingyu cười cười.
"tình bạn đâu có dễ phá vỡ như vậy. anh ấy xuất sắc như vậy chắc gì đã thích anh, như bây giờ cũng tốt, làm anh em cũng được rồi. anh sợ anh nói ra thì sẽ không còn được ở bên anh ấy nữa, mày cũng biết wonwoo rồi, hai năm trước có bạn cùng lớp theo đuổi mà anh ấy tránh như tránh tà, wonwoo mà tránh anh như thế chắc anh chết mất."
"anh không biết mày thích anh thế nào, anh xin lỗi, anh chỉ thích wonwoo thôi."
"lắm lúc cũng không nhịn được thật. muốn ôm anh ấy lắm mà chỉ khoác vai được thôi, cũng nhộn nhạo lắm chứ. nhìn anh ấy đi bên người khác thì cũng muốn nhảy ra phá, mà sợ làm thế thì wonwoo nhận ra, nhiều lúc muốn nắm tay anh ấy mà chỉ mượn được cớ là so tay xem lớn hơn chưa, cũng buồn. mà biết sao được, wonwoo giỏi giang như thế, ưu tú biết bao nhiêu, anh làm sao mà với được."
tôi nhìn thấy một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt anh, long lanh dưới ánh chiều tà. kim mingyu vừa cười vừa nhanh tay gạt sạch, chà chà cái đế giày mòn vẹt xuống sân trường.
"ai nói là anh với không được?"
vỗ nhẹ vào vai anh, tôi mỉm cười đá gót giày của anh rồi dựng anh ngồi thật thẳng. kim mingyu nhìn theo loạt hành động chấm hỏi của tôi rồi ngu cả người khi từ phía bồn hoa, jeon wonwoo một tay cầm cuốn sách mà anh thích từ từ bước đến. jeon wonwoo hiền hoà đẩy kính, không nhanh không chậm nhưng cả tôi và mingyu đều nghe thấy tiếng bước đi của anh ấy dồn dập hơn.
"anh nghe thấy hết rồi."
wonwoo nói, đứng trước mặt mingyu, mặc kệ cho làn gió thổi bung mái tóc nâu mềm mại. jeon wonwoo bình tĩnh đối mặt với mingyu, khoan thai cất cuốn sách vào trong cặp.
kim mingyu hốt hoảng nhìn sang tôi cầu cứu.
tôi mù.
mù thật mà, tôi cận 3 độ không đeo kính cho xinh, nên anh có nháy tới sáng mai tôi cũng chẳng thấy đâu.
"em không.."
"anh cũng thích em."
kim mingyu lại một lần nữa đần cả ra. nụ cười của anh cứng đơ như thể chưa kịp tiếp nhận những gì anh wonwoo nói, nghe tai này lọt tai kia, đôi mắt cún vốn đang trốn tránh cũng ngơ ngác nhìn lên anh wonwoo đang dịu dàng cười.
thật ra tôi hiểu vì sao anh mingyu lại thích anh wonwoo đến thế. nếu tôi không thích con gái, tôi cũng thích anh wonwoo. anh nhẹ nhàng, lại giỏi giang, nhưng tuyệt nhiên không cứng nhắc cũng không ẻo lả yếu đuối. anh chính xác là loại hình tượng mà ai ai cũng hướng về, chứ đừng nói là lớn lên cùng nhau từ bé như kim mingyu.
"cảm ơn nhé, cầm tiền đi mua đồ ăn cho bạn ấy của mày đi!"
jeon wonwoo thản nhiên quay sang tôi dúi cho tôi một tờ tiền màu xanh làm mắt tôi sáng rỡ, nhanh nhẹn cười hí hí cầm tờ tiền chạy về phía cổng trường, triệt để bỏ qua vẻ mặt đang thiên biến vạn hoá của ông anh còn lại. ở cổng trường có một người khác đang đợi tôi, một người mà tôi đem lòng yêu cũng đủ lâu rồi, tôi cũng thích cô ấy nhiều như cách anh mingyu thích anh wonwoo vậy.
dù cô ấy không thích tôi.
tới bên cô ấy, tôi hớn hở quay ra đằng sau vẫy vẫy bàn tay khi trời đã dần về tối, hét lên thật lớn.
"hạnh phúc nhé, em hết việc rồi!"
_______________________________
"anh thích anh mingyu?"
nếu một ngày nọ, hai ông anh trai kết nghĩa của bạn bỗng nhiên quay ra thích nhau, thì bạn sẽ làm gì? tôi thì tôi cũng đ biết nữa, nhưng lúc đấy tôi đúng kiểu wtf clqjv?
kim mingyu thích anh wonwoo lộ vcl, xin lỗi đi ai không nhận ra chứ qua mắt tôi thì tôi thấy anh còn lộ hơn cả độ gay của tôi, nhất là khi tôi cũng đã là em gái tốt của anh gần hai chục năm trời rồi. không có anh em trong sáng nào mà cứ anh wonwoo quay đi là lại ngẩn ra nhìn theo bóng anh ấy, người ta nói đôi mắt là thứ không thể nói dối, nhất là ánh mắt ta dành cho người ta yêu.
(kinh nghiệm thật đấy, bạn tôi phát hiện tôi thích cô ấy của tôi chỉ vì nó bảo ánh mắt tôi nhìn cô ấy không phải ánh mắt dành cho bạn bè, và ừ thì nó trúng phóc cmnl)
nên tôi quá là hiểu đi.
jeon wonwoo buồn rầu cắn cắn móng tay. trai chuyên văn ngại ngùng mà khó xử, thích người ta mà chẳng biết phải làm sao, chắc hôm trước thấy anh mingyu về cùng chị lớp phó nên hôm nay mới xoắn cả lên tìm con em gái này cầu cứu.
"em có cách này, nhưng mà không miễn phí đâu nhé?"
"gì cũng được, giúp đi rồi anh cho tiền."
tôi xoè năm ngón tay ra để định giá kèo thơm, mái tóc nâu của anh trai trước mặt gật như bổ củi.
giờ thì hai anh yêu nhau rồi, còn người lẻ bóng....
ê, hình như là tôi?
biết vậy tôi không giúp rồi? giúp để bây giờ hai ông anh tôi ngồi ôm nhau trước mặt tôi nè?
kim mingyu ôm chặt cứng eo anh wonwoo, cằm dụi vào vai áo anh ấy mãi mà không biết chán, làm tôi và bạn tôi sượng trân thì vcl.
nhưng mà,
hay thật đấy, hai ông anh của tôi yêu nhau rồi.
_____________________
up trên fb nhưng vì dài quá nên up cả ở đây :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip