soonhoon. của anh.

em à...

____________________

"soonyoung, chúng mình nói chuyện được không?"

lee jihoon nhẹ nhàng bước tới trước mặt anh, vỗ vào bàn tay anh rồi im lặng đợi câu trả lời. kwon soonyoung bao giờ cũng yếu lòng như thế, thứ anh làm chỉ là trao cho cậu một cái gật đầu.

lớp học tối om, dù cho đang là tháng 6, bên ngoài cửa lại cuồn cuộn nổi những cơn giông tối sầm. ánh mắt soonyoung đuổi theo những đám mây và tiếng gió rít từng chặp ngoài ô cửa sổ, đầu ong ong tiếng í ới gọi nhau của bạn bè.

jihoon đứng trước mặt anh, nói liên tục điều gì đó, nỗ lực níu kéo sự chú ý của anh, nhưng lại chẳng có bao nhiêu tác dụng.

tiếng trống trường vang lên, tùng tùng tùng, cả lớp quay về chỗ ngồi, lee jihoon dù muốn nói tiếp, nhưng lại bị cắt ngang. cậu lủi thủi đi về chỗ của mình, mắt đăm đăm nhìn theo anh, người đang ngơ ngẩn ngồi xuống, cầm lấy cây bút, bắt đầu một buổi học dài.

kwon soonyoung ghét hóa. anh chẳng thể hiểu được những con số, những kí hiệu hay những chất này chất kia trên tấm bảng đen. những dòng chữ cứ nhòa dần đi, soonyoung tự hỏi lúc nãy jihoon muốn nói gì trong cái ánh mắt tha thiết đó.

soonyoung luôn cố tránh xa jihoon nhiều nhất mà anh có thể, sau những lần tỏ tình, sau những xích mích giữa cả hai, sau những lời nói đầy tổn thương mà không ai có thể rút lại được. khi đến cả tình bạn cũng vỡ tan tành.

soonyoung ghét việc jihoon bỗng nhiên quay lại tìm mình. những tháng dài im ắng như thể chẳng ai quen ai, anh thấy nhẹ nhõm vì điều đó. rồi jihoon nhảy ra, nói rằng hãy quên đi mọi thứ và làm lại từ đầu. họ sẽ lại đi chơi với nhau, ở bên nhau bất kể sáng chiều, nhắn tin với nhau nói linh tinh đến 3h sáng, hay cùng nhau nghe những bản nhạc hay nghe trong discord.

nhưng soonyoung chẳng hiểu tại sao mình không làm được. anh thấy mọi thứ nhìn thì đúng đắn, nhưng quá trình thì vô cùng kì lạ.

người nỗ lực hàn gắn là jihoon, dẫu cho trước đó cậu là người đẩy anh ra thật xa, cũng là người tự tay dập tắt mọi hi vọng cho tình bạn hão huyền, thậm chí đẩy anh vào hố sâu của những thanh âm ám ảnh.

kwon soonyoung chẳng thể quên ngày jihoon nói với anh những điều anh không muốn nghe trong phòng học chỉ có hai người. giọng nói của jihoon quanh quẩn bên tai anh mỗi tối, đau đến nỗi lồng ngực như muốn vỡ tung ra, mặc cho anh nép vào một góc, cố thu mình lại giữa những thương tổn vô hình và run rẩy dùng tay bịt kín đôi tai mình lại.

anh khóc. nước mắt giàn giụa và tiếng hét dừng lại đi bao nhiêu đêm vang vọng soonyoung cũng chẳng đếm nổi nữa.

và jihoon quay lại, tỏ ra như chưa có gì. soonyoung còn biết làm gì hơn nữa chứ? chấp nhận điều đó vì anh chỉ thấy, mình chưa từng xứng đáng với người như cậu.

tiếng trống trường lại vang lên lần nữa cắt đứt dòng suy nghĩ của soonyoung. anh cô độc đứng dậy, tống hết sách vở vào cặp, thở dài khi thấy phía ngoài sân, thầy cô đã xếp sẵn bàn ghế như bình thường.

vậy là vẫn tổ chức sự kiện, dẫu cho trời có vẻ sắp đổ ầm ầm xuống một cơn mưa xối xả.

bỗng nhiên soonyoung thấy lòng mình lắng lại. anh chẳng có ai bên cạnh.

"soonyoung, mình có thể nào..."

giọng jihoon lại vang lên từ phía sau khiến soonyoung giật mình đánh thót. kể từ khi gặp chấn thương, cứ nghe thấy giọng jihoon soonyoung lại tự mình chạy trốn.

anh mải miết tìm kiếm wonwoo, mím môi khi thấy wonwoo chỉ đứng cách đó một mét. anh giả vờ như mình vẫn mỉm cười, lao tới và quàng tay lên cổ wonwoo.

anh chẳng biết tại sao mình lại cố gắng né tránh jihoon đến thế. dù cho trong suốt những tháng ròng không có jihoon bên cạnh, anh ngày nào cũng ước anh lại có jihoon bên mình.

"làm sao đấy?"

"không, tao có sao đâu?"

anh nhăn mặt trước câu hỏi bất ngờ của wonwoo.

"mày đổ hết mồ hôi ra rồi, trời đang mát mà?"

wonwoo nhăn nhó hỏi lại.

"không, chắc tại nay tao nóng trong người, đi, ra kia ngồi."

...

tiếng nhạc vang ầm ầm làm soonyoung nhức đầu khó chịu, anh thấy việc chạy một cái sự kiện vô nghĩa thế này thật rảnh rỗi, chẳng thà cho học sinh đi về mẹ còn hơn.

kwon soonyoung đảo vòng con mắt, ngỏng lên ngó xem giáo viên đâu, không thấy ai thì mới yên tâm lẻn ra phía cổng trường.

kwon soonyoung đến một quán cafe cũ, và khựng lại khi thấy jihoon ngồi cùng moon junhwi ở đó.

lại là moon junhwi à?

....

hay thật, kwon soonyoung thấy cổ họng mình khô rang.

jihoon nhìn thấy anh mất rồi. cậu đứng lên khỏi chỗ, đá vào chân junhwi để cậu ta đứng dậy, rồi cả hai kéo soonyoung trong trạng thái khó hiểu về chỗ mình, dí anh xuống và câu chuyện bắt đầu.

"tớ... muốn nói chuyện."

"thời gian qua tớ đã nghĩ rất nhiều, soonyoung à. tớ chẳng biết chúng mình đã sai ở đâu, cũng chẳng biết tại sao mối quan hệ của chúng mình lại đến nông nỗi này."

"tớ biết tớ đã nói những điều không nên nói. tớ biết tớ đã làm tổn thương cậu, biết nỗi đau đó đã ăn mòn cậu tới cùng cực. soonyoung à, tớ xin lỗi cậu nhiều."

jihoon móc lấy ngón tay cái anh, nhìn chằm chằm vào đó và không ngừng nói.

jihoon nói rất nhiều, giọng cậu chan chứa những nỗi niềm mà soonyoung chưa từng biết. cậu chạm đầu ngón tay của hai người vào nhau, mân mê với tông giọng kể chuyện đều đều. đã lâu lắm rồi soonyoung mới thấy mình hóa ra đã nhớ jihoon nhiều đến thế, thanh âm của nỗi sợ hãi giờ lại vang lên bên tai, nhưng soonyoung lại điềm nhiên đến lạ.

jihoon nói không ngừng. soonyoung chẳng biết anh đã từng nghe jihoon nói nhiều đến thế này chưa. vì những ngày còn theo đuổi cậu, soonyoung là người nói nhiều hơn. jihoon hay đứng đó lắng nghe, và mỉm cười trước những điều anh huyên thuyên dù nó có là chuyện trên trời dưới biển.

"khoan, vậy tại sao cậu lại bỗng nhiên trở lại với tớ?"

đó là điều soonyoung luôn muốn hỏi. nhưng jihoon nghẹn họng chẳng biết nên trả lời thế nào cho đúng.

"vì có một người không thể nào chịu đựng được những ngày tháng không có mày, thấy tim mình gai lên khi không còn thấy mày mỗi sáng. đơn giản hơn là, nó nhận ra nó thích mày, soonyoung."

trong lòng anh trào lên một cảm giác mà anh không biết nên đặt tên nó thế nào. hạnh phúc? hoang mang? nghi ngờ? vỡ òa? rằng tình yêu đơn độc suốt hơn một năm ròng của anh cuối cùng cũng đã được đền đáp, rằng cuối cùng lee jihoon cũng đã động lòng.

anh vẫn yêu jihoon nhiều lắm, dù anh luôn cố tỏ ra mình ổn trong những ngày vắng cậu.

moon junhwi ngồi nói về một tỉ thứ jihoon nói với cậu ta sau khi mối quan hệ của anh và jihoon tưởng như đã không có cách nào hàn gắn.

"nó toàn nhắc đến mày. những thói quen của nó cũng toàn là ảnh hưởng từ mày mà ra..."

một tỉ thứ. kwon soonyoung thấy mình càng nghe càng cay mắt. mũi anh đỏ lên, lee jihoon vẫn yên lặng nắm lấy bàn tay anh nghịch ngợm.

khi junhwi ngừng nói, cũng là lúc lee jihoon vòng tay ôm ngang vai anh, cậu ghé gần vào hơn tất thảy.

anh thấy jihoon run rẩy khi cố hỏi anh trong vòng tay ấm áp của cậu. vòng tay yên bình nhất mà soonyoung từng mơ ước.

"tớ xin lỗi vì quá ích kỉ, xin lỗi vì cố chấp mà làm tổn thương cậu..."

"soonyoung, có quá muộn để cho tớ một cơ hội nữa không?"

...

có quá muộn không?

không, chưa từng là quá muộn. anh yêu jihoon mà, yêu đến nỗi anh chưa từng tưởng tượng mình sẽ yêu được một ai nhiều đến thế. 1 năm, 1 năm 2 tháng, 1 năm 3 tháng,.... cả một hành trình dài soonyoung đếm ngày anh bước sau lee jihoon và biết mình yêu cậu bằng tất cả chân thành.

lee jihoon khẽ xoay người, cậu ôm lấy soonyoung từ đằng sau, gương mặt cậu áp vào lưng anh, tiếng thở nhè nhẹ vang lên làm soonyoung bật khóc.

anh nắm lấy bàn tay của jihoon đang siết chặt trước bụng mình, cổ họng anh như vỡ ra vì nước mắt đã ứ đầy lên.

"đây có phải một trò đùa không? có phải cậu chỉ đang đùa giỡn, đến khi tớ gật đầu, cậu sẽ bật cười và nghĩ kwon soonyoung thật ngốc nghếch, rồi cậu sẽ lại làm thế, đối xử với tớ tồi tệ như ngày xưa không? jihoon, tớ sợ."

có những vết thương rất khó để lành nếu nó nứt ra đủ lớn.

"soonyoung à, vậy liệu có công bằng với tớ không? tớ cũng đã dằn vặt thế này rất lâu."

anh nghe tiếng jihoon dụi mặt vào lưng áo anh, tiếng nói của cậu hết sức dịu dàng.

"soonyoung, thương tớ với, được không?"

...

"hai đứa mày cùng nói có đi?"

moon junhwi vui vẻ xen vào. anh gỡ bàn tay cậu ra, đan lại rồi quay qua đối mặt với người anh thương không kể xiết.

soonyoung mỉm cười, niềm hạnh phúc trào lên xen lẫn cảm giác hồi hộp vô cùng.

"có!"

"có!"

"được rồi, chúng mày thành người yêu rồi đó!"

soonyoung bật cười, jihoon nhìn anh với đôi mắt lấp lánh như chứa đầy những vì tinh tú xinh đẹp nhất.

soonyoung hạnh phúc phát điên lên mất.

anh ngả người mình vào người cậu.

"cuối cùng tớ cũng có cậu rồi, jihoon à. cuối cùng thì..."

soonyoung giật mình, đôi mắt mở to ướt đầy nước mắt từ bao giờ.

cảnh vật xung quanh thay đổi.

anh run rẩy, bàn tay lẻ loi đưa lên lau đi dòng nước mắt của mình.

anh từ từ thu người lại, bật khóc thật to.

vì ngày anh có jihoon cho mình, lại là một giấc mơ.

________________

có quá tàn nhẫn với tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip