soonhoon. của anh - vài câu nói.

vài câu nói, có khiến người thay đổi?

.

em à, phía cơn gió bỗng lướt qua,

cùng với bão tố, cuốn đi bóng dáng thướt tha.

về đâu em ơi, vì sao em ơi?

.

em à, phía cơn gió bỗng lướt qua.

jihoon.

tôi gọi tên em lần thứ bao nhiêu chẳng rõ. cơn mơ mùa hạ làm tôi khổ sở quá, em à.

tôi tỉnh dậy, như thể tôi biết mình phải dậy. gương mặt tôi chẳng biết từ bao giờ đã lem nhem nước mắt. tôi chạm tay lên đó, nhận ra tôi đã dối lòng mình đến độ nào.

đó là lần đầu tiên, tôi ước mình không tỉnh dậy thêm một lần nào nữa. tôi ghét thực tại biết bao nhiêu, khi tiếng gió quạt vù vù bên tai mà tôi vẫn nghe tiếng cổ họng mình nức nở.

bầu trời sáng rỡ bên ngoài, nhưng mắt tôi thì chỉ thấy những mảnh vụn vỡ li ti, đâm vào từng tấc da đau nhói.

tôi lại thấy mình ngồi xuống đất, mặt vùi vào giữa hai cánh tay, cố ép chặt đầu mình lại để hình bóng em tan mất.

điện thoại bật sáng, tôi nhắn tin cho jeon wonwoo như thể tìm kiếm một sự giúp đỡ cuối cùng.

jeon wonwoo nhận tin nhắn với thái độ cợt nhả thường ngày, nhưng rồi nó nhận ra mọi thứ sai sai khi tôi bắt đầu nhắn những dòng tiếp theo.

rằng tôi mệt mỏi quá, tôi muốn bỏ cuộc trong giấc mơ của mình, muốn chớp mắt một lần để thấy mình ở mặt kia của thế giới, nơi tôi chẳng còn phải khóc, hay ít nhất là không phải khóc vì đau đớn thế này.

nó hoảng loạn thật. nó nhắn lại với giọng điệu nghiêm túc hơn nhiều.

tôi gửi cho nó 2 hộp tin nhắn thoại dài vài phút.

tiếng khóc của tôi xen lẫn tiếng nói, chứa chất nghẹn ngào. tôi chẳng biết phải giải thích cảm giác của tôi thế nào cho nó hiểu.

những câu nói kết thúc bằng tiếng nấc vụn vỡ của tôi.

jeon wonwoo biến mất, vài phút sau nó cũng gửi tôi tin nhắn thoại.

soonyoung,

nó kể gì đó về việc, nó đi rút cho tôi một trải bài tarot.

nó thấy tôi và em có một sợi dây vô hình, tôi đã phụ lòng em quá lâu, và em của cái thế giới khác biệt đó đã hi sinh cho tôi đủ nhiều.

tôi phải trả nợ, nợ tình, nợ nghĩa, nên mọi thứ mới thành ra như thế.

lỗ tai tôi lùng bùng.

chiếc gương trong phòng phản chiếu hình ảnh tôi cắn lấy cánh tay cố ngăn tiếng khóc.

có lẽ, mọi thứ buộc phải diễn ra như vậy.

tôi nợ em rồi, jihoon à, giờ tôi phải trả hết cho em.

cơ mà khó khăn quá.

khi những câu nói đâm vào tim tôi như ngàn con dao em tự tay gọt dũa, khi ánh mắt em nhấn chìm tôi xuống hố sâu không đáy, nơi tôi chẳng còn cảm thấy an toàn.

lee jihoon.

lee jihoon.

lee jihoon.

tên em đẹp quá. điều mà tôi trân quý suốt bấy lâu, tôi gọi em là jihoon à, bằng chất giọng mà tôi đoán, là dịu dàng nhất mà tôi có thể.

thế nào là có công bằng cho em?

tại sao em lại hỏi tôi câu đó trong giấc mơ hoàn chỉnh tới nỗi tôi ghét bỏ thực tại của mình.

khi hơi ấm của em vẫn bao quanh tôi khi em ôm siết lấy tôi từ phía sau, dụi mặt vào vai tôi, nhẹ nhàng đan lấy tay tôi và thầm thì thật nhỏ.

thương em với, được không?

thế nào là thương em với?

tôi ước mình không buông bỏ dễ dàng đến thế, giá như tôi níu kéo giấc mơ đó thêm một chút nữa thôi.

thà chết trong giấc mơ có em bên mình, còn hơn tỉnh lại ở nơi em với tôi chỉ còn là hai người xa lạ.

soonyoung, soonyoung, soonyoung.

lần cuối em gọi tôi như thế là bao giờ?

vào những ngày lập lòe trong hồi ức, em mỉm cười như nắng xuân, bâng quơ nói với tôi rằng em thích gọi tôi bằng tên thật.

không còn nữa.

giữa hai ta chẳng còn gì.

sức mạnh của ngôn từ hóa ra lại kinh hoàng đến thế, chỉ một câu nói, nó đẩy em và tôi về hai phía trái ngược nhau, em cực nam còn tôi cực bắc. làm cho một người chết hẳn trong cái khoảnh khắc đó,  và tạo ra những vết thương không cách nào liền lại.

giữa hai ta còn gì?

còn nỗi nhớ của tôi, ánh mắt của em, căn phòng cũ kĩ.

hay còn lại thứ tàn tro của một ngày dại dột.

.

soonyoung.

kwon soonyoung,

mày phải tỉnh lại thôi, phải quên người đó đi, phải sống như thể mày đang hạnh phúc.

khốn khổ như thế, liệu mày có nghĩ lee jihoon sẽ nhìn mày như thế nào không?

buồn cười, thương hại?

mày đã đau khổ đủ rồi.

sau tất cả những thứ mày trải qua, sau lời nó hét lên với mày trong cái buổi chiều hôm ấy, tại sao mày lại chẳng thể buông bỏ một mối tình mà mày biết sẽ không bao giờ có cho mình kết quả.

có đáng không?

lee jihoon sống rất tốt, nó đi chơi với những người bạn mới, trở nên vui vẻ và vẫn là nó như những ngày thường nhật.

còn mày thì vỡ nát từ bên trong. dù mày gắng gượng mỉm cười, làm đủ thứ tỏ ra mày đang chẳng có tổn thương gì.

nhưng những câu mày nói mày đã quên lee jihoon rồi, có câu nào là thật lòng không?

có những thứ sẽ đến, và trôi tuột đi khi mày cố nắm lấy nó trong lòng bàn tay.

một người không bao giờ có được, dành cả giấc mơ để vương vấn, có tác dụng gì?

quên đi nào, soonyoung.

kwon soonyoung.

mày phải làm cho bằng được.

đừng tha thứ, đừng yếu lòng và đừng quay đầu lại.

.

khi em mỉm cười, khi nỗi niềm của tôi nứt toác ra trong những buổi chiều hè nóng nực, hai ta lướt qua nhau.

khi em ngồi xuống cạnh tôi, dù hai ta chẳng nói câu nào.

thế nào là cơ hội cho em?

và thế nào là cơ hội cho tôi.

.

vài câu nói kéo đến màu u tối

cuốn hết bình yên lúc xưa bên cạnh nhau

mãi đi xa để mình ta trong căn phòng

cùng nước mắt trong lòng.

vì dòng cảm xúc không thể trở về như lúc ta vừa bắt đầu

và sẽ như thế nào nếu bỏ lại ngày tháng đã từng với nhau

một vài câu nói vô tình đẩy lùi mọi thứ về thì quá khứ

baby i just wanna say

im sorry.

________________________

.
.
.
.
.
.
.
.
rào trước là se z thui chứ cũng hong tới nỗi buồn như mấy chap trước nhỉ, chúc mọi người ngủ ngon nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip