soonhoon. nước mắt có vị gì.


này em, em có biết nước mắt có vị gì không?

"đừng thích tôi, chết tiệt, kwon soonyoung."

"kwon soonyoung, từ hôm nay chúng ta không làm bạn nữa. tránh xa tôi ra."

lee jihoon đập mạnh tay xuống bàn trong căn phòng học chỉ có em, và tôi.

gió ngoài trời phần phật, tiếng mưa tháng hai rả rích bên đôi tai tôi sao mà nhức nhối đến mức tôi muốn khụy xuống, ôm lấy chân em để cầu xin ân huệ cuối cùng, em ơi, gì cũng được, làm ơn hãy cứu vãn mối quan hệ này được không?

mắt em mở to, nhìn thẳng vào tôi đang hơi cúi đầu, giọng em khác với thường ngày lắm.

suốt một năm trời, tôi yêu giọng nói ngọt ngào của em đến mức mỗi lần em gọi tên tôi, thì cả ngày sau đó tôi sẽ ôm cổ jeon wonwoo lắc như thể vừa trúng xổ số giải đặc biệt. nó chưa một lần nào phàn nàn, chỉ nhìn tôi và mỉm cười, vì nó biết rất rõ, tôi yêu em nhiều đến độ nào.

vậy mà cái khoảnh khắc ấy, tôi lại chỉ ước em đừng nói gì thêm nữa. giọng nói của em tràn đầy sự giận dữ và căm hận. nó đâm sâu vào lòng tôi đến nỗi tôi thấy hình như tôi đang rỉ máu. giữ cho mình một gương mặt bình thản nhất, tôi giả vờ rằng những điều em nói tôi cũng đồng tình. níu chặt tay áo khoác, tôi chỉ có cách gật đầu.

"tao từ bỏ rồi, không thích lee jihoon nữa."

một năm.

này, em có biết một năm dài thế nào đối với một người yêu đơn phương không?

tôi hỏi thật đấy.

người ta định nghĩa một năm trôi qua khi bốn mùa xoay đủ, 365 ngày được đếm, khi quyển lịch trên bàn được xé hết và đổi thành một quyển lịch mới hơn.

mà với tôi, một năm được đếm từng giây từng phút kể từ khi tôi gặp em lần đầu.

jeon wonwoo biết tôi không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên. vậy mà hôm đó nó ngỡ ngàng phát sốc khi thấy tôi ngồi nói mãi về một cậu bạn tôi mới chỉ gặp lần đầu trong lớp.

lee jihoon, xinh đẹp và làm tim tôi đập rộn chỉ sau một giây chạm mắt. em giỏi, em tuyệt vời, giọng nói của em rất hay, em có mùi thơm vô cùng dễ chịu.

tôi mỉm cười nhắn với jeon wonwoo như thế. rồi nó nói với tôi, chắc lần này mày cũng chỉ rung động qua loa, chỉ vài ngày là hết nấc.

bây giờ tôi mới biết, hóa ra vài ngày ngắn ngủi, bên trong lại có thể chứa đủ 365 ngày, và một tình yêu tàn lụi.

em chưa từng thích tôi. đó là điều rõ ràng nhất trong những điều tôi biết trên đời.

lee jihoon lộng lẫy như cách em vẫn luôn tồn tại. tôi cố gắng làm thân, tiến đến gần em hơn và tất nhiên tôi càng có nhiều hi vọng. em cùng tôi học bài vào ban đêm, khi mọi ánh đèn trước thềm cửa sổ hoàn toàn vụt tắt. trong bóng tối chỉ có màu vàng của đèn học, em với tôi nói những chuyện trên trời dưới đất, em nghe tôi nói, em gọi kwon soonyoung, em trả lời tôi rằng tôi tuyệt vời vì tôi ở bên em những lúc thế này.

em có biết không? khi những cuộc gọi dài hơn, ba tiếng, bốn tiếng, tôi thấy mắt mình chỉ có đúng bóng dáng em đọng lại. lee jihoon đẹp quá, ước gì tôi được yêu em, ước gì được ở bên em trên một danh nghĩa khác sau những đêm dài tôi và em ở cạnh. dần dà em nói nhiều hơn, tôi ngồi nghe trong hạnh phúc.

tiếng em cười khúc khích như ôm lấy tôi trong màn đêm cô độc nhất, ánh mắt em giống những vì sao lấp lánh trên trời.

em cùng tôi đi khắp nơi, cùng tôi ăn những que kem bên đường sau giờ học, cùng tôi ngồi ở cửa hàng tiện lợi, để tôi ngả đầu vào vai em lẩm nhẩm mấy thứ linh tinh.

có những hôm tôi khóc rất nhiều.

có lẽ em sẽ thấy tôi yếu đuối, nhưng tôi vật lộn với ước muốn dừng tình yêu này lại.

có những lúc tôi tưởng như tôi làm được, tôi quên em rồi, em chẳng còn trong lòng tôi nữa. vậy mà quanh đi quẩn lại, tôi vẫn cứ yêu em.

ngày hôm đó, những lời em nói phóng cho tôi cả vạn mũi dao sắc nhất trên đời. vì em chắc cũng chẳng nhớ hôm đó em nói những gì, vì trông tôi dửng dưng hết sức.

tôi cố quên đi, vậy mà thứ đọng lại trong đầu tôi lâu hơn cả là giọng nói của em ngày hôm đó.

em ghét tôi rồi.

tôi run lên trong khổ sở. giá như tôi có thể quay ngược thời gian, một lần này thôi, chắc tôi sẽ cứu rỗi được tất cả những kỉ niệm tuyệt vời hai ta đã có.

tôi nói với bạn bè rằng đã chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra, vậy mà tôi cứ khóc mãi vì đau đớn với giọng em văng vẳng trong đầu.

"tao xin mày, quên lee jihoon đi. trong cơn tức giận chết tiệt của nó, nó đòi giết mày đấy, kwon soonyoung, tỉnh táo đi!"

tôi như người điên khi wonwoo ôm lấy vai tôi lắc mạnh trong nỗi bất lực vô hạn của nó.

hôm đó em đã nói gì nhỉ?

à không, câu hỏi lớn nhất sẽ phải là, hôm đó tôi nghĩ gì sau những lời của em.

rằng tôi muốn đẩy cho em con dao rọc giấy trong hộp bút, nhẹ nhàng nói.

"dao đây, tôi cũng không còn muốn sống nữa rồi. muốn giết thì cứ giết đi."

tất nhiên tôi đã không làm thế. nên bây giờ mới có cái cảnh một mình tôi vật vã trong mê cung tình ái.

rằng quên người đi, người đó ghét tôi rồi.

thế mà cái tên của em vẫn chôn chặt trong trí nhớ của tôi như một tế bào nguyên thủy.

lần thứ bao nhiêu đó, có lẽ là một ngàn trong một năm.

tôi muốn hỏi em, em có biết nước mắt có vị thế nào không?

nếu em biết, thì em ơi, tôi nghĩ rằng tôi quen với cái vị mặn đắng đó còn hơn cả vị mấy món ăn phổ biến em thường gặp.

tôi cũng mệt mỏi rồi.

nếu em không chọn kết thúc cho tôi, tôi sẽ tự kết thúc cho mình.

ừ, chào em nhé, khi con dao này ấn sâu hơn trong lồng ngực tôi.

"kwon soonyoung, con mẹ nó, mày mở cửa. moon junhwi, phá cửa đi, nó điên rồi, nhanh lên, kwon soonyoung."

tiếng hét của jeon wonwoo và moon junhwi nhòa đi ngoài cửa.

một năm được tính thế nào?

là một quyển lịch để bàn, hay một tình yêu mãi mãi chẳng có cách thoi thóp những hơi thở cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip