choi seungcheol bị dồn vào một góc, yên lặng không nói gì, mấy thằng côn đồ lớp bên lập tức giương oai diễu võ, cầm cây gậy bóng chày quất một cái bộp vào tường.
mảnh tường tất nhiên vỡ vụn rồi rơi lả tả, một trong những thằng con trai đó giơ một chân đạp lên người choi seungcheol. bị đánh bất ngờ với lực mạnh, anh kêu lên một cái rồi ngã ra sau, đầu đập mạnh vào tường. seungcheol cố thu mình lại bé nhất có thể, tiếng cười đùa và những câu châm chọc vang lên làm anh sợ hãi, thậm chia choi seungcheol còn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho việc bị đánh tơi bời.
"nào, sao lại co rúm cả vào thế, học sinh mới thì phải biết đường diện kiến các anh đây chứ nhỉ?"
một thằng cười hềnh hệch, chĩa đầu cây gậy vào hông seungcheol rồi húc một xoáy thật sâu.
"con mẹ mày có bị câm à? có biết mở mồm ra mà trả lời trùm trường không?"
thằng cầm đầu gằn giọng, trong một chốc, seungcheol đưa tay ôm lấy đầu mình trước khi bị nện cho một gậy mà chấn thương sọ não.
"cái đ*o gì? thằng ngu nào vừa nhận là trùm trường khi bố mày vẫn còn đứng ngay đây thế?"
tiếng vút không xuất hiện, thay vào đó là một giọng nói nghe có vẻ thanh mảnh nhưng lại đầy vẻ ngạo nghễ khác thường.
seungcheol hé mắt, từ xa có 3 người con trai khác, dáng người cao gầy cầm 3 cây chổi, có lẽ là vừa dọn vệ sinh xong, lững thững tiến lại gần.
"yoon jeonghan?"
"vẫn còn biết tao tên là yoon jeonghan cơ đấy?"
cậu trai đi đầu, gương mặt xinh đẹp hài hòa nhưng lại dán một chiếc urgo vắt ngang qua mũi đầy bụi bặm, yoon jeonghan, nhíu mày nhìn đám côn đồ ỷ đông hiếp yếu rồi lại còn nhận cái danh là trùm trường sặc mùi hư ảo.
"ầy, lần sau có nhận vơ thì nói nhỏ nhỏ thôi, hong jisoo tao nghe còn chả thấy lọt tai tí nào...."
người đi sau có ngoại hình hao hao, tên hong jisoo nhẹ nhàng cười nói.
"mà nhé, rõ ràng anh bảo em dẹp hết mấy thằng loi choi này rồi mà jihoon?"
yoon jeonghan ngoái lại nói với cậu trai thấp nhất, lee jihoon, với tông giọng cợt nhả vô cùng. lee jihoon đáp lại với nụ cười khẩy, rồi sau đó là động tác làm nóng người rõ rệt.
"ngựa quen đường cũ thì phải? em đoán thế, chúng mày bắt nạt học sinh mới hả?"
lee jihoon nhỏm người lên ngó seungcheol đang nép mình ở phía sát vách tường.
"thì việc đ*o gì đến tụi mày?"
"sao lại không phải việc của tụi tao?"
"tụi mày đến chậm, người mới này tụi tao nhặt được, làm cái gì thì kệ mẹ tao!"
tên đứng đầu nhóm côn đồ vẫn cứng giọng đáp trả, yoon jeonghan bật cười khanh khách, bình tĩnh tiến một bước, tên cầm đầu nhóm côn đồ vừa hay cũng vì sợ hãi mà lùi một bước chân.
"trước khi tụi tao thấy thì đúng là không phải việc của tụi tao. mà giờ thì tụi tao lại thấy mất rồi. nói thẳng nhé? bố mày muốn cướp người, tự né hay muốn đánh nhau?"
...
một tiếng động lớn vang lên, seungcheol đoán là một thằng ngu nào đó không sợ chết bộc lộ thái độ lồi lõm bằng cách đá vào tường. yoon jeonghan chỉ chờ có thế, hạ người xuống, nhìn thẳng vào mắt seungcheol đang ngập tràn sợ hãi rồi cười một cái thật xinh.
"sợ thì nhắm mắt lại, chúng tôi xử lý nhanh thôi."
choi seungcheol chẳng hiểu tại sao mình lại nghe lời.
tiếng đánh đấm, la hét và chửi rủa xiên vẹo ầm ầm bên tai, đến khi có một bàn tay chạm vào đầu seungcheol, anh mở mắt ra đã thấy yoon jeonghan đứng đó, phía sau là hong jisoo đang đạp lên lưng một thằng nào đó, còn lee jihoon đang đầy hứng thú đá đá vào mông kẻ cầm đầu.
"sợ không?"
yoon jeonghan ngồi xổm xuống đối mặt với anh.
"đẹp trai ghê, người trông to con thế này mà để bị bắt nạt hả? cậu lớp nào?"
seungcheol chầm chậm trả lời.
"12A8."
"ô, học sinh mới, yoon jeonghan, 12A4."
"tôi cảm ơn."
anh lầm bầm. jeonghan cười khì, đứng dậy gãi đầu rồi nắm tay anh kéo anh đứng dậy.
"ơn huệ gì, làm chuyện tốt thôi. từ nay theo tôi đi, đảm bảo không ai dám động vào cậu nữa."
"tại sao?"
"tôi là trùm trường."
"nhưng tôi không biết đánh nhau?"
seungcheol ngơ ngác nhìn jeonghan. cậu trai kia nheo mắt, kéo seungcheol đi theo mình.
"không cần, cậu có danh nghĩa mới."
"là gì?"
"người của yoon jeonghan."
.
"sao mãi chưa thấy seungcheol đến? tao tưởng bọn mình hẹn ngoài này?"
"seokmin với mingyu cũng đã đến đâu..."
jeon wonwoo trả lời khi yoon jeonghan vừa bóc được cái kẹo mút đưa lên miệng ngậm. cổng trường đã bắt đầu vãn bóng người, rõ ràng là hẹn nhau sau giờ học, nhưng nhóm họ đã đứng đây hết, còn seungcheol, seokmin, mingyu, soonyoung và seungkwan lại chưa thấy đâu cả thảy.
"soonyoung bảo nay trực nhật, bạn í bảo em trước rồi, cơ mà cũng 30 phút rồi còn gì nhỉ? nó lau từng viên phấn à mà sao trực lâu quá thế?"
"ê, sao tao thấy cứ có gì đó sai sai..."
hong jisoo nhăn mặt, chẳng có nhẽ lại biến mất cùng một lượt như thế được, chắc chắn là có vấn đề.
"mấy hôm rồi tụi mình có gây sự với ai không nhỉ?"
lee jihoon bưng trán nghĩ, phận đầu gấu gây thù chuốc oán khắp nơi, giờ muốn biết thì phải dò như đếm lịch. yoon jeonghan cũng cúi đầu lẩm nhẩm, hình như hai ngày trước....
"hai ngày trước tao có đấm gãy mũi một thằng bên trường x."
"em đánh gãy chân."
"nhưng mà em tưởng mấy thằng đó không được vào trong trường mình? có bảo vệ mà?"
"nay bảo vệ xin nghỉ phép, mày có thấy cổng trường khóa không?"
"ủa vậy là soonyoung cũng đâu có trực nhật được nữa?"
"mấy anh ơiiiiii!"
đang bận rộn suy nghĩ 7749 khả năng, tiếng hét của lee chan ở phía đầu đường đánh động sáu ông anh làm họ giật mình. đeo lủng lẳng chiếc cặp và chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch, lee chan nhảy tưng tưng vẫy vẫy, trông vô cùng hối hả. mồ hôi dính bết vào đầu thằng bé như thể nó vừa phải tham gia giải chạy đường dài ở trường đại học. cả lũ chưa kịp định hình, lee chan đã gào mồm lên nói tiếp.
"anh seungcheol đang bị vây đánh ở phía bên kia kìa, một mình em không dám nhảy vào!"
"vãi cả l?"
gió trời xào xạc, cái nóng của chiều hè chảy xuống từng ngóc ngách của ngôi trường cấp ba khóa cổng. yoon jeonghan chau mày rồi co chân chạy theo lee chan, mới nhận ra bọn chó kia vây seungcheol ở một khu xa đủ để tay chân của jeonghan không phát hiện.
đâu đó mười mấy thằng mặc đồng phục trường khác, tay cầm gậy chống xuống đất, vây kín nhóm seungcheol ở góc tường. đứng từ xa thì khó nghe họ nói gì, chỉ có thể biết là cự cãi một hồi, thằng cầm đầu nóng máu phang cái gậy đánh rầm vào bức tường bên cạnh. gậy bóng chày bằng sắt, sát thương cao, quất một cái vào đầu thì không vỡ cũng chấn thương nằm viện. yoon jeonghan ngồi xổm xuống từ phía dưới thấy seungcheol đang phải đưa tay lên chắn trước mặt, máu nóng dồn lên não định cứ vậy lao thẳng vào đập cho mỗi thằng một trận.
"anh, từ từ, chúng nó có gậy kìa, tụi mình tay không sao mà đánh được?"
xu minghao nắm vai jeonghan kéo lại, gương mặt vẫn bình tĩnh vô cùng. jeonghan nhếch môi gỡ miếng urgo che vết xước trên mũi mình ra, quay qua nhìn xu minghao mỉm cười nói nhỏ.
"moon junhwi bị đấm cho chảy máu mồm ở kia kìa, choi seungcheol của anh mày ít ra còn chưa bị xây xát gì."
"đ*t con mẹ thằng l nào động tới jun?"
.....
lee chan câm nín trước khi jeonghan cười ha hả lao ra cùng minghao, không phải hỏi, xu minghao với quả tóc bảy màu nghe tới người yêu bị thương lập tức điên tiết đéo cần biết bố con thằng nào lập tức rút cái côn trong cặp quật vào tường.
côn sắt quất vun vút trong không khí, nhanh chóng đánh động lũ côn đồ họ mới gây thù cách đây vài ngày.
thở dài ngao ngán quay ra rỉ tai lee chan và seungkwan đi tìm gậy, jeon wonwoo xắn tay áo, kéo cà vạt học sinh ném xuống đất, cặp sách cũng bị đá gọn sang một bên để có đủ không gian hoạt động.
"tụi mày khá nhỉ? đéo chơi được bọn này nên tìm người của bọn này gây sự à? hèn thì nhất rồi."
nhác thấy seokmin bị dồn vào một góc tường giữa hai thùng giấy bụi bặm, hong jisoo nhăn mày bước lên trên. bình thường hong jisoo là người có tông giọng nhởn nhơ nhỏ nhẹ nhất trong cả đám, nhưng hôm nay thì anh cất câu nào câu đó nặng nề hắc ám như muốn rớt xuống âm trì địa ngục. yoon jeonghan cười cười xuýt xoa bá cổ thằng bạn thân, nhưng ngay khi thấy thằng cầm đầu bước ra ánh mắt đã đổi thành hình viên đạn.
"chơi thì chơi với đúng người, hèn đến nỗi vây đánh sáu người không có khả năng phản kháng, địt mẹ có thấy mất mặt không mấy thằng chó? ai thù người đấy trả, hôm trước gãy mũi chưa khỏi mà vẫn dám bày trò thì chắc mày chưa thấy tụi tao đủ mạnh tay?"
"thằng hôm trước gãy chân đâu rồi? đúng ra tao phải đạp cho gãy thêm chân giữa nữa mới biết sợ hả?"
"bảo vệ mấy thằng này thế? người yêu chúng mày à mấy thằng gay lọ?"
thằng nào đó ở phía sau mỉa mai chen vào, sắc mặt jeon wonwoo lập tức đanh lại, bàn tay siết vào thêm một chút.
"ừ, người yêu bọn tao đó? cũng có mắt để nhìn mà nhỉ? tụi tao còn chưa dám đánh bọn họ, tụi mày muốn động vào người của tụi tao mà dễ vậy à? đéo có mùa xuân đấy đâu, thả choi seungcheol ra đây."
lee jihoon thêm vào khi nhìn thấy soonyoung đang hớn hở ngó mình như tìm được vị cứu tinh. cậu thở dài ngao ngán, bị đánh cho mắt tím bầm mà lúc này vẫn còn cười cợt được, về nhà có khi phải đấm cho thêm để tím đều hai mắt, biến từ hổ thành gấu trúc mới vừa.
"anh, gậy đây rồi, chiến thôi!"
boo seungkwan từ đằng sau hét lớn, nhanh chóng ném về phía trước mấy cây gậy trong phòng thể chất mà cậu và lee chan trèo tường vào lấy tạm.
nắm lấy cây gậy sắt để quen với khoảng cầm tiếp xúc, yoon jeonghan nhếch môi chĩa thẳng cây gậy ra phía trước, đằng sau là hong jisoo, lee jihoon và jeon wonwoo, học sinh gương mẫu đã chịu bỏ áo ra khỏi quần và cầm trên tay vũ khí chuẩn bị lao vào. xu minghao múa múa chiếc côn để lấy đà, boo seungkwan đá lee chan vào một góc cấm tham gia còn mình cũng vuốt ngược tóc lên khỏi trán cho đỡ lòa xòa.
"thả người ra trước, tụi tao chơi tới bến với bọn mày."
jihoon gằn giọng, kéo cà vạt ra rồi tự mình tháo hai cúc áo để đánh nhau cho dễ.
người ta hay bảo mấy thằng hèn thì từ đầu tới cuối sẽ đều hèn, đám người bên kia cảm nhận được nhóm seungcheol quan trọng thế nào với nhóm jeonghan, nhanh chóng quây vào cấm nhóm seungcheol chạy thoát.
hong jisoo nhíu mày, nụ cười kéo lên trông tàn bạo hết sức, lee seokmin đứng bên trong ngó thấy người yêu bay sạch nét cười nai con hằng ngày liền thấy lạnh sống lưng.
mingyu kéo kéo tay seungcheol, thì thầm.
"anh, tí nữa nhớ cản mấy ảnh lại, em sợ chết người."
choi seungcheol không biết nên cười hay nên khóc, rõ ràng biết jeonghan đang bảo vệ mình nhưng vẫn vô thức toát mồ hôi hột, gật đầu đồng ý với cậu em.
ngay khi seungcheol rời tầm mắt khỏi kim mingyu và quay lại trận chiến, chwe hansol và moon junhwi bên cạnh đã thốt lên nho nhỏ.
"bỏ mẹ rồi...."
nhóm jeonghan như thể vừa nốc vài liều tiết canh, hoang tàn cầm gậy lao tới trước. yoon jeonghan bặm môi lấy đà lao tới quất cây gậy vào trúng bụng một thằng ở ngay trước mặt mình, giây sau đã một tay xử ba thằng nhanh như chớp, lại đủ thông minh để không đánh vào đầu.
một thằng vào bụng, một thằng vào bắp chân, một thằng bị phang gậy từ trên cao xuống và một thằng ăn đủ vào lưng vì ngu người định co giò bỏ chạy.
"anh ơi seungkwan đánh vào đầu thằng kia rồi....."
chwe hansol thót tim đau dùm thằng ngu xấu số nào đó vừa hứng trọn quả đấm của seungkwan vào giữa mặt. cú đó không gãy mũi thì cũng lọt tròng mắt vào trong, nhìn nó ngã vật ra đất co tay ôm mặt là biết thốn thế nào.
nhẹ nhàng phang cây gậy vào ngang bụng một thằng nào đó, jeon wonwoo rũ sạch hình tượng học trưởng đeo kính mẫu mực lúc nào cũng đóng thùng nghiêm chỉnh ở trường, động tác nhẹ như lông hồng mà múa phát nào ăn phát đó, nhanh nhẹn cúi người tránh được mấy đợt vun vút của những đòn đánh bạo lực không kém gì.
xu minghao đạp lên tường nhảy vào giữa nhóm côn đồ, chiếc côn trên tay bay phần phật đầy điêu luyện. chẳng lẽ học võ bao nhiêu năm mấy thằng nhãi này lại không xử được? một mình bố chấp năm thằng.
nhóm yoon jeonghan chỉ mất mười phút để làm cho gần hai chục thằng đàn ông to gấp đôi mình ngã đất như ngả rạ. lee seokmin cùng anh em chắp tay pray cho thằng cầm đầu đang mắt tròn mắt dẹt lùi càng lúc càng sâu, giờ chỉ còn ba thằng biết đứng, nhìn cũng biết ai thắng ai thua.
từ đằng sau đã thấy người run cầm cập, choi seungcheol mỉm cười bước ra đằng trước ôm lấy jeonghan kéo vào lòng, nhanh tay cướp cây gậy sắt của người yêu, cười hihi sượng trân trừng mắt nhìn mấy đứa còn lại như thể đang nói muốn sống thì quỳ xuống xin tha đi chứ không là không toàn mạng.
"sao lại để chúng nó bắt được?"
"bọn anh định đi mua nước, có cửa hàng ở phía đầu đường kia kìa, xong bị dồn vào đây."
"tha cho chúng nó đi nha? anh thấy em sắp móc ruột chúng nó ra tới nơi rồi..."
hôn nhẹ một cái lên cánh môi bạn nhỏ, seungcheol khuyến mãi thêm một nụ hôn lên vết xước sâu được jeonghan che đi bằng băng dán. anh hơi giãy ra khỏi lòng seungcheol, nhướn mày nhìn thằng cầm đầu đám kia rồi vươn tay đẩy lee jihoon lên phía trước.
"muốn đánh tiếp không? một mình tao chấp ba thằng."
"ha ha ha ha ha..... địt con mẹ m quỳ xuống đi không ẻm sút gãy cu mày giờ...."
kwon soonyoung vừa tiến về phía jihoon vừa ghé đầu nói với thằng đứng gần mình nhất. jihoon tất nhiên nghe được người yêu nói gì, quắc mắt lườm soonyoung nhưng vẫn để người yêu vòng tay qua ôm chặt.
"còn mấy đứa kia không biết đường bước ra đây?"
jisoo nói nhỏ, lee seokmin cùng kim mingyu, moon junhwi và chwe hansol cun cút bước tới chạy về với tình yêu của mình, nhà nào ra nhà đó. kim mingyu còn bị jeon wonwoo thụi cho một cái vì tội lăng xăng đi linh tinh để rồi bị đánh tím xanh trên cổ. anh vừa càu nhàu vừa xoa xoa vết bầm trên vai cậu, ngứa tay còn mò vào áo cấu cho mingyu một cái đau xoắn cả lên.
seokmin lúc lắc mái tóc như cún đứng sau lưng hong jisoo dụi dụi để làm anh bớt giận, moon junhwi nhân lúc xu minghao đang ngó nghiêng xem xét người anh thì len lén cầm cây côn ném ra một phía. boo seungkwan lườm cháy máy bạn người yêu đang cười trừ nắm tay mình, nhăn nhó nhấn lên vết thương bên khóe miệng làm chwe hansol méo xệch.
"nhìn đây này!"
yoon jeonghan hồi phục tông giọng cợt nhả thường ngày, kéo sự chú ý của ba thằng còn lại về phía mình và seungcheol.
"lần sau muốn đánh nhau thì phải biết dùng đến não. nhớ cho kĩ mặt bọn tao, yoon jeonghan này đéo lo chuyện bao đồng, nhưng động tới người của bọn này?"
anh gỡ tay seungcheol ra, bước tới, nắm lấy cằm của thằng dám dồn nhóm seungcheol vào góc rồi còn dám mạnh mồm thách thức anh. móng tay anh bấm vào da mặt nó, thưởng thức biểu cảm của tên điên kia đau đớn héo dần.
"thì cẩn thận cái đầu mày đấy, rõ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip