1. Wonderland

"Chà, vậy thì, đây là tất cả phải không ba?"

Lee Chan đứng giữa phòng khách, xung quanh một đống toàn thùng là thùng, cái nào cái đấy đều được bọc kín mít và ghi nhãn bên ngoài. Cậu nhóc một tay chống hông vẻ mệt mỏi, một tay giữ lấy điện thoại gọi video đến cho người bố đang ở xa của mình, chân xê gọn mấy cái thùng đang chắn mất lối đi

"Phải, đó là tất cả con trai. Ba rất xin lỗi vì để con một mình trong lúc này"

Màn hình điện thoại hiển thị hình ảnh một người đàn ông tuổi trung niên với cặp kính dày cộm, loé lên bởi thứ ánh sáng xanh từ màn hình máy tính trước mặt, tóc rối bù như thể vừa trải qua một trận bão tố gì to lớn lắm

"Không sao đâu, dù sao sáng mai ba cũng về rồi. Con sẽ sắp xếp đống này trước"

Cậu nhóc tặc lưỡi, chiếc điện thoại cũ thừa hưởng từ ông bố kỹ thuật viên được đặt xuống dưới đùi, phản chiếu một góc quay không mấy đẹp đẽ của cậu trai 16 tuổi

"Đừng làm việc quá sức, hãy xếp phòng bếp và đồ dùng cá nhân của con trước. Sáng mai gặp lại con trai"

"Con biết rồi, ba lái xe cẩn thận. Vâng, tạm biệt ba"

Chan tắt phụt màn hình điện thoại, tiện tay ném nó lên ghế sofa bọc nhung kiểu cổ điển bám đầy bụi mà cậu chắc mẩm rằng vài ngày nữa sẽ phải thay mới

"Để xem nào"

Lee Chan liếc mắt, lần mò đến chiếc thùng đầu tiên. Đây đã là lần chuyển nhà thứ ba của họ rồi. Nhờ phước của tên môi giới bất lương đã lừa ba cậu và ôm tiền cọc chạy mất dép, giờ thì cả hai cha con lại phải dắt díu nhau tới một căn nhà giá rẻ ở tận ngoại ô như thế này đây

Nghe nói chủ trước của căn nhà là một cặp vợ chồng già, sau khi họ chuyển tới nhà các con để an hưởng cuối đời, căn nhà này cũng bị bỏ không từ đó. Mọi vật trang trí trong nhà đều mang hoạ tiết hoa nhí và nhung lụa, trên tường còn treo mấy tấm tranh mô phỏng kiểu cổ điển khiến cậu ngán ngẩm. Lee Chan thở dài một hơi, cũng may là họ đã thuê người quét dọn và làm sạch cơ bản căn nhà, nếu không thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn phải biết. Cậu nhóc hì hục khuôn vác, đặt bịch xuống giữa phòng ngủ tầng hai chiếc thùng chứa quần áo và đồ dùng cá nhân của mình, bắt đầu sắp xếp qua lại từng món

Phải mất cả buổi chiều để Chan làm xong tất cả những việc ấy và bắt đầu thấy thuận mắt với căn phòng ngủ tương lai của mình. Cậu mỉm cười đầy hài lòng, và chỉ khi mò đến cuối thùng đồ và lấy ra những món cuối cùng, cậu nhóc mới nhận ra một vật kỳ lạ đang nằm lẫn trong đống sách truyện của bản thân. Một quyển nhật ký màu nâu, được đóng bìa đẹp đẽ và buộc lại theo chiều dài bằng sợi dây thun đã cũ đến mức dão cả ra mềm oặt

"Cái gì đây?"

Lee Chan thoáng cảm thấy kỳ lạ. Cậu nhóc nhìn quanh phòng, ngồi xuống một góc tường gần giường ngủ, bắt đầu mở nó ra. Cuốn nhật ký ấy kêu vài tiếng rèn rẹt vì đã lâu chưa được động tới. Trang đầu tiên là tên của ba cậu, Lee JungHoon. Chan khẽ ồ lên một tiếng khi nhận ra đây là nhật ký của ba mình hồi còn nhỏ, áng chừng cũng chỉ bằng tuổi cậu bây giờ. Mấy dòng chữ ngộ nghĩnh và hài hước của cậu nhóc 17 tuổi khi ấy về cuộc sống xung quanh khiến cậu bật cười. Sau vài ba mặt giấy, những trang tiếp đó liền chỉ là một mảng trắng tinh. Lee Chan bĩu môi lật giở

"Chỉ có vậy thôi sao? Ba lười quá đi mất"

Những tưởng mọi thứ chỉ có thế, Chan lướt nhanh một lần rồi dự định đóng cuốn sổ lại. Bỗng nhiên, những hàng chữ nguệch ngoạc dày đặc kín mít khắp nửa cuối của cuốn sổ đập vào mắt cậu. Lee Chan hốt hoảng giở lại để xem đó là gì

"Wonderland, vùng đất trong mơ? Cái gì đây?"

Một thế giới mới lạ được mở ra ngay trước mắt cậu. Nửa cuối của cuốn nhật ký như một câu chuyện thần thoại mà cậu chưa bao giờ từng được nghe kể. Có những hình vẽ, câu chữ miêu tả về nhiều giống loài khác nhau  chỉ xuất hiện trong truyền thuyết

"Wonderland là một vương quốc rộng lớn và xinh đẹp, nơi ba giống loài cùng nhau chung sống hoà bình và hạnh phúc. Nor, những con người bình thường như chính tôi. Họ đáng yêu và thân thiện, kiếm sống bằng việc đào kim cương hay làm những công việc quen thuộc như tiều phu và y sĩ. Tôi đã gặp được một ông lão tốt bụng với bộ râu dài hiền từ. Ông ấy cho tôi một chỗ ngủ và cho tôi thức ăn. Anis, bộ tộc người thú mà bạn không bao giờ nên gây sự. Hầu hết họ đều hiếu chiến và cực kỳ mạnh mẽ. Có rất nhiều chi nhỏ khác nhau, và mỗi loài lại mang những đặc tính riêng của nó. Cuối cùng là Myth, những sinh vật thần thoại mà bạn chỉ từng được nghe qua sách vở như tinh linh, thiên thần, quỷ lùn, thậm chí là ác quỷ, phù thủy và ma cà rồng nữa chứ. Tất cả họ đều có những năng lực ma thuật không thể xem thường"

Lee Chan càng đọc càng thấy buồn cười, hoá ra hồi trước ba cậu có trí tưởng tượng thú vị đến thế này. Nếu vậy thì sao ông ấy không đi làm tiểu thuyết gia mà lại cắm đầu vào màn hình máy tính cả ngày như thế này làm gì. Nhưng những trang giấy tiếp theo lại khiến cậu bị cuốn hút hơn bao giờ hết. Nhìn kìa, một con quỷ với thân hình vạm vỡ, đôi mắt đỏ đục ngầu và cặp sừng nhỏ cong cong hai bên đầu. Có một ký tự viết tắt ở bên cạnh nó

"S.C."

Đó là gì vậy nhỉ? Rồi lại là một trang khác, với một tinh linh ngồi trên con thuyền nhỏ trôi lênh đênh giữa dòng nước. Mái tóc vàng óng ả ánh lên cái vẻ kỳ lạ cùng đôi mắt xanh lơ nom mơ màng. Và người này cũng có một cái tên viết tắt

"J.H"

Thật kỳ lạ!

Lee Chan tiếp tục lật giở qua khoảng hai chục bức tranh vẽ. Kế tiếp đó là một mẩu chuyện dài, tràn đầy sự sợ hãi của cậu trai nhỏ khi ấy

"Tôi đi lạc rồi, nơi này tối tăm quá. Có tiếng hét. Ai đó?

Tôi đã rất sợ hãi. Xung quanh cứ như có rất nhiều thực thể kỳ lạ mà tôi không thể nhìn thấy. Rồi tôi nhận ra mình đang ở trong một khu rừng. Ánh trăng sáng toả ra cảm giác dịu dàng đầy mê hoặc. Tôi cứ thế được nó dẫn lối, đi theo dòng sông nhuộm màu bạc, tiến đến bìa rừng

Kia rồi, tôi đã tìm thấy nó, lâu đài mà nhà vua cư ngụ. Vậy thì tôi sẽ tìm được đường về nhà ông lão. Tôi định bước đến. Nhưng có gì đó...giết người rồi....

Nhiều máu quá

Hắn đang cắn cô gái ấy!!

Đôi mắt trợn lên trắng dã của cô thiếu nữ ấy khiến tôi sợ hãi vô cùng, suýt chút nữa đã hét lên thành tiếng. Tôi cắn chặt vào tay mình, bước giật lùi lại. Một tiếng rắc vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Là cành cây. Tôi đã giẫm phải cành cây khô. Sau một khoảnh khắc gần như ngưng đọng, cái bóng đang lúi cúi trên người cô gái kia lập tức quay đầu lại. Đôi mắt đỏ như máu của hắn khiến tôi thét lên đầy kinh hãi. Tôi quay người bỏ chạy. Cành cây cứa vào da đến rỉ máu

Chạy

Phải chạy thật nhanh

Hắn sắp tóm được tôi rồi

Ai đó làm ơn cứu với

Tên ác quỷ

Hắn giết người rồi..."

Lee Chan nuốt nước bọt. Cảm giác căng thẳng đầy lên đến tận cuống họng khiến tim cậu đập nhanh

"Chà..."

Chan nhìn quanh phòng, trời đã nhá nhem tối từ khi nào. Bầu trời ngoài cửa sổ đã biến thành cái màu xanh xám. Cậu nhóc đứng dậy, chạy như bay xuống phòng khách, vớ lấy chiếc điện thoại của mình, bắt đầu gọi cho bạn bè để đỡ sợ

Sau khi đã tống vào bụng mình hai cái bánh mì và một quả trứng ốp la, cuối cùng tâm trạng thấp thỏm kỳ lạ của cậu cũng dịu lại. Chan kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, sau đó ôm quyển nhật ký leo lên giường, trùm chăn kín đầu, quyết định gọi cho ba thêm một lần nữa

"Xin chào con trai, mọi chuyện ổn cả chứ?"

"Ổn...có lẽ, con đoán thế"

"Sao vậy? Có gì đó kỳ lạ đã xảy ra sao"

"Cũng không hẳn"

Cậu nhóc thở dài

"Con đã tìm thấy nhật ký của ba"

"Nhật ký ư?"

Ở đầu dây bên kia, giọng nói của ba cậu cũng thoáng vẻ kinh ngạc. Chan ước gì lúc nãy mình đã bấm gọi video để thấy được biểu cảm của ba lúc này

"Để xem, trong đó viết gì vậy?"

"Con đoán đó là một câu chuyện, nhưng nó có chút kỳ lạ, về Wonderland"

Ba cậu ho khù khụ, có vẻ như vừa bị sặc nước

"Wonderland ư? Đó là cái gì vậy?"

"Ba đã viết về nó mà. Nơi những sinh vật kỳ lạ chung sống, ba giống loài hoà hợp với nhau, và...một vụ giết người"

"Sao cơ?"

Chan nắm chắc điện thoại trong tay, có chút bối rối. Giờ thì chính cậu lại đang phải giải thích câu chuyện kỳ ảo này cho người đã viết ra nó

"Có lẽ đó là do trí tưởng tượng của ba, chỉ là..."

"Đó là một giấc mơ"

"Dạ?"

"Ba nghĩ đó là một giấc mơ, dù ba đã không còn nhớ nhiều về nó nữa. Chỉ là, nếu con nhắc về Wonderland, tất cả những gì ba nhớ được là một ánh trăng tròn đầy. Có lẽ đã có gì đó xảy ra, hoặc ít nhất ba đã từng tin là vậy. Nhưng rồi bao nhiêu năm trôi qua, và nó chỉ còn là một giấc mơ kỳ lạ mà thôi con trai"

"Vậy ạ"

Chan thở ra nhè nhẹ, chạm lên lớp bìa bên ngoài của cuốn nhật ký

"Đừng nghĩ nhiều về nó. Kiểm tra cửa phòng và ngủ sớm đi con trai, hẹn mai gặp lại con"

"Tạm biệt ba"

Màn hình điện thoại vụt tắt cũng là lúc cả căn phòng chìm vào bóng tối. Cảm giác căng thẳng mơ hồ lại lần nữa bao trùm khiến Chan vùi sâu hơn vào tấm chăn đang vắt qua người mình. Cậu nhóc nhắm chặt mắt, hít thở sâu, thôi không nhìn chằm chằm vào ánh trăng tròn qua cửa sổ nữa

Chỉ là...

Có lẽ...

Có ai đó vẫn đang nhìn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip