10. Căn bệnh lạ

"Ơ, anh là..."

"Anh Seokmin"

Chan thốt lên. Người phía trước nhanh chóng xua tay, đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho cậu im lặng. Anh bỏ mũ áo choàng mỏng trùm trên đầu mình xuống, sau đó bước ra để ngó quanh hành lang

Sau khi chắc chắn chẳng có ai ngoài họ, Seokmin vẫy tay để ra hiệu, Hoshi, Chan và JeongHan cũng nhanh chóng bước theo anh

Họ tiến đến căn phòng ở góc cuối cùng của hành lang. Bên trong căn phòng ấy vô cùng rộng lớn, nhưng hoàn toàn tĩnh lặng và có vẻ tối tăm hơn hẳn so với hành lang bên ngoài

"Các cậu đến tận đây để làm gì? Nguy hiểm quá, nhỡ đâu không phải tôi mà là một ai khác, cậu có thể sẽ bị bắt đấy"

Seokmin vừa nói vừa nhanh tay bỏ mũ, cởi áo choàng của mình ra, mắt vội liếc qua chiếc đồng hồ chim cúc cu nhỏ trên tường để kiểm tra

"À, phải, may mà anh là người phát hiện ra chúng tôi. Nhưng chúng tôi thực sự cần phải tìm Woozi"

Chan lắp bắp giải thích, trong khi Seokmin vẫn đang thoăn thoắt lấy ra từng gói nhỏ được bọc kín dưới bàn, hoà nó vào bát nước trên khay gỗ

"Ơ kìa, đó là..."

Hoshi kinh ngạc nói, chỉ tay về phía trước. JeongHan và Chan cũng nhìn theo về phía ấy, không giấu nổi sự ngạc nhiên

"Hoàng tử cả Joshua?"

Trên chiếc giường nhung lớn trông có vẻ êm ái, tấm màn che được phủ kín một nửa, để lộ ra nửa gương mặt yên bình của người đang say ngủ. Mái tóc hất ngược ra sau trán, và bên cạnh giường, trên chiếc gối mềm, mũ miện sáng lấp lánh đang bị bỏ lại một góc

Chan hoang mang hết quan sát người được gọi là Hoàng tử, rồi lại quay sang nhìn Seokmin đang run run đứng lại một góc. Anh nuốt xuống sự nghẹn ngào một cách khó nhọc, nhỏ giọng nói với họ

"Phải, đó là Hoàng tử, và người đang bị bệnh"

"Bệnh ư? Bệnh gì?"

JeongHan hỏi, và chẳng còn kiêng dè gì nữa, anh bay tới gần vị Hoàng tử trẻ. JeongHan sà xuống bên giường, tấm chăn lớn đang che phủ gần như toàn bộ thân thể của vị Hoàng tử, chỉ để lộ ra nước da nhạt màu từ cổ trở lên. Đôi mắt anh nhắm nghiền, nhưng cũng chẳng để lộ vẻ gì quá đau đớn

"Nhà Vua nói đó là một phép lạ"

"Phép lạ ư?"

"Phải"

"Chuyện xảy ra thế nào?"

"Hôm đó, chúng tôi cùng nhau ra ngoài vườn dạo chơi, rồi đột nhiên gương mặt Hoàng tử có chút kỳ lạ, người nói rằng muốn trở về phòng một chút và nói tôi hãy ở lại đó để chuẩn bị bàn trà. Tôi cho rằng người có việc riêng cần làm, và việc tò mò về nó thì hẳn là không phải phép, vậy nên tôi chỉ cúi đầu và nhìn người trở về, tiếp tục công việc của mình. Nhưng rồi..."

Seokmin hít thở sâu

"Người không còn trở lại nữa. Tôi đúng là kẻ tùy tùng ngu ngốc, đúng ra tôi nên đặt câu hỏi, tôi cần phải bảo vệ tốt cho người...nhưng tôi lại chỉ ngồi đó và chờ đợi. Đến khi tôi đã đợi đủ lâu và đến phòng tìm Hoàng tử, người đã nằm trên giường, chìm vào giấc ngủ mê man chẳng rõ nguyên nhân. Tôi ngay lập tức hô lên để lính canh tới kiểm tra, Nhà Vua và Hoàng tử út cũng đến ngay sau đó. Các y sĩ có tiếng tăm đều được mời về toà lâu đài trong âm thầm, ngài Woozi cũng từng đến thăm bệnh, nhưng tất cả đều không thể tìm ra nguyên nhân cho 'giấc ngủ' ấy của Hoàng tử"

"Woozi chưa bao giờ kể cho em về việc đó"

Hoshi hơi nhíu mày

"Sao lại phải làm trong âm thầm, không phải nên thông cáo công khai ư? Để tìm người tài ấy"

Đấy là trong mấy câu truyện cổ tích cậu hay đọc được như thế, Chan lên tiếng

"Không. Đó là lệnh của Nhà Vua, ngài nói rằng không muốn làm mọi người lo lắng vì điều đó..."

Seokmin cau mày, hơi lắc đầu

"Anh có vẻ không đồng ý với điều đó"

JeongHan nói với anh

"À, phải...ý tôi là, tôi cho rằng chuyện này hơi kỳ lạ. Nhà Vua nói ngài cũng sẽ phái thợ săn và binh lính đi tìm hiểu, nhưng chẳng còn gì khác kể từ khi Hoàng tử Joshua nằm đây như thế này. Chuyện này đúng ra nên được coi trọng hơn thế, và cả công khai, như cậu vừa nói...Nhưng mọi thứ cứ như thể bị giấu nhẹm cả đi..."

Seokmin buồn bã ngồi xuống ghế, chán nản ôm lấy đầu mình

"Tôi đã chẳng thể làm gì. Nhà Vua hạ lệnh giữ kín mọi chuyện. Ngài rút bớt binh lính bảo vệ Hoàng tử, không để ai đến gần trừ người chăm sóc là tôi. Thi thoảng, cũng có người đến thăm bệnh, nhưng hầu hết họ đều lạ mặt, chỉ đến một lần, và khám rất qua loa"

Anh thở dài, lắc lư bát nước, bê nó đến bên giường. Seokmin cẩn thận nâng vị Hoàng tử ngồi dậy dựa vào lòng mình, sau đó từ từ đổ nước vào miệng ngài

"Đây là tất cả những gì mà tôi có thể làm"

"Đó là gì?"

JeongHan nhíu mày. Anh đón lấy bát thuốc, thử ngửi nó trong khi Seokmin hạ Joshua xuống và một lần nữa phủ chăn gần kín cơ thể vị Hoàng tử

Seokmin mím môi không nói. Tất cả những người còn lại trong căn phòng đưa mắt nhìn nhau, chờ đợi một tín hiệu

"Anh Seokmin, tôi biết chuyện này rất khó khăn với anh, nhưng anh chỉ là một người bình thường, không có ý gì đâu, nhưng anh sẽ chẳng thể làm được gì một mình, anh biết điều đó chứ?"

JeongHan nhẹ nhàng tiến lại gần anh

"Nói cho chúng tôi biết, đây là thứ gì? Woozi đang ở đâu? Chúng tôi có thể làm gì để giúp anh?"

Seokmin thở dài, bặm môi chặt hơn, và cuối cùng, như thể đã sẵn sàng thoả hiệp, anh thở ra một hơi dài

"Tôi sẽ cho các cậu xem điều này"

Anh thở ra một hơi dài, vươn tay về phía giường ngủ, kéo thấp tấm chăn trên cơ thể vị Hoàng tử đáng mến. Tất cả cùng đổ dồn mắt về phía ấy. Khi tấm chăn bị kéo sang bên, để lộ đôi bàn tay sau vải áo ngủ mềm mại, Chan đã há hốc miệng vì ngạc nhiên. Ở vị trí đúng ra phải là một đôi bàn tay bằng da bằng thịt thực sự, giờ lại trông cứng đờ và thô như một khúc gỗ, nhìn lại gần hơn, những khớp ngón tay cũng đã dần biến mất

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

JeongHan nhăn nhó

"Đó chính là căn bệnh đã khiến mọi y sĩ phải bó tay, kể cả có là ngài Woozi đi chăng nữa. Căn bệnh rối gỗ"

Cảnh tượng trước mắt khiến Chan chỉ biết đứng sững như tượng vì kinh ngạc. Bệnh rối gỗ, căn bệnh khiến con người sống sờ sờ bằng xương bằng thịt trở thành một con rối gỗ ư? Lại là chuyện quái gì thế này? Nó thậm chí còn nghe giống như một l-

"Một lời nguyền ư?"

JeongHan lên tiếng, vô tình cắt đứt dòng suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu cậu

"Khoan đã, nghe này"

Anh gọi Seokmin

"Tôi nghĩ đó không phải bệnh, mà là một lời nguyền. Cậu đã thử tìm phù thủy chưa?"

"À, tôi có...thực ra thì cũng không hẳn. Tôi có đi tìm, nhưng tôi không thể tự mình mời được một pháp sư nào cả. Các anh biết đấy, tôi chỉ là một Nor, con người bình thường. Tôi không thể trực tiếp bỏ qua mệnh lệnh của Nhà vua mà đi mời Myth vào lâu đài để chữa bệnh cho Hoàng tử của Người được"

Anh thở dài

"Chuyện này kỳ lạ quá"

JeongHan lầm bầm

"Sao Nhà vua có thể bỏ mặc Hoàng tử Joshua ở đây thế này nhỉ? Chúng ta đã có thể ra vào nơi này mà không gặp trở ngại gì nhiều, thử hỏi nếu có kẻ xấu xa nào tới đây thì sao chứ?"

Hoshi càu nhàu, bước quanh gian phòng để nhìn qua cửa sổ. Bầu trời bên ngoài mang cái màu xanh sẫm, điểm xuyến vài chấm sáng lấp lánh. Phía xa xa là khu rừng đen đang nằm im lìm, thi thoảng những cái cây cao lớn đung đưa tán lá trông rờn rợn

"Khoan đã, vậy thứ thuốc đó là gì?"

Chan hỏi, chỉ tay về phía bát nước đã trống trơn

"À phải, đó là phương thuốc do ngài Woozi chỉ cho tôi. Nó có thể làm căn bệnh này chậm lại"

"Với số lá thuốc mà anh lấy từ nhà cậu ấy ư?"

Hoshi bước dần tới

"Phải, sao anh biết?"

"Chúng tôi tìm tới anh là vì phát hiện ra điều đó kia mà. Vậy giờ thì Woozi đang ở đâu? Ai là người đã nhốt cậu ấy lại"

Không phải là Hoàng tử, vậy thì chỉ có thể là Nhà vua mà thôi

"Ngài ấy hiện đang ở trong một căn phòng được canh giữ rất nghiêm ngặt. Chuyện này cũng hơi kỳ lạ. Nhà vua đã mời ngài Woozi đến thăm bệnh cho Hoàng tử, ngài ấy dường như đã nhận ra điều gì đó. Woozi đưa cho tôi phương thuốc, nhưng lại dặn dò phải giấu Nhà vua về chuyện đó. Ngài nói với Nhà vua rằng mình không thể chữa được căn bệnh này và xin rời đi. Ban đầu chuyện đều suôn sẻ cả, nhưng rồi Nhà vua chợt hạ lệnh giữ ngài ấy lại trong lâu đài để thăm khám cho Hoàng tử"

"Thật sao?"

"Hoàn toàn không"

Seokmin lắc đầu

"Ngài Woozi không còn quay lại kẻ từ đó. Hai hôm trước Hoàng tử út Hansol đã cầu xin được gặp Woozi để giúp xem bệnh cho anh trai mình. Cuối cùng Nhà vua đồng ý, vậy nên chúng tôi đã tới phòng mà Woozi đang ở. Nhưng ngài ấy trông rất mệt mỏi mà ngủ thiếp đi ngay sau vài phút, khiến chúng tôi buộc phải trở về"

"Nghiêm trọng rồi đây"

JeongHan đi qua đi lại trong phòng ngủ của vị Hoàng tử

"Có vẻ Nhà vua đang che giấu một chuyện gì đó khủng khiếp lắm"

"Chúng ta phải làm sao bây giờ"

Chan lo lắng hỏi lại

"Tôi cũng rất muốn giúp, nhưng tôi không có nhiều quyền hành đến vậy. Hiện giờ chúng ta không thể có cách nào mà gặp ngài Woozi được cả"

Seokmin buồn bã nói

"Không, có cách đấy chứ. Hãy đi tìm một Myth khác mạnh mẽ hơn, người có thể giúp ta xuyên qua không gian và thời gian"

JeongHan gật gù vẻ kiên định

"Có ai có thể làm được điều đó mà lại sẵn lòng giúp ta sao?"

Hoshi hơi cau mày

"Các Thiên thần không muốn dính vào chuyện này đâu, chắc chắn đấy. Mà phù thủy thì chẳng có ai...khoan đã, không lẽ.."

Cậu ngờ vực, đôi mắt màu hổ phách chợt loé sáng

"Hãy đến tìm Wonwoo"

JeongHan mỉm cười với cậu nhóc Nhân thú

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip