happy new year (nc17) | wonsoon


WonSoon toàn lực #19




"Soonyoung! Nhanh lên!" Wonwoo gọi với. Hôm nay cả hai sẽ bắt tàu hoả về quê để nghỉ ngơi vài ngày, trước khi anh Seungcheol lại ném một (vài) tập tài liệu cho Wonwoo. Đêm qua Soonyoung cứ lăn đủ chỗ, phấn khích phấn khích, để rồi sáng nay dậy trễ. Wonwoo xếp hành lí sẵn dưới phòng khách, chỉ cần xuống rồi đi thôi mà Soonyoung này cũng chậm ơi là chậm nữa.

"Tới liền nè" Soonyoung lạch bạch chạy xuống, theo sau là cún Gyu và thỏ Boo. Quần áo còn xộc xệch hết cả, tóc tai bù xù trông luộm thuộm ơi là Soonyoung ơi.

Đưa tay vuốt lại tóc rồi chỉnh lại quần áo cho Soonyoung, đang chăm chú thì Soonyoung rướn lên hôn chụt Wonwoo một cái, thế là bị bóp mông cảnh cáo không muốn ở lại thì đừng có mấy hành động rù quyến.

Có ai rù quyến đâu, tại Wonu nghĩ bậy chứ bộ.

Hai người ung dung dắt tay nhau đi từ nhà lên taxi, sau đó từ taxi vào ga tàu. Ai ngờ đến khi Wonwoo coi lại vé thì hoá ra không phải tám giờ tàu chạy mà là bảy giờ năm mươi. Wonwoo kéo vali chạy trước, Soonyoung ôm một cái ba lô trước ngực đeo một cái ba lô sau lưng chạy theo.

"Wonuuuu từ từuuu" Soonyoung thở hồng hộc, mồ hôi chảy ròng giữa tiết trời se lạnh đầu năm. Còn chưa sang năm mới nữa, nhưng mà Soonyoung với Wonu thì nóng lắm rồi.

Cả hai vừa đặt chân lên toa cũng là lúc mà tàu lăn bánh. Soonyoung tựa vào cửa thở hồng hộc, còn Wonwoo thì cũng ôm tim mà thở. Hai người nhìn nhau, phụt cười. Soonyoung cười ha hả, Wonwoo thì cứ tủm tỉm mà tìm chỗ ngồi.

Vì đang trong năm nên người đi tàu rất ít, cả toa chỉ có mỗi Wonwoo và Soonyoung. Hai người mua ghế giữa, còn có một cái bàn, trên bàn là một chậu bông cúc màu vàng trông đáng yêu cực kì. Nhìn Soonyoung cười lên rạng rỡ y chang bông cúc luôn í, còn Wonwoo, chỉ cần nhếch môi nhẹ nhàng một cái thôi là toả sáng cả bầu trời luôn rồi.

Ban đầu Wonwoo định sẽ đặt mua vé toa nằm, ngủ một giấc liền tới nơi, thế là bị Soonyoung phản đối liền "Wonu khô khan quá đi tàu phải đi ban ngày ngồi ghế mới thích". Wonwoo thì sao cũng được nên đồng ý kiếm toa nào vắng đặt ghế giữa luôn.

Ai ngờ bao trọn toa thật.

Soonyoung hí hửng nhìn quanh, hơi buồn là toa tàu không có ai, mà thôi kệ, sao cũng được. Chờ mãi mới đến lúc tàu chạy thì vỗ vai Wonwoo thùm thụp "Wonu ơi tàu chạy rồiiii" xong còn múa tay múa chân y hệt con nít.

Còn Wonwoo thì cứ ngồi đó xem Soonyoung làm trò thôi. Thề ai nhìn vào cảnh này cũng nghĩ đây là một cặp anh em bố con chứ chẳng nghĩ là người yêu nổi đâu...






Thành phố dần biến mất qua ô cửa sổ, hiện lên là những cánh đồng xanh mướt. Trời hôm nay tuy lạnh nhưng vẫn thấy được cả bầu trời xanh, mặc dù mây cũng rất nhiều. Wonwoo cắn ổ bánh mì, nhìn mấy con bò đi đi lại lại, rồi mắt Wonwoo chạm mắt bò, bốn mắt lướt qua nhanh như một cơn gió, chợt nhớ về phải đem quà cho anh Seungcheol.

"Wonu ơi cho miếng bánh đi" Soonyoung há miệng. Cái người này, ăn hết bánh mì của mình xong đi xin người ta kìa.

"Hôn cái đi rồi cho" Wonu cười.

Vẫn như thường lệ.

Soonyoung chồm tới định hôn Wonwoo để lấy cái ăn, ai ngờ Wonwoo lại né sang trái, Soonyoung nghiêng theo thì lại né sang phải, lên, xuống, né vòng vòng. Soonyoung ức lắm, vừa cười bất lực vừa ức, ráng mà hôn cho được một cái nhưng mà mãi vẫn không thành. Cho đến khi Wonwoo hôn chóc lên môi một cái, mà cũng không hẳn, phải day day cắn cắn cái môi tí xíu mới chịu buông ra thì một nửa của một nửa cái bánh mì của Wonwoo mới nằm gọn trong bàn tay của Soonyoung.

"Người ta xinh xẻo thế này mà cứ làm khó" Soonyoung nhai bánh mì, không biết là đang nhắm mắt hay mở mắt.

"Cho rồi muốn gì nữa?" Wonu cười thoả mãn "Hay còn thèm ăn môi?"

Soonyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý Wonwoo. Cơ mà nhìn một hồi bị chóng mặt, thế là phải nhìn thẳng lại. Wonwoo ráng nhịn cười, còn Soonyoung thì sắp bùng nổ đến nơi rồi. Wonwoo ấy nhé, không có chuyện làm cứ thích đi trêu chọc Soonyoung.





Tàu chạy một lúc thì có một chị gái tiếp viên tàu đẩy xe hàng đi ngang, nhìn hai người muốn hỏi xem có mua gì không. Wonwoo biết mấy thứ này lúc nào cũng đắt hơn bên ngoài nên định từ chối, nhìn sang bên cầu sự đồng tình từ Soonyoung.

Soonyoung tay cầm hai lon bánh khoai tây: Hả?

Wonwoo: ...

Tiền vơi đi một ít, mà thôi không sao. Wonwoo tự nhủ, không mua gì nữa. Sẽ không.

Xong chuyện ăn uống, Soonyoung vì đêm qua thức khuya mà sáng nay dậy sớm nên buồn ngủ díp cả mắt, được xoa đầu cho mấy cái đã ngủ mất đất. Còn lại mình Wonwoo, bắt đầu đeo kính lôi sách ra lật lật. Thật ra thì cuốn sách kinh dị của Wonwoo không hợp với khung cảnh bình yên bây giờ lắm, nhưng thôi. Có sách đọc là Wonwoo ổn quá ổn rồi.

Cả toa tàu sơn màu nâu, còn có mùi gỗ phảng phất. Bình cà phê nóng trên bàn toả hương thơm, hoà cùng với mùi gỗ và mùi sách, cả mùi của Soonyoung nữa. Càng đọc, Wonwoo càng thấy khó ngấm chữ, rồi dần dần cũng thiếp đi trên ghế ngồi. Chị tiếp viên đi ngang qua cũng phải nán lại nhìn mấy cái, tự nhủ sao cái cảnh này đẹp quá đi mất, phải cố gắng lưu lại trong đầu mới được.




Bốn tiếng, tàu đến nơi. Wonwoo gọi Soonyoung dậy, giao cho trọng trách kéo vali, còn mình thì đeo hai chiếc ba lô.

"Đưa đây đeo bớt một cái cho" Soonyoung định kéo một cái ba lô trên lưng Wonwoo xuống thì bị giữ tay lại, còn bị liếc một cái cảnh cáo.

"Yên phận làm tiên vali hộ con"

Soonyoung nghệch mặt ra, hả, thần tiên gì cơ?

Wonwoo thở dài, búng trán một cái rồi thong thả đi trước. Soonyoung đằng sau í ới gọi, kéo cái va li màu xám lộc cộc chạy theo. Cả hai cùng bước trên lối đường mòn quen thuộc từ nhà ga cũ kĩ để vào làng. Nghe bảo nhà ga này có từ trước chiến tranh, đã trải qua nhiều tàn phá, đến giờ trông vô cùng xập xệ, nhưng lại đẹp đến lạ thường. Đẹp ở những vết thương mà nó mang, ở cái linh hồn của nó. Bác bảo vệ lớn tuổi nhất ở ga nhìn thấy Soonyoung và Wonwoo liền cười thật tươi, năm nay hai thằng nhóc này được về, mừng quá.

"Bác ơi chiều sang nhà tụi con chơi nhé bác!" Wonwoo ngoảnh đầu lại hét lớn, nhận được cái gật đầu mỉm cười của bác trai tóc bạc phơ mới vui vẻ mà nắm tay Soonyoung bước tiếp trên lối mòn. Ngày đó Wonwoo còn bé, ở cùng với ông bà anh Jeonghan ở làng quê này nên ai cũng thân thiết hết. Tính ra thì cuộc sống của Wonwoo cũng đâu nhạt nhẽo lắm đâu, còn rất vui vẻ mặn mà nữa là khác.

Hai người dừng chân trước cổng một ngôi nhà nhỏ, phía trước có hàng cây đang nảy mầm, cánh cổng được sơn màu trà, có một con cún nhỏ đang ngủ trong sân trước, xung quanh nó còn có mấy chiếc tất bẩn cũ kĩ, chắc là lại gặm ra chơi.

"Bà ơiii" Soonyoung gọi thật to, mở tung hết cửa lao ngay vào nhà. Con cún ngoài sân giật mình quáu quáu mấy cái, nhìn thấy là Wonwoo với Soonyoung thì thay đổi thái độ đột ngột, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ tiếp.

Wonwoo nhìn cảnh bà mình với Soonyoung cùng cười nói mà thấy ấm áp. Soonyoung này cả năm nay đã chịu nhiều khổ cực rồi, giờ mang về đây chơi với ông bà cho vui, dù gì ở với người già cũng là một cách để thư giãn mà.




Nhưng mà nghĩ cũng khổ, Wonwoo chỉ biết ngồi ịch một chỗ tám chuyện với ông, còn Soonyoung thì đi khắp xóm làm đủ trò. Da dẻ thì ngăm hơn tí rồi, nhưng chỉ là một tí thôi, so với người khác vẫn còn trắng chán.

"Bọ trên cây kìa" Wonwoo vừa chỉ lên, Soonyoung lập tức leo cây bắt bọ. Xong vừa cầm vào con bọ đã hét toán loạn xong bò xuống chạy loạn xạ.

Ai bảo nó định tung cánh.

Wonwoo kéo Soonyoung mồ hôi ướt nhẹp vào nhà, ném vào phòng tắm. Cho dù ở đây là quê nhưng nhà ông bà cũng đã được anh Jeonghan chăm chút kĩ càng rồi, phòng tắm hơi bị xịn, còn có cả bồn nhé. Nhưng mà cả hai bây giờ quá lười để tắm bồn, nên chỉ có hình ảnh Uonwoo quỳ xuống vò tóc cho Soonyoung đang trần trụi hoà mình với dòng nước và xà phòng.

"Tóc xơ quá" Wonwoo gãi gãi đầu Soonyoung làm cho Soonyoung híp hết cả mắt, mém tí là gục xuống sàn ngủ mất tiêu.

Soonyoung nghịch đồ chơi con vịt, xong ném nó vào bồn tắm cái một làm nước văng tung toé, ướt luôn cả Wonwoo.

"Trong lúc chờ dầu dưỡng tóc phát huy thì làm vài cái đi Wonu" Soonyoung đột nhiên nổi hứng, kéo Wonwoo vào bồn tắm luôn. Mà Wonwoo gặp chuyện này thì có bao giờ từ chối? Tay chạm mông, môi chạm cổ, cứ thế mà đến.

Vịt con lềnh bềnh trôi theo nhịp, thắc mắc không biết bồn tắm bình yên thường ngày của mình đâu rồi?

Từng nụ hôn rải rác từ môi xuống cổ, rồi đến vùng ngực, cả hai người đều nhìn nhau mà cười, tay Wonwoo chớp thời cơ nhanh chóng luồn xuống dòng nước ấm.

"Sao tự nhiên có hứng vậy?" một ngón tay, cảm giác có nước tràn vào khiến Soonyoung rùng mình, chưa bao giờ làm kiểu này cả.

"Thì thích thôi" Wonwoo nhìn Soonyoung run rẩy trong vòng tay mình thì càng thấy thích thú. Ba ngón tay đã vào hết, còn di chuyển đều đều nữa. Tay Wonwoo vừa dài vừa đẹp, ấn ngay vào điểm đặc biệt khiến Soonyoung hét lên một tiếng.

"Vào đó nữa..." ôm cổ Wonwoo mà nỉ non, Soonyoung tự thấy hôm nay mình đã tìm đường vào chỗ chết. Wonwoo cười, không đợi lâu, nâng hai chân Soonyoung lên cao, ép sát hai lồng ngực rắn chắc lại với nhau, một đường đưa vào hết.

Soonyoung nín thở, không gì diễn tả được cái đau lúc đó. Nhưng mà đã quá nhiều lần, Soonyoung biết, sau cơn đau chính là khoái cảm khôn cùng. Da thịt va chạm, nước bắn tung toé. Khác với mọi khi, hôm nay là ở trong bồn nước, từng cú nhấp của Wonwoo là một lần nước vào ra. Cứ mạnh mẽ như thế làm Soonyoung sướng rơn cả người, chưa gì đã ra hết, lỗ nhỏ đằng sau co thắt làm Wonwoo cũng phải nghiến răng, chôn hết tất cả vào bên trong Soonyoung.

Nhưng mà một lần thì đã thấm vào đâu, cả hai làm từ tối đến tận khuya, đến khi Soonyoung vất vưởng không nói nên lời bên thành bồn, Wonwoo ôm chặt Soonyoung mà thở thì mới thôi.

"Làm sao để mạnh lên?" Soonyoung bẹp dí trong lòng Wonwoo, muốn chảy thành chất lỏng luôn. Nước trong bồn tắm đã đục thêm một chút, nhưng mà tạm nghỉ đã, lát nữa dọn.

"Không thể đâu, đừng mơ nữa" Wonwoo vỗ cái mông đỏ ửng của Soonyoung, bế ra ngoài, rồi bắt đầu công cuộc dọn dẹp chiến trường.

Soonyoung nằm trên sàn, ôm vịt con ngủ ngon lành. Đồ Wonu này để lại không biết bao nhiêu là dấu hôn, nhìn vào là thấy sợ. Cái mặt đúng là chỉ thích hợp đi đóng mấy vai phản diện, nhìn thôi cũng thấy mạnh mẽ ghê gớm, thử làm người yêu xem ghê tới đâu.

Wonwoo thở dài, biết Soonyoung lại đang nghĩ xấu, chỉ có thể dọn tiếp thôi chứ nói cũng như không. Lát còn phải lấy thuốc bôi cho Soonyoung, nãy mạnh quá có chảy máu mất rồi.







"Đêm nay là gì ấy nhỉiii" Soonyoung quấn chăn một cục ngồi cạnh Wonwoo ở cửa sau. Nói rồi, nhà này xinh lắm, cửa sau nhìn được toàn cảnh trời sao, còn có một cây đại thụ nữa. Nhìn phong cảnh hữu tình thế này không gọi anh Joshua làm thơ cũng phí.

Mỗi người một ly trà nóng, Wonwoo tay cầm trà, tay còn lại tiện tay mà ôm cục chăn bông bên cạnh vào lòng.

"Đêm đặc biệt"

Pháo hoa nổ đùng đùng, dù không nhiều, nhưng đẹp, rất đẹp. Soonyoung nhìn lên Wonwoo, pháo hoa ánh lên trong mắt Wonwoo, như phép màu có ở đó vậy. Soonyoung ngây ngốc, Wonwoo đúng là ngày càng khiến Soonyoung yêu thật nhiều mà.

Wonwoo thấy Soonyoung nhìn mình đến phát ngốc cũng thấy buồn cười, hôn một cái, rồi xoa mái tóc đen vừa được dưỡng lại mềm mại. Khó khăn lắm mới được đấy nhé.

"Năm mới rồi Wonu có gì muốn nói không nè?" Soonyoung còn chưa kịp hỏi hết câu đã bị ngón tay Wonwoo chặn lại, sau đó là lời thì thầm nhẹ nhàng trầm thấp vào tai, chắc chắn, như một lời hứa vĩnh cữu được đoá hoa hồng xanh mà Wonwoo vừa cài lên tóc Soonyoung chứng giám.

"Năm mới vui vẻ"

"..."

"Anh yêu em"



Gió thổi xào xạc, mùa xuân tới, một năm mới lại đến. Bỏ đi bao chuyện buồn phiền, hai người bây giờ ở bên nhau, chỉ có hình bóng của đối phương trong ánh mắt. Tình yêu của hai người ấy nhé, Soonyoung tin mà Wonwoo cũng tin rằng nó sẽ không bao giờ thay đổi, giống như cái cách mà hoa hồng xanh cùng ý nghĩa của nó tiếp tục tồn tại trên cõi đời này vậy.

Chừng nào tình yêu vĩnh cửu còn tồn tại, thì chừng đó Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung vẫn còn ở bên nhau.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip