Giả vờ

Mình không chỉnh sửa gì thêm, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như hai năm trước mình soạn

Hôm nay mình nhớ Wonsoon quá









Soonyoung bảo cậu ấy thích nhất là giả vờ ngủ, nhất là những khi Wonwoo đi làm về khuya.

Ngày bé còn đi học thì giả vờ ngủ giúp mình làm được rất nhiều chuyện, như là nghía được xem giáo viên đã về chưa hay đang làm gì để còn đọc nốt quyển truyện giấu dưới gối. Ở nhà thì xem mẹ đã đi làm chưa để mở TV ra coi, xem ba giấu quỹ đen ở đâu để còn bảo mẹ. Mà có khi còn biết được cả chuyện đứa nào lấy trộm mất cục gôm mình vừa mua, thằng nào có ý định vẽ lên mặt lúc mình đang ngủ.

Soonyoung kể như vậy đấy.

Nhưng bây giờ lớn rồi, hai mươi ba gần hai mươi tư cái xuân xanh, giả vờ ngủ đôi khi cũng là một thú vui kì lạ (và có khi chỉ mình Soonyoung cảm thấy thích thú với điều đó).

Soonyoung bảo cậu ấy thích nhất là giả vờ ngù mỗi khi Wonwoo đi làm về trễ. Soonyoung sẽ luôn phi lên giường bằng thứ tốc độ ánh sáng khi nghe thấy tiếng lạch cạch tra chìa khoá vào ổ của Wonwoo. Nằm ở trên giường, cuộn chăn lại kín mít quá cả mũi, chỉ để lộ ra hai con mắt bé tí hin khép lại như đường chỉ, nhìn xinh xinh. Khe khẽ lắng nghe tiếng bước chân của Wonwoo thật nhẹ nhàng vì cậu ấy nghĩ rằng Soonyoung đã ngủ rồi. Thế rồi thoải mái thở hắt ra khi Soonyoung biết Wonwoo vừa ngồi lên giường, một bên đệm lún cả xuống, Wonwoo sẽ đưa tay ra bẹo thử một bên má của Soonyoung xem có thật là ngủ hay không, vì Soonyoung ghét nhất khi bị chọc lúc đang ngủ ngon. Nhưng bởi vì tất cả đều là giả vờ hết, nên Soonyoung cũng chỉ nằm in thin thít, chờ thêm một lúc nữa vì biết sẽ được Wonwoo hôn.




Thế nhưng mà,

Buồn ở chỗ là chuyện giả vờ ngủ đấy của Soonyoung chỉ "qua cửa" Wonwoo được đôi ba lần thôi.

Vì cho đến một ngày đẹp trời nào đó, Wonwoo cũng sẽ biết.





Thật lòng Soonyoung chỉ giả vờ ngủ như thế là bởi vì muốn Wonwoo nghĩ rằng cậu ấy thật đáng yêu. Chỉ bởi lúc giả vờ leo lên giường ngủ thì Soonyoung đã sắp xếp cho mình một tư thế thật đẹp rồi. Má nhiều rồi mà để tay lên thì nhìn lại chỉ thấy toàn má là má thôi, đã vậy còn cố kéo chăn chùm lên quá mũi chỉ để lộ ra hai con mắt bé xíu chớp lên chớp xuống (vì Soonyoung vốn chẳng bao giờ giấu được chuyện gì hết), cả người co lại thành một cục, tròn xoe như nắm cơm. Đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng làm sao mà qua mắt được Wonwoo cơ chứ.

Cười

Và lại thêm một buổi tối nữa, Wonwoo lại về trễ, và Soonyoung thì lại giả vờ ngủ mà chẳng hay thật ra Wonwoo đã biết thừa rồi. Wonwoo cứ thế thoải mái thả đồ xuống nghe cái bịch, chẳng nhẹ nhàng như mọi khi. Soonyoung trốn trong chăn dĩ nhiên để ý, cũng không thấy được người ta hôn mình nữa, tính ngó cái đầu đầy tóc đen thùi lui lên xem thế nào, đã nghe thấy tiếng Wonwoo cười cười, bảo

" Thôi đừng giả vờ nữa, tớ biết rồi. Bình thường ngủ nhìn cậu xấu chết đi được, lại còn chảy đầy nước miếng, ngáy o o không cho ai ngủ. Đã vậy ban nãy ngồi ngoài phòng khách xem TV cũng quên cất snack đi, nên là tớ biết thừa rồi. "

Nghĩ thấy xấu hổ, vì bị người ta đi dép trong bụng, đọc ngay ra được vị, biết ngay được cái ý đồ của mình.

Soonyoung đã tính lao ra gặm cho Wonwoo một miếng thật đau vào tay. Ai ngờ chưa đạp chăn ra được đã thấy tiếng phòng tắm đóng lại, Wonwoo ở trong thì nói vọng ra

" Đùa vậy thôi. Soonyoung mau ngủ đi, muộn rồi. Người dễ thương thì làm gì chẳng dễ thương cơ chứ. "

Chẳng biết sau này Soonyoung có còn giả vờ ngủ nữa hay là không, nhưng nếu còn thì chỉ muốn nhắc nhở thỉnh thoảng lồng thêm tí tiếng ngáy vào cho sinh động, mà để Wonwoo còn thấy tin là thật hơn nữa. Soonyoung nhé.





_______

#NgàythứNhất
#ChuyệncủaSoonyoung

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wonsoon