phần I - chương 7
Hàng xóm mới đến và màn giới thiệu cực kì ồn ào
...
...
Sáng sớm hôm nay, xóm trọ trở nên cực kì ồn ào và náo nhiệt, cái điều mà họ ồn ào không chỉ ở việc mấy đứa nhỏ là tiêu điểm của những tiếng la hét không ngừng mà là việc có hàng xóm mới chấp nhận chuyển đến cái xóm ồn ào này
Từ sáng sớm tiếng xe chở đồ đã nào nhiệt cả khu phố, tiếng nhiều người nhao nhao cố gắng xem hàng xóm nào dám chịu đến cái xóm ồn ào hơn cả rạp xiếc này. Ừ thì không phải nói xấu gì đâu nhưng đây là sự thật được kiểm chứng, không có nói điêu 100%
- Bố ơi, hàng xóm mới ạ? - Jimin nhìn đám đông ồn ào đang ở căn nhà mới trong xóm vừa xây xong được vài tháng, Lee Seokmin cũng ngó đầu sang để nhìn ở khung cửa chỗ con trai, mắt cậu nheo lại nhưng rồi đành từ bỏ
Bởi vì Lee Jimin sắp muộn học mấy rồi, con trai mà đi muộn là cô giáo báo về, là Hong Jisoo giết cậu trước đó
Và không chỉ có bố con nhà Lee Hong bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của hàng xóm mới, chính Lee Chan người em thiệt lành cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Vì hàng xóm chuyển đến căn nhà ngay bên cạnh phòng trọ của cậu chứ sao nữa, trước thì bản thân bị ảnh hưởng vì nhà xây nên phải chuyển qua sống tạm ở nhà anh trai cả Jihoon cho đến khi hết tiếng ồn mới dám trở lại, và giờ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ đã thấy nhiều người đứng tụ tập bên ngoài rồi
Lee Chan thầm đánh giá người chuyển đến, nhà đương nhiên là rất giàu vì cái người duy nhất thuộc chế độ vô sản ở đây là cậu chứ không phải ai khác, mà chả ai lại đi thuê một căn nhà mới xây trừ khi đó thực sự là nhà để cho thuê. Ừm, cái này thì Lee Chan không chắc, nhưng Lee Chan chắc chắn mình là người nghèo khổ nhất ở đây, sure kèo luôn
- Nhà nào chuyển đến thế anh? - Lee Chan tóm một anh hàng xóm cũng đang nhấp nhổm giống cậu mà hỏi, anh ấy nhìn cậu bằng ánh mắt kì quái đến lúc này Lee Chan mới nhận ra bản thân vẫn đang mặc bộ đồ ngủ hình đại bàng tung cánh mà đứa cháu gái Kwon Sooji tặng cậu đợt sinh nhật
- Ầy, Chan à, em sống ngay bên cạnh mà không biết gì sao? Là cậu thiếu gia nhà giàu đấy, gia đình cậu ta cũng phải cỡ anh Seungcheol đấy, Chan thích nhé ở nhà mà hai bên đều nhà giàu nha - Anh hàng xóm huých huých vai Lee Chan khiến cậu mém nữa mất trọng tâm mà ngã nhào xuống, Lee Chan cố gắng gượng để lấy sức ngó xem ai là người chịu chấp nhận sống ở đây
- Kia kìa, phải đó không, hàng xóm mới của mình ấy - Tiếng bàn tán xôn xao vang lên nhưng khổ nỗi Lee Chan không có nhìn thấy được gì cả, chiều cao cậu có hạn chứ bộ
Nhưng ngay khi cậu thấy dung mạo của hàng xóm mới, Lee Chan đã há hốc mồm đến kinh ngạc. Hàng xóm mới lại còn thiếu gia nhà giàu lại chính là thằng bạn học chung lớp toán cao cấp ở trường đại học với cậu, Kim Samuel. Cái người mà đi học lúc nào cũng ăn mặc xuề xoà với cái áo gang gang, xong cái điệu bộ thì chẳng ra dáng một công tử nhà giàu. Vậy mà với cái nhìn hạn hẹp của Lee Chan, cậu hoàn toàn không biết cái người mà cậu kết bạn lại chính là thiếu gia nhà giàu
Chan ngất thật đừng ai đỡ Chan dậy nha
- Anh ơi - Giọng một bé gái non nớt vang lên từ bên trong cái xe khiến Chan bỗng ngẩng phắt dậy, xuất hiện trong tầm mắt cậu là một cô nhóc với hai chỏm tóc ngoe nguẩy, cái váy công chúa màu hồng bồng bềnh làm Lee Chan liên tưởng ngay tới cô nhóc Jeonghee nhà Choi Yoon, chỉ khác là cô bé vây hồng này trông ngoan phải cỡ Eunyang nhà thầy giáo Moon
- Woa, xinh quá - Tiếng Kwon Sooji vang lên cảm thán, bên cạnh cô bé còn có Kwon Youngho cũng đang hiếu kì nhìn bạn hàng xóm mới trong xóm của mấy đứa. Mắt Sooji chớp chớp nhìn cô bé mới đến, cô bé kia cũng chớp chớp mắt nhìn Sooji sau đó phấn khích chạy tới mà chưa kịp để anh trai của cô bé kịp ẵm lên
- Woa chiếc váy xinh quá, cậu tên gì vậy?
- Sooji, Kwon Sooji, Sooji tháng 10 năm này là 6 tuổi òi, đây là em trai của Sooji tên Youngho
- Tớ cũng 6 tuổi nè, tớ tên Emmanuel, có thể gọi tớ là Emma
- Cậu người nước ngoài hở?
- Gần như là vậy
- A chú Chan - đến lúc này Kwon Sooji mới nhìn thấy chú mình đang đứng lẫn trong đám đông với cái áo đại bàng tung cánh mà bản thân cô bé tặng, thực ra cái áo đó là bố Soonyoung gợi ý cho nên Sooji mới mua vì bố bảo chú Chan thích cái áo đó lắm. Kwon Youngho cố quay mặt đi để không phải nhìn cái biểu cảm ngúc ngích trong cái bộ dạng đầu bù tóc rối lại còn đại bàng lửa
- Ô Chan hả? - Đến lúc này hàng xóm mới Kim Samuel mới nhìn về phía Lee Chan đang cố giấu mình tồn tại, nhưng càng giấu đám đông càng cố tách ra để cậu xuất đầu lộ diện
- Ừ ha ha, c...chào cậu nha ha ha - Lee Chan cố chữa ngượng nhưng chữa sao được cơn ngượng ngùng mà đứa cháu gái yêu dấu Kwon Sooji gây ra cơ chứ, mà còn cả đứa cháu trai trời đánh tên Youngho đang cố nhịn cười nữa kia kìa
- Cậu cũng sống ở đây hả?
- Ờm tớ thuê trọ ở đây - Lee Chan chỉ về căn nhà trọ be bé mà cậu thuê để tiện việc học và trông cháu cho hai ông anh theo lời nhờ vả (thực ra là ép buộc) của bố mẹ, mà trùng hợp trong xóm còn có cả giảng viên của cậu nữa nên cũng tiện mà coi là một công đôi việc đi, vừa trông cháu vừa bài gì không hiểu là chạy qua hỏi luôn, có khi sau này được nhờ đấy
- Ố Samuel, trông em bảnh tỏn dữ ha - Lại thêm một người không biết lấy sự tự tin ở đâu ra mà vui vẻ đến bắt tay, còn ai ngoài giảng viên toán học Moon Junhwi đang bế con gái trên tay để chuẩn bị đưa cô bé đi học mẫu giáo đây nè
- Thầy Moon?
- Ờ nhà thầy ngay đây nè, mà giờ thầy phải đưa con gái đi học đã gặp lại hai đứa sau nha, Eunyang chào hai chú đi con - Moon Eunyang ngoan ngoãn cất tiếng chào rồi lại ôm cổ bố lớn mà tíu tít. Lee Chan thì thấy bình thường vì dù sao cậu cũng nghe nhiều đứa nhóc gọi mình bằng một tiếng chú rồi, nhưng Samuel lại khác, một tiếng chú mà vấn đề tuổi tác lại được nâng cao, một tiếng chú mà trái tim tan nát, một tiếng chú mà...
- Anh làm lố quá à, chú thì sao chứ, dù sao em ấy cũng chỉ có 4 tuổi, lúc anh học lớp 11 em ấy mới ra đời thôi đó - Cô em gái Emmanuel non nớt lên tiếng, Lee Chan thầm đánh giá cô bé này sẽ là truyền nhân tiếp theo của việc đánh giá mọi người qua ánh mắt trong cái xóm này. Trước giờ ngôi vương đã thuộc về Boo Seungkwan và Seo Myungho rồi, vậy thì cô bé Kim Emmanuel sẽ là người tiếp theo đăng quang cho mà coi
- Anh xem nè, em có bạn mới rồi đó, bạn này tên Kwon Sooji, còn bạn bên cạnh là em trai bạn ấy tên Youngho, nhà bản ở tít trên chung cư đó anh - Emma hào hứng chỉ về cái căn chung cư cao cao mà cũng ở gần đó mà hào hứng nắm tay Sooji rồi giới thiệu cho anh trai coi
- Ơ mà khoan, hai đứa không đi học mẫu giáo à, bố hai đứa đâu? - Lee Chan nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhắc nhở cặp sinh đôi nhà Kwon Lee và thành công khiến Kwon Sooji hốt hoảng đi tìm bố lớn đang đi lạc đâu đó, còn Youngho thì âm thầm tìm về vị trí bố lớn mà vừa rồi cậu bé vừa bị kéo đi vừa nhớ
- Ơ anh là chú của hai bản ạ?
- À ừ, hai bạn ấy là cháu ruột của anh - Lee Chan chỉ về phía hai đứa nhỏ vừa chạy đi và đã tìm thấy bố lớn, ngoài ra còn có thêm cảnh đứa cháu gái mặc váy hồng đang đứng càu nhàu bố lớn lạc đường trong khi chính cô bé mới là người lạc đường ở đây
- woa bạn mới, bạn mới - Tiếng của kẻ ồn ào nhất nhì cái xóm xuất hiện rồi đây, Lee Chan nhìn thấy cái bóng dáng của cô nhóc nhà Chwe Boo liền thở dài, mà giờ này cô nhóc này còn chưa đi học mẫu giáo nữa
- Chwe Hanna, cháu không đi học mẫu giáo à? - Lee Chan vừa định lủi đi thì thấy Chwe Hanna chạy đến ngó nghiêng bạn mới, Kim Emmanuel lần đầu thấy một bạn nhỏ cũng có nét lai giống mình thì ngạc nhiên lắm, cô bé cứ đứng đó nhìn Hanna chạy vòng vòng còn Lee Chan thì cố giải thích tình hình với Samuel rằng còn vài đứa nhỏ nữa cơ nhưng phải đến chiều tụi nhóc đó mới có mặt
- Chào cậu tớ là Chwe Hanna, tớ 5 tuổi - Chwe Hanna cuối cùng cũng chịu ngừng, đưa bàn tay nhỏ xíu ra phía trước, Emma có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng đưa tay ra nắm lại làm quen
- Còn mình là Kim Emmanuel, mình 6 tuổi, gọi mình là Emma
- Woa, vậy là Emma bằng tuổi chị Sooji, anh Youngho và Minwoo rồi - Chwe Hanna cười khì khì dường như quên mất rằng cô bé sắp phải đi học
Chỉ vài phút sau đó...
- Hông đâu con đang làm quen bạn mới màaa - Chwe Hanna bị ba nhỏ cưỡng ép bắt đi học, cô bé bỗng vùng vẫy nhưng chẳng hiểu sao hôm nay ba nhỏ sức khoẻ mạnh hơn một hôm, kẹp cô bé chặt vào trong vòng tay khiến Chwe Hanna làm đủ mọi cách cũng không thoát ra được
- Đi học ngay, con có muốn lên lớp không Hanna? - Boo Seungkwan không chịu thua, cố gắng ép đứa con gái mà tính tình phải giống mình như một bản copy không hơn không kém, sao không có tí tính nết trầm lặng nào giống bố lớn nó vậy, sao được có cái mã giống bố lớn vậy, Chwe Hansol giải thích đi
Lee Chan nhìn một màn vừa rồi liền thấy ngại thay, chuyện Chwe Hanna ồn ào không phải chuyện hiếm có, mới sáng sớm ồn ào lại càng không phải hiếm gặp. Lee Chan tạm biệt hai anh em mới chuyển đến rồi lủi về nhà để tiếp tục lựa chọn giữa việc ngủ đến khi mấy đứa nhóc về hay thay quần áo và rủ mấy thằng đệ đi study date giết thời gian. Nhưng đời luôn luôn là những bất ngờ vượt ngoài mong đợi, ngay khi ý định nghiêng về việc nằm ngủ đến tận chiều, đang chuẩn bị ngả cái lưng đau vì deadline của mình xuống giường êm ái thì tiếng chuông cửa vang lên
- Ờm em gái mình muốn đi tham quan xóm nhưng mình còn bận dọn đồ cho con bé, phiền cậu hướng dẫn nó đi được không? - Kim Samuel ái ngại nhìn Lee Chan trong tình trạng còn bất ổn hơn ban nãy, thậm chí cái mặt còn có ý định muốn giết người vì dám phá hỏng bầu không khí yên bình
Nhưng Chan là ai nào, là người em đã bị mấy ông anh lấy đi sự tích cực và lạc quan, là người chú bị mấy đứa nhỏ dày vò đến mất đi niềm tin và sự hy vọng nên Chan vô tri đồng ý. Ít ra cũng khiến mình bận rộn một chút, nhận lấy Kim Emmanuel từ tay bạn mình, sau đó tạm thời tạm biệt bạn và lủi mất em gái bạn
- Em ngồi đó đợi anh đi thay quần áo đã
- Tham quan xóm thôi mà anh phải thay quần áo vậy ạ?
- Anh chưa có vệ sinh cá nhân
- Eo thế là vừa nãy anh nói chuyện với anh em em với cái mồm bốc mùi ấy ạ?
- Ờ đấy, ngồi yên đó, đợi anh 5 phút, ăn gì chưa?
- Dạ chưa ở đây có tiệm bánh nào không anh
- Ơ thế cái tiệm bánh kem to tổ bố ngay bên cạnh đây mà không biết à?
- Em tưởng chỉ bán bánh kem
- Bánh gì cũng bán, đằng nào anh chả dẫn qua đó chơi trước, đợi tí sắp xong rồi
- Bộ bên đó có chị nào xinh xinh hay sao mà anh chải chuốt thấy ghê vậy
- Làm gì có nhân viên nào xinh, sang đấy em sẽ biết tại sao anh lại chải chuốt, chủ nhà của anh bên đấy đấy
- Ồ mà anh giới tính gì vậy?
- Beta, làm sao?
- Thế giống em, em cũng beta, chỉ có anh em là Alpha thôi, chắc ảnh giống bố
- Sao mà cách nhau xa thế
- Em sao biết được, lúc em sinh ra thì mẹ đã mất rồi, bố em cũng bị tai nạn giao thông lúc em hai tuổi nên giờ có hai anh em em thôi à, sau đó em sống với ông bà nội tới bây giờ mới chuyển tới sống với anh em á
- Hả? bố mẹ hai người mất rồi á?
- Dạ? em tưởng hai người bạn học thì phải biết chứ ạ?
Ngoài vô tri với báo thầy báo cô thì biết mẹ gì về nhau chứ, Lee Chan thầm nghĩ. Trước giờ cậu cứ nghĩ bố mẹ Samuel chắc chắn đẹp lắm, họ sẽ là đôi vợ chồng tiêu chuẩn hoặc ít nhất cũng buông lỏng Samuel nên mới cái sì tai phố phố mà thỉnh thoảng cậu ta hay mặc lên người đi học. Vậy là không khí trùng xuống nhưng Lee Chan là ai, là cái người sống trong cái bầu không khí mà đến 99% là đám người ồn ào và khó hiểu nên Lee Chan không để không khí trầm lặng này lâu quá lâu
Địa điểm đầu tiên tất nhiên là cái tiệm bánh Angelss thân thuộc, đẩy cửa vào trong là không gian thân thuộc đến quen mắt. Yoon Jeonghan nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên nhưng liền thấy Lee Chan với một cô bé tầm tuổi cặp sinh đôi nhà Kwon Lee và đứa lớn nhà Kim Jeon thì bất ngờ
- Ai đây Chan?
- Hàng xóm mới của mình đó anh
- Ồ, cô bé tên gì thế
- Dạ là Kim Emmanuel ạ, năm nay con 6 tuổi - Yoon Jeonghan mỉm cười xoa đầu Emma khiến cô bé thích thú, chủ tiệm xinh trai quá trời luôn, trông như thiên sứ vậy đó, chắc chắn phải kể cho anh trai nghe mới được
- Được rồi Emmanuel, con ăn sáng chưa?
- Dạ chưa ạ, chú xinh trai có bánh gì không ạ?
- ây chà, có chứ nhưng mà gọi là anh thôi nhé, gọi chú nghe già lắm, biểu cảm gì đó Chan - Yoon Jeonghan đang tươi tỉnh bỗng quay ngắt sang cảnh báo đỏ với Lee Chan khiến cậu cũng chẳng nói được gì nữa
- Ba ba...dâu...dâu của Hee - tiếng gọi non nớt cùng tiếng bước chân chập chững của Jeonghee khiến Emma để ý, là một bé nhỏ tí hin đang đội một rổ dâu trên đầu, gương mặt trắng hồng xinh xắn, cặp mắt tròn lấp lánh trông cực kì đáng yêu luôn á
- Trời ơi, sao lại để cái rổ lên đầu, có nặng lắm không? - Mặc dù cái rổ đựng có bốn quả dâu nhưng Choi Jeonghee chơi hẳn cái rổ to đùng chắc để được cỡ 4 bó rau trong đấy, mà cô bé chỉ đựng tận 4 trái dâu, bởi vậy nên mới bê lên đầu vì to quá bê chắn hết lối đi của cô bé luôn
- Hông nặng... - Jeonghee lắc đầu, lúc này mới để ý đến có người đang nhìn cô bé, là một chị gái lai lai giống chị Hanna, cô bé mắt tròn xoe nhìn người trước mặt
- Yo
- Yo
Lee Chan mắt tròn mắt dẹt nhìn Choi Jeonghee mặc dù không biết tiếng anh nhưng vẫn có biểu diễn cái thứ gọi là ngôn ngữ hình thể cho Emma hiểu, đến bây giờ mà Emma nói tiếng Hàn là đảm bảo cô bé sượng trân liền nè. Nhưng chẳng để ai nhắc nhở, Jeonghee đã chủ động nói tiếng Hàn cho lẹ dù sao nhập gia thì tuỳ tục người ta không nói được tiếng Hàn thì mình kêu ba nhỏ nói tiếng Nhật với người ta, dù sao cũng có chú Chan cũng biết nói tiếng brother nữa
- Ơ - Cho đến khi người ta nói tiếng hàn thì Jeonghee mới đơ cứng người, mắt lại chớp chớp nhìn chị hàng xóm mới mới
Và chỉ vài phút sau cái sự sượng trân đó chẳng còn vì tiếng nhà ngoại giao Choi Jeonghee đã liếng thoắng lên rồi dù cho chẳng một ai hiểu. Và thậm chí Jeonghee nhiệt tình đến mức còn muốn theo chú Chan dẫn chị gái mới đến đi, và Jeonghan thì nào dám từ chối con gái chứ, dù sao vẫn nên để con bé ra ngoài chứ ở lại chỉ sợ căn bếp chẳng còn thôi
- Xem nào, hôm nay anh Jisoo có nhà không nhỉ?
- Ơ Chan đấy à?
- A anh Jisoo, đây là hàng xóm mới, mới chuyển đến cạnh nhà trọ của em
- Xinh quá, con tên gì thế?
- Dạ con là Kim Emmanuel, con 6 tuổi ạ
- Vậy là kém anh Jimin nhà chú 2 tuổi rồi, vào đi, Soomin với Jiseok đang chơi ở trong - Lee Chan bế theo Jeonghee vào, tiện thể cũng dẫn Emmanuel vào theo, dù sao ở đây giết thời gian vẫn thích
Dù cho chỉ vào tiếng sau đó, Chan đã ngã khuỵ vì ba đứa nhỏ dưới 3 tuổi và một đứa nhóc trên 5 tuổi đã tái hoà nhập cộng đồng với đủ thứ trò chơi chỉ khiến Chan ngã gục. Đã vậy anh Jisoo còn chạy đi coi tiệm thú cưng khi nghe nói có vị khách kì lạ, nên giờ trong căn nhà của gia đình anh thứ Lee, Lee Chan vào đến nhàm chán nhưng bốn đứa nhỏ kia vẫn chưa chán
- Dậy anh ơi, thanh niên trai tráng gì mà yếu như sên vậy
- Ê không có hỗn nghe, tui mách anh em á
- Lêu lêu
Bình thường một Chwe Hanna đã đủ khiến Lee Chan đinh tai nhức óc nhưng lần này Kim Emmanuel dường như ở một level cao hơn, chóc ngoáy với những cái câu khiến người nghe phát cáu mà người nghe ở đây là Lee Chan nên chỉ Lee Chan cáu thôi
...
Chiều đến, cái khoảng thời gian mà Lee Chan cảm thấy sức khoẻ của mình tụt dốc không phanh, mấy đứa nhỏ thân quen đã quay trở lại sau một ngày cống hiến cho sự nghiệp học hành. Giờ đây lại lần như như một cú nổ tấn công vào người chú thiện lành Lee Chan
- Thật á, không ngờ chú Chan yếu thế
- Ê không có đồn bậy bạ nhe, tui nghe hết á
- À mà quên giới thiệu với cậu, đây là Minwoo, cậu ấy bằng tuổi chúng ta, cậu ấy cũng họ Kim á
- Chào cậu Emma, tớ là Kim Minwoo, còn đây là em gái tớ Kim Minnie
- Em chào chị, em là Minnie, em 3 tuổi ạ - Kim Minnie ngoan ngoãn cúi đầu chào, Kim Emmanuel chớp chớp mắt nhìn em gái giống mèo con mà lại giống loài mèo munchkin đáng yêu nữa khiến cô bé không nhịn được mà mắt sáng rỡ đến bóp bóp má Minnie
- Đây là Moon Eunyang, em ấy 4 tuổi
- A tớ nhớ rồi, em ấy là con gái của thầy giáo anh tớ
- Đúng rồi, cậu thấy em ấy rồi á, em ấy vẽ siêu giỏi luôn á
- Không có mà - Eunyang khiêm tốn lắc đầu, môi mím mím khiến trông cô bé càng trở nên xinh xắn hơn bao giờ hết
- Anh trai em nè, anh Seunghan - Choi Jeonghee kéo kéo tay anh trai như muốn giới thiệu với chị gái mới quen, Choi Seunghan ngượng ngùng giới thiệu khiến Kim Emmanuel vô thức xoa đầu vì cậu nhóc ngượng ngùng trông đáng yêu ghê
- Chào em Emma, anh là Lee Jimin, là anh lớn của đám nhóc này - Jimin đưa tay ra phía trước, Emma nhìn bộ đồng phục vẫn còn trên người Jimin, trong lòng thầm ngưỡng mộ và ước gì cũng được mặc đồng phục như thế
- Xin chào tất cả mọi người, em là Kim Emmanuel, năm nay em 6 tuổi, thời gian sau này mong mọi người giúp đỡ ạ, nhà em có hai anh em ở đây thôi nên có gì mọi người giúp đỡ anh em ạ
- Emmanuel - Giọng ai oán của anh trai cô bé vang lên, khiến Emma giật mình vội bào chữa, dù sao hôm nay cô bé có nấu xói anh trai hơi nhiều rồi
- Samuel à, em gái cậu đúng là không phải dạng vừa, con bé nên đi thi rap diss thì hơn - Lee Chan tò te đến gần cậu bạn, tay đưa ngón cái lên như muốn khen ngợi em gái cậu bạn đang cười hi hi ha ha
- Rap diss gì chứ, cỡ con bé phải loại từ vòng gửi xe, con bé chỉ giỏi ăn hiếp người khác bằng lời nói thôi, phân biệt đối xử rõ ràng
...
...
...
haiz, cameo chap này là hai anh em nhưng trọng tâm thì vẫn là cô em nên samuel ít đất diễn thì mọi người thông cảm tui hen
thỉnh thoảng thì đôi anh em hàng xóm này mới cameo thôi chứ không đi thường xuyên được đâu
trọng tâm vẫn là 6 gia đình và chú Chan mà phần một thì chú trọng vào 9 nhóc tì và 2 em bé, nhưng đất diễn vẫn thuộc về 9 nhóc tì hơn xíu tại em bé thì tui hông biết nên diễn tả thế nào hết á🥹
hoi hoan hỉ nhau nhen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip