soonhoon • pinocchio

mt ht mm bé nh đy sai trái lng l cm r trong tim tôi, mc lên nhng li mà cu y và tôi đu tin là tht.

"kwon soonyoung, anh tht s nói di rt gii. anh đã la được c bn thân mình ri."

studio vào lúc 11 giờ khuya vẫn sáng đèn, lee jihoon vẫn ngồi ở trong đó như mọi ngày. cậu lặng lẽ đảo mắt nhìn những tờ giấy rơi bừa bãi dưới chân mình, khuôn mặt không thể hiện chút gì là chán nản hay bực tức. những tờ giấy dưới sàn hôm nay thẳng thớm một cách lạ thường, bình thường chúng sẽ bị cậu vò nát và đá vào sọt rác. cậu nhìn bản nhạc mình bắt đầu viết từ một tháng trước, khẽ thở dài, để lại một ánh mắt tiếc nuối mà lạnh lẽo cho nó. cậu vớ lấy chiếc điện thoại, theo thói quen mà vào danh bạ để tìm kiếm cái tên quen thuộc luôn được ghim ở đầu trang. nhìn màn hình được 2 phút, cậu khẽ bật cười, hình như cậu lại quên mất rằng hắn và cậu đã chia tay một năm rồi thì phải.

là một năm, là 365 ngày. trước khi hắn đi, cậu không bao giờ để tâm đến lịch giấy, cậu không có thói quen xé lịch từng ngày. có khi cả năm trôi qua rồi thì xấp lịch vẫn còn đang là tháng 2. mỗi lần hắn sang nhà hay studio cậu đều ngồi lại kiên nhẫn xé từng trang lịch cho đúng tháng. hắn nói rằng mỗi lần xé một trang thì chứng tỏ rằng hắn được ở bên cạnh cậu thêm một ngày. nhưng một năm trôi qua rồi, tờ lịch trên tường hay trên bàn cậu đều dừng lại ở ngày hôm đó, ngày mà cậu và hắn nhận ra rằng cả hai không thể mơ tiếp giấc mộng đẹp này được nữa, ngày mà cậu nhận ra rằng đã đến lúc mình nên tỉnh lại rồi.

một năm qua cậu xem như hắn chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu. nhưng mỗi đêm cậu đều hụt hẫng khi nhận ra căn nhà không còn ai để đèn sáng chờ cậu về. mỗi tối cậu đều có thói quen gọi điện cho hắn, rồi bật cười khi nhận ra hắn và cậu đều đã đổi sim rồi, chẳng ai biết số liên lạc của ai. là cậu muốn rời đi, là cậu đã từng sợ hãi rằng liệu quyết định đó có đúng không, là cậu cố gắng xem như hắn chỉ là người bước qua cuộc đời của cậu trong phút chốc, nhưng cũng là cậu dành cả tuần để đi đến những chỗ hắn và cậu từng hẹn hò. ở đâu, ngày nào, mua cái gì, cậu đều lặp lại. mọi thứ vẫn như một năm trước, chỉ thiếu hắn, chỉ có một mình cậu lang thang đi khắp thành phố. mỗi khi đi đến những nơi quen thuộc đó, một niềm hi vọng nhỏ nhoi len lỏi trong tim cậu rằng cậu sẽ gặp hắn ở đó, rằng hắn vẫn nhớ mà quay lại những nơi chứa đầy kỷ niệm này, dù cậu là người quyết định rời đi.

cậu hận hắn bao nhiêu thì cậu lại yêu hắn gấp đôi bấy nhiêu. kwon soonyoung, một cái tên mà mỗi đêm đều ám ảnh cậu. người ta nói hắn là một kẻ xấu, một tên giang hồ khét tiếng tàn bạo, một tên xã hội đen chẳng ai dám đụng vào. nhưng họ đâu có thấy được khi hắn ở bên cậu như thế nào. hắn dịu dàng như ánh nắng ban mai, hắn chính là sắc màu của cuộc đời cậu. và tuyệt hơn nữa, chỉ có duy nhất cậu nhìn thấy được dáng vẻ đó của hắn, dáng vẻ nuông chiều cậu, dáng vẻ ngốc nghếch của một tên tội phạm khét tiếng. cậu biết, hắn không phải là người tốt, hắn là người xấu, vô cùng xấu. cậu biết, hắn đã làm những chuyện vượt qua ranh giời mà một con người có thể làm. cậu làm ngơ tất cả, người khác nói hắn là kẻ xấu vì hắn chỉ tốt với mình cậu. cậu chỉ mong có thể ở bên hắn thật lâu, vì nếu không có hắn chắc hẳn cuộc sống của cậu sẽ chẳng còn chút màu sắc nào nữa, nó sẽ trở lại một mảng màu tối như lúc trước, không có ánh sáng.

cậu biết, biết rất nhiều, và biết cả việc hắn chính là kẻ đã giết gia đình cậu.

kí ức cuối cùng về gia đình của lee jihoon là khi cậu nghe tiếng đạp cửa một cái rầm, một đám tên xã hội đen lao vào xả súng liên tục vào người nhà cậu. máu và thịt người lẫn lộn, xác người chồng chất lên nhau. cậu trốn vào trong tủ quần áo ở gần đó. vì là buổi tối nên bọn chúng nhìn không rõ, chúng rời đi rất nhanh, để lại một mớ hỗn độn mà một đứa trẻ 7 tuổi như cậu phải chứng kiến. máu loang lổ khắp nơi, người thân của cậu chết không nhắm mắt. những ngày sau đó cậu được đưa sang nhà ông bà ngoại, cảnh sát đã đến điều tra nhưng vì lí do nào đó mà một đứa nhóc như cậu không thể hiểu được và trở thành một vụ án treo. cậu sống trong những cơn ác mộng, những đêm mơ thấy cảnh kinh hoàng, mơ thấy từng người một ngã xuống mở to mắt, mơ thấy tiếng la hét tuyệt vọng của mẹ. suốt những năm tháng tuổi thơ, cậu chỉ biết tự ôm lấy mình mỗi tối. vì không có cha mẹ nên những năm cấp 2, cấp 3, bạo lực học đường trở thành chuyện bình thường đối với cậu. cậu từ sợ hãi, lo lắng và căm phẫn trở thành sự thờ ơ đến đáng sợ. cậu mắc chứng trầm cảm và rối loạn giấc ngủ. thuốc ngủ và thuốc an thần trở thành những vật không thể rời của cậu. vì thành tích học tập tốt và năng khiếu bẩm sinh, cậu may mắn có được việc làm là một nghệ sĩ sáng tác nhạc. âm nhạc đã trở thành đam mê và liều thuốc chữa lành của cậu từ khi trái tim cậu bị chắp vá. cậu sáng tác nhạc, mang theo những hoài bão và đam mê của tuổi trẻ vào từng nốt nhạc, vào từng lời ca. và rồi hắn đến, như một phép màu, như một tia sáng chiếu vào mảnh màu đen của cuộc đời cậu. kwon soonyoung, hắn dần chiếm lấy trái tim cậu và trú ngự ở trong đó, khiến cậu chỉ có thể ở bên hắn mãi mãi.

và hắn gieo vào tim cậu một hạt mầm nhỏ. hạt mầm mang theo sự sai trái và tội lỗi tột cùng mà lớn lên. nó mọc ra chiếc lá đầu tiên, mở đầu cho những lời nói dối tuyệt vời khiến hắn và cậu đều bị lừa. nó cứ mọc dần mọc dần, khiến cả hai cùng chìm vào giấc mộng đẹp mà chẳng ai muốn tỉnh dậy. giấc mộng đó như một cái bong bóng nhỏ xinh đẹp, chỉ cần một chạm nhỏ thì sẽ không còn dấu vết. nhân sinh như mộng, người tỉnh mộng tan, chẳng ai có thể mơ mãi được.

hắn, là người cậu đã dành cả thanh xuân để yêu, dành cả trái tim để giao cho.
hắn, là người đã giết gia đình cậu, đã đẩy cuộc đời cậu vào chỗ u tối.
và rồi hắn lại đến, nhưng lại là để kéo cậu khỏi vũng lầy đó.

"em rất ghét anh, rất ghét anh
em thật sự rất hận anh
em không cần anh đâu
(em cn anh bây gi)
em cảm thấy mình như cậu bé pinocchio vậy
hạt mầm đó đang dần lớn lên trong tim em bằng những lời nói dối

em mun nói vi anh rng, nhng gì em cn là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip