cheolhan • smile flower
seungcheol thở dài mệt mỏi sau khi rời khỏi phòng làm việc của mình.
choi seungcheol là một hoạ sĩ trẻ, đang trên đường phát triển sự nghiệp của mình. seungcheol đã ứng tuyển vào vô số công ty, tham gia vào nhiều cuộc thi có lớn có nhỏ nhưng vẫn không mấy khả quan. tuy dự án anh tham gia vừa rồi khá thành công, lợi nhuận cũng khá cao, đủ để trang trải cho mấy tháng tới nhưng anh vẫn tập trung vào phát triển kỹ năng của mình nhiều hơn là mong được nhận lương. seungcheol đang gặp một vấn đề lớn, anh không có ý tưởng và không tìm ra cảm hứng cho những tác phẩm của mình nữa. là người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, anh biết nếu cứ duy trì tình trạng này thì anh sẽ sớm trở thành một tên vô dụng mất. seungcheol quyết định sẽ di chuyển đến một thành phố khác trong vòng vài tuần để lấy lại nguồn cảm hứng, sẵn tiện chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới của mình.
thế là sau vài ngày, seungcheol đã bay đến thành phố hwaseong tại tỉnh gyeonggi. thật ra anh không có chủ đích gì khi chọn thành phố này cả, chỉ là seungcheol lướt trên app du lịch thấy giá vé đang rẻ nên tranh thủ đi luôn. nhưng khi đặt chân đến thì nơi này cũng không khiến anh thất vọng. vì anh định chọn concept cho những tác phẩm sắp tới của mình là kiểu thiên nhiên thơ mộng nên đã chọn một homestay ở khu vực cách xa trung tâm thành phố. nơi này khá ít người ở, đa phần là chưa được khai thác gì nên giữ được nét hoang sơ, giản dị. seungcheol vừa đặt chân đến đã vô cùng hài lòng, ở đây không ồn ào mà lại còn thoang thoảng mùi hoa cỏ thật thơm, đem lại sự thư giãn và bình yên cho những người xung quanh.
sau vài ngày làm quen với sinh hoạt nơi này, seungcheol đã làm quen được một cư dân sinh sống ở đây - yoon jeonghan. jeonghan có mái tóc vàng nhạt xinh xắn, nước da trắng trẻo, tính cách thì hoạt bát năng động. seungcheol thấy em đáng yêu vô cùng, lại còn dễ nói chuyện và hài hước nữa.
chuyện là một ngày kia seungcheol đi dạo quanh khu vực gần homestay thì thấy một dàn hoa hướng dương vô cùng tươi tắn. là một người yêu thiên nhiên, seungcheol vô cùng thích thú, anh lập tức lấy máy ảnh ra để lưu sẵn ý tưởng trước cho tác phẩm của mình. ấy vậy mà anh chỉ vừa mới chụp một cái "tách" thôi thì từ đâu xuất hiện một con chó mực vô cùng hung dữ, nó sủa toán loạn lên rồi còn chạy lại cạp vào quần của anh nữa. cũng may là anh mặc quần dài. seungcheol hoảng loạn đang không biết xử lý thế nào thì jeonghan bước tới, con chó mực nhìn thấy jeonghan liền chạy lại chỗ em. seungcheol cứ tưởng nó sẽ làm hại jeonghan, nào ngờ con chó mực lúc nãy với bây giờ như hai cá thể hoàn toàn khác biệt nó bày ra một vẻ lười biếng, dụi dụi vào chân jeonghan. em nhẹ nhàng cúi xuống xoa xoa đầu nó, chú chó thoả mãn rời đi.
"cậu không sao chứ? ầy, con chó này hung dữ lắm, nhìn thấy người lạ là tấn công ngay, nó không cho ai bén mảng đến vườn hoa của chủ nó cả."
jeonghan cười cười nói, nhìn một lượt khắp người seungcheol để chắc chắn rằng anh không sao. seungcheol vội xua tay ý nói mình ổn, thế là hai người trò chuyện một lúc thì jeonghan dẫn anh đi khám phá khắp nơi. thậm chí jeonghan còn bàn tán rất sôi nổi với anh về hoa ở nơi này nữa, gần như 50% hoa ở nơi này là một tay jeonghan trồng. seungcheol cảm thấy rất thích thú, tuy anh yêu hoa cỏ nhưng lại chẳng có kiên nhẫn để trồng và chăm sóc chúng nên sinh ra ngưỡng mộ jeonghan.
"lo nói nãy giờ tôi quên mất, anh mới đến đây sống à?"
"à không, tôi chỉ đi du lịch thôi ấy mà, tôi sống ở seoul cơ."
"ồ...cơ mà sao đi du lịch anh lại ghé chỗ này nhỉ? thường tôi thấy người ta hay ra mấy chỗ trung tâm có nhiều hoạt động vui chơi, mua sắm cơ."
"tôi rất thích những nơi như thế này. nếu ra đến đây chỉ để đi mua sắm thì tôi ở seoul cũng đi được thôi. tôi muốn tận hưởng thiên nhiên nơi này hơn, cuộc sống ở thành phố mệt mỏi lắm."
jeonghan ồ à cũng hiểu ra, vì chính em cũng là một người không thích sống ở những nơi bon chen đông đúc như các thành phố lớn. sống ở nơi này sáng ra được hưởng nắng vàng, chiều lại thoang thoảng mùi hoa thật tốt biết mấy. trò chuyện một hồi thì jeonghan cũng biết seungcheol là hoạ sĩ, đến đây để tìm kiếm ý tưởng cho tác phẩm của mình. thế là jeonghan không đợi anh nói thêm câu nào liền kéo người kia về nhà mình. trong nhà jeonghan chỉ toàn hoa với hoa, vì seungcheol nói anh thích hoa hướng dương nên jeonghan đã dẫn anh ra vườn sau, một dàn hoa hướng dương không thua kém gì chỗ hồi nãy anh gặp con chó mực. seungcheol đi khắp nhà, thầm cảm thán sao mà jeonghan chăm chỉ thế nhỉ, nơi đâu cũng toàn là hoa thôi.
đi cả ngày dài thì anh cũng thấm mệt nên liền tạm biệt jeonghan trở về homestay. dường như con đường anh đi về hôm nay có chút khác lạ, hương thơm từ căn nhà gỗ kia hình như còn vương vấn đâu đây dù anh đã đi ra xa rồi. không rõ là anh đã say mùi hoa hướng dương, hay là say nụ cười của người kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip