∆26. Trước trận chiến

"Em nghe nói anh đã tấn công anh Jeonghan, có chuyện gì thế?"

Mingyu gặng hỏi, đứng phía sau Wonwoo sau cánh cửa sổ lớn nhìn ra vườn

Anh không trả lời, chỉ lơ đãng nhìn ra thảm cỏ xanh và bầu trời rộng lớn ở trước mặt

"Wonwoo, anh đang giấu em chuyện gì đó phải không?"

Kim Mingyu lần nữa hỏi lại anh, tiến đến gần hơn để kéo anh quay lại

"Em có thể biết không, rốt cuộc tại sao anh lại làm thế"

Jeon Wonwoo nhìn sâu hơn vào mắt cậu. Có lẽ anh đã định nói gì đó, nhưng rồi sau một khoảng do dự, anh dừng lại

"Em tin anh chứ?"

Anh hỏi lại

"Gì cơ? Wonwoo, anh đừng-"

"Em tin anh chứ?"

Anh lần nữa lặp lại

Kim Mingyu mở miệng, nhưng kỳ lạ là chẳng có lời nào phát ra từ cậu. Đôi mắt của anh khiến cậu muốn nói có, nhưng sự bối rối bởi những chuyện xảy ra gần đây lại khiến cậu chững lại

"Em tin anh, nhưng Wonwoo, ít nhất thì em phải được biết gì đó đã chứ, đúng không?"

Cậu bám chặt lấy vai anh

"Anh...cần xác minh thêm vài điều nữa. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau vào buổi tối"

Wonwoo dịu giọng, thoả hiệp

"Được, tốt"

Kim Mingyu gật đầu

"Em đồng ý"

Cậu kéo anh vào lòng mình, khẽ vùi vào mái tóc mềm mềm

"Anh biết là em sẽ luôn ở bên anh rồi chứ. Cứ nói với em tất cả, rồi chúng ta sẽ cùng nhau xử lý dù đó có là gì"

"Anh hiểu rồi"

Wonwoo chầm chậm đáp lời

"Giờ thì em sẽ về nhà một lát. Em sẽ gặp anh khi trời tối"

Wonwoo gật đầu. Mingyu đặt lên trán anh một cái chạm nhẹ nhàng, ngoảnh mặt nhìn lại lần cuối trước khi rời đi

Vài người trong số họ đã quyết định sẽ về nhà để kiểm tra tình hình. Mọi thứ đang xảy ra ngày một dồn dập hơn, dường như cuộc chiến cuối cùng đã đang đến rất gần. Dù không nói ra, bất kỳ ai trong số họ cũng hiểu, họ cần phải nói lời tạm biệt, trong trường hợp họ không thể trở lại một lần nữa

--

Hansol, Seungkwan và Chan trở về khi trời đã sầm tối. Ba cậu nhóc bước qua ngưỡng cửa trong cái nhá nhem của buổi chiều tà. Tháng năm chưa phải là lúc nóng nhất, vài ngọn gió thi thoảng vẫn vươn vào trong nhà qua cánh cửa chính đang để mở

Seungkwan lần lượt lấy những bọc lớn mà mình mang theo ra ngoài, để mặc cho Chan và Hansol cất nó lại theo thứ tự

"Hy vọng là em tìm được đủ những gì cần thiết"

Junhwi nói với cậu từ bộ ghế trong phòng khách, nơi có thể nhìn ra toàn cảnh cửa ra vào. Myungho ngồi bên cạnh anh, trong khi JeongHan ngồi ở ghế đối diện

"Vâng, em nghĩ là ta ổn với số này. Em đã mang thử cả những loại dược liệu mới nhất trong cửa hàng"

Cậu nhóc hơi bĩu môi

"Hy vọng là có ích"

"Anh tìm được nó rồi"

Hansol khúc khích cười khi thấy chiếc radio trên bàn

"Ừ, nó ở trên gác xép mà em kể. Anh đã thử bắt tín hiệu, nhưng hình như họ không phát thường xuyên cho lắm"

Chúa tể hắc ám gần như phong toả mọi nguồn tin để tìm kiếm đứa trẻ sống sót, bất kỳ ai nhắc đến tên của cậu nhóc với vết sẹo trên trán đều sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Radio gần như trở thành phương tiện duy nhất để nghe ngóng nhiều hơn những tin tức từ xa. Và có lẽ bất kỳ ai trong số họ, đều không mong muốn nghe được cái tên quen thuộc nào

"Những người khác đâu rồi ạ?"

Lee Chan hỏi, nhìn quanh trong lúc tiến lại gần. Chiếc ghế mềm mại hơi lún xuống khi mấy đứa nhóc ngồi lên đó, ấm trà thì tự động rót vào ly, và tiếng vài người xì xào qua bức tranh trên đầu họ

"Jisoo đang ở trên đó với Seokmin, Wonwoo cũng đang trên phòng"

Jeonghan đáp lại cậu

"Những người khác thì đã trở về nhà cả rồi. Để xem tình hình thế nào, và báo bình an. Tụi anh cũng vừa gởi cú về nhà rồi"

Junhwi nhún vai

"Tối nay họ sẽ trở lại thôi"

Myungho cũng thêm vào sau đó

Chan gật gù, Hansol và Seungkwan cũng không nói thêm lời nào sau đó, cả căn phòng chìm vào im lặng

Tiếng thở của họ vang lên ngày càng rõ ràng, cho đến khi chiếc radio phát lên vài tiếng rè rè ngắt quãng. Tất cả cùng đổ dồn mắt vào nơi ấy, sau vài ba giây im lặng, một giọng nói gần như reo vui vang lên qua đường truyền

"Trời có sét!"

"Gì cơ?"

Myungho cau mày

"Trời đang yên lành mà"

Chan nhìn quanh trong bối rối

"Xin nhắc lại lần nữa: trời có sét!"

Tiếng nói lại lần nữa vang lên thật kiên định

"Khoan đã, sét là tín hiệu"

"Là cậu nhóc đó..."

Harry Potter!

Jeonghan thốt lên

"Cái này là từ Hogwarts, đúng không?"

"Phải, vậy nghĩa là đứa trẻ nhà Potter đã trở lại"

"Tuyệt, vậy có nghĩa là cậu ấy đã đạt được gì đó phải không? Như người ta vẫn rêu rao, cậu ấy đang làm điều gì đó để lật đổ phe hắc ám"

Lee Chan mừng rỡ

"Anh hy vọng là em đúng"

Junhwi đáp lại cậu

Rồi bỗng, một luồng sáng bạc xuất hiện trước mắt họ. Một con hạc - hay nói cho đúng hơn, một thần hộ mệnh trong suốt đáp xuống trước mặt họ

"Đó là..."

Chan kinh ngạc thốt lên

"Là ông bà nội em, họ đang sống ở Hogsmade"

Hansol trả lời

"Tập hợp. Harry Potter đang ở Hogwarts. Tập hợp"

Âm thanh khàn khàn nhưng đầy nội lực vang lên trong căn phòng. Cái tăm tối ngột ngạt cùng lời triệu tập khẩn cấp khiến tất cả cùng nín thở. Thần hộ mệnh tan đi ngay sau khi gửi được lời nhắn, và mấy đứa nhóc hoảng loạn đúng bật cả dậy từ trên ghế của họ

"Vậy là chúng ta đã đúng"

"Có lẽ là lời triệu tập từ Hogwarts. Ông nội em cũng từng là thành viên của Hội Phượng Hoàng trong Trận chiến lần thứ nhất, mạng lưới liên lạc của họ vẫn được duy trì"

Hansol nuốt khan

"Có lẽ lời nhắn là cho ba em. Nhưng ông đã đi gặp một người bạn ở Bệnh viện Thánh Mungo để hỏi về vài loại dược liệu cho anh Seokmin rồi"

"Họ cần chúng ta. Đi thôi"

Jeonghan nói nhanh. Như thể đã sẵn sàng kể cả từ trước đó, tất cả cùng gật đầu

"Còn những người khác thì sao? Chúng ta phải báo tin ngay"

Seungkwan cũng sốt sắng chạy lên lầu, gọi lớn

"Anh Jisoo, anh Wonwoo!!"

"Em cũng cần báo cho anh Jihoon nữa"

Chan cắn môi

"Bọn em sẽ đi tìm những người khác"

Myungho vội vã nói trước khi lao ra cửa cùng Chan, bỏ lại Jeonghan, Hansol và Junhwi trong phòng khách

"Junhwi, em hãy ở lại đây cùng Seungkwan đi"

"Sao cơ? Em cũng có thể..."

"Không được, quá nguy hiểm. Em và Seungkwan chỉ là những cư dân phù thủy bình thường. Em đúng ra không được biết về tin tức này. Và hai đứa đang bị thương, chuyện này quá hệ trọng để đánh cược"

"Anh..."

"Junhwi à, hãy thay anh bảo vệ Seokmin và Seungkwan, em làm được không"

"Em hiểu rồi"

Anh thở dài, thoả hiệp. Cùng lúc đó, Jisoo cùng Seungkwan cũng chạy xuống lầu

"Anh Wonwoo đi mất rồi!"

"Em nói gì vậy?"

"Anh ấy không còn ở trên phòng nữa, cửa sổ mở toang, và..."

Cậu nhóc sụt sịt. Hong Jisoo vỗ lên tay cậu như trấn an. Rồi, anh quay lại với Jeonghan

"Tất cả ổn chứ?"

"Ổn thôi, hãy đi cùng nhau"

Anh đáp lại

"Em sẽ bảo vệ Seungkwan và Seokmin"

Junhwi nói thêm vào

"Cảm ơn em"

Jisoo gật đầu, mỉm cười trước khi cùng Jeonghan và Hansol ra khỏi nhà

--

Cùng lúc đó, ơn trời, nhờ vào khoảng cách địa lý, Lee Chan không mất quá lâu để có thể trở về nhà riêng của gia đình mình

"Anh!!! Có chuyện rồi"

Lee Chan gọi lớn khi thấy bóng Jihoon ngay ngoài cửa nhà

"Suỵt. Em điên rồi à"

Jihoon ngay lâp tức ra dấu yên lặng, kéo đứa em trai sang một bên

"Anh nghe rồi. Anh Seungcheol, Mingyu và Soonyoung đang ở sau nhà"

"Chuyện này thật điên rồ"

"Myungho, em qua bên đó với anh Seungcheol đi, đi theo nhóm hai người an toàn hơn"

"Em hiểu rồi"

Anh gật đầu, quay lại với đứa em út

"Giờ anh sẽ tới Hogwarts, em hãy ở..."

"Em muốn đi cùng anh"

"Chan, đây không phải chuyện để tranh luận, em sẽ ở nhà để bảo vệ ba và mẹ"

"Thôi nào, chẳng có gì ở đây cả. Tất cả đều đang đổ dồn về Hogwarts anh biết mà. Và để nhắc lại lần nữa, mẹ chúng ta cũng là một phù thủy xuất sắc"

Lee Chan kiên định nhìn thẳng vào mắt anh

Jihoon mím môi trong vài giây trước khi nghe tiếng giục giã từ Seungcheol

"Jihoon, đi thôi"

"Thôi được rồi"

Anh thở dài thoả hiệp

"Nắm chặt tay anh, và nhắm mắt lại nếu em sợ"

Lee Chan ngay lập tức làm theo những gì anh bảo. Cảm giác nghẹt thở ép lấy buồng phổi của cậu

Và còn điều gì đó lớn hơn nữa. Chan chưa thể gọi tên nó ngay lúc này, nhưng cảm giác lo lắng khiến cậu càng thêm chao đảo, mí mắt giật liên tục và cổ họng lợn cợn cơn buồn nôn

.

Khi lần nữa mở mắt ra, căn nhà gỗ tối tăm khiến cậu hít thở sâu

"Đây là..."

"Ôi trời, toàn mấy đứa nhóc. Mi dẫn chúng tới đây làm gì?"

Aberforth Dumbledore, ông lão già nua cau có nhìn vào Seungcheol

"Ông nội cháu nhận được tin từ mạng lưới của Hội Phượng Hoàng, thưa ông Dumbledore. Và cháu cũng đã được đào tạo như một Thần sáng rồi. Chúng cháu muốn giúp sức, ít nhất thì cũng sẽ làm được điều gì đó-"

"Thôi được rồi"

Ông ngắt lời, vẫn thở hắt ra với điệu bộ không mấy dễ chịu nhưng tông giọng thì hẳn là có nhẹ đi

"Các Thần sáng thực sự cũng đang ở trong đó, kha khá người đã đến. Cứ làm những thứ như mi muốn, chỉ cần đừng để vướng chân người khác"

Ông nói, đánh mắt về phía cái lỗ sâu hun hút tối đen sau bức tranh treo tường

"Cảm ơn ông"

Seungcheol gật đầu chắc nịch, và cả 9 đứa nhóc nối đuôi nhau bước vào trong, biến mất sau mảng màu đơn sắc

--

Có thể bạn đã biết!

Có một lối đi bí mật vẫn còn an toàn cho đến trận chiến cuối cùng tại Hogwarts, đó là từ bức tranh ở Cái Đầu Heo do Aberfouth Dumbledore làm chủ dẫn tới Phòng Cần thiết. Lối vào này được ẩn giấu sau bức tranh của Ariana Dumbledore, em gái quá cố của ông. Khi Aberforth chạm vào bức tranh, cô Ariana bước ra khỏi khung, đi xa dần — và phía sau bức tranh mở ra một đường hầm bí mật. Neville Longbottom là người thường xuyên sử dụng đường hầm này để ra vào, giúp đỡ phong trào phản kháng trong trường khi nhóm Snape và Carrow nắm quyền.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip