Lời Tiễn biệt

Đó có lẽ là buổi sáng buồn nhất của giới phù thủy mà cậu từng được chứng kiến. Chan đón lấy cốc cafe được pha tự động bởi cái máy nhỏ trong góc bàn. Mẹ cậu đổ bệnh đến nỗi bà thậm chí còn chẳng muốn ăn uống gì. Cả căn nhà nhỏ bỗng chốc chìm trong bầu không khí tang thương đến khó tả. Đàn cú bay lượn trên bầu trời một cách không kiểm soát, và dường như cũng chẳng còn ai có tâm trạng để mà xử lý chuyện đó được nữa. Chan mở lồng cho con cú vằn đang làm loạn của Jihoon ra ngoài, Howoo ngay lập tức bay lên, hoà vào đám nhiều lông đang bay lượn từng tốp lớn trên bầu trời, truyền thư hoặc chỉ rải rác những món đồ nho nhỏ

"Có lẽ nó cũng muốn được giúp chút gì đó"

Seokmin buồn bã nhìn ra bầu trời xám xịt, tay vuốt ve chú mèo Shuakat của mình. Con mèo dụi vào tay cậu, cuộn tròn lại ở đó, như có thể cảm nhận được mọi nỗi buồn

"Chẳng có gì ở đây cả"

Chan chuyển đi chuyển lại trên những kênh vô tuyến

"Tất nhiên rồi em trai. Sao lại có thứ gì đó về chúng ta được phát trên đây cơ chứ?!"

"Em biết..."

Hẳn là cậu biết, trên ti vi sẽ chỉ chiếu phóng sự về sự kiện cú bay đầy trời kỳ lạ, những vụ tắc nghẽn và va chạm giao thông nho nhỏ đi kèm với đó, và thêm cả những câu dự báo biến đổi khí hậu chẳng biết có đáng tin hay không. Dù vậy, tâm trạng lo lắng và bồn chồn vẫn thắp cho cậu một tia hy vọng le lói kỳ lạ, rằng sẽ có một thông tin gì về Hogwarts được cài cắm trong đó, để mà người ta có thể biết rằng tin tức vị hiệu trưởng đáng kính vừa mới qua đời hoàn toàn là thật chứ chẳng phải một cơn ác mộng

"Em sẽ tới đó cùng với chủ tiệm ở làng Hogsmeade"

Seokmin nói trong khi xốc lại vạt áo chùng của mình, vuốt nó sao cho thật phẳng và thẳng thớm nhất có thể

"Anh có chắc là muốn ở nhà không?"

Cậu hỏi Jihoon, người đang nửa nằm nửa ngồi như một khúc gỗ trên ghế dài

"Ừm"

Jihoon lắc đầu nhè nhẹ

"Anh nghĩ mình sẽ không chịu nổi, anh không muốn làm phiền. Và Soonyoung cũng nghĩ anh nên ở nhà thì hơn, cậu ấy sẽ...giúp anh...chuyển lời từ biệt"

Jihoon nói, sụt sịt vài lần ngắt quãng. Seokmin gật đầu vẻ thấu hiểu

"Em cũng sẽ giúp anh làm thế. Chan, để ý nhé, anh sẽ chóng về nhà thôi"

"Vâng"

Lee Chan gật đầu chắc nịch. Cậu sẽ nhận nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ cho gia đình mình trong khi Seokmin tới Hogwarts để dự đám tang

"Đi cẩn thận, và hãy hứa là gửi giúp em một lời tạm biệt"

--
Seungcheol bước thật chậm trên bãi cỏ mà lâu rồi anh mới có dịp thấy lại. Anh nhớ trước đây mình thường chơi Quiddicht cùng mấy đứa ở nơi này. Hogwarts, ngôi trường thân yêu của anh, nơi vừa chứng kiến một cái chết đau lòng, và sắp sửa đứng trước nguy cơ phải đóng cửa

"Anh nghĩ họ có đóng cửa Hogwarts thật không?"

Mingyu hỏi anh trong khi bước đi bên cạnh. Bóng của họ xiêu vẹo đổ vào nhau trên nền đất hướng tới hồ

"Anh không rõ"

Seungcheol lơ đãng nhìn quanh quất. Những dãy ghế dài áng chừng chắc phải hơn cả trăm cái được xếp tỉ mỉ thẳng hàng lối, có một đường đi dài được mở ra giữa những hàng ghế, phía trên là một chiếc bàn đá được đặt tách biệt. Ánh nắng mặt trời của buổi trưa hè không quá gay gắt mà êm dịu rọi vào lưng họ, làm lấp lánh lên sàn nhà lát đá hoa cương, Seungcheol thấy đám học sinh các nhà của Hogwarts đang đứng đó, chuẩn bị di chuyển tới gần hồ

Ông Bộ trưởng cũng đã tới! Scimgeour bước đi tập tễnh, dựa người vào cây gậy ba-tong, mái tóc hoa dâm xù xì như cái bờm sư tử già. Hiệu trưởng của các trường ma thuật gần đó cũng lần lượt bước xuống. Seungcheol và Mingyu nhập hội với Jisoo, Seokmin, Soonyoung, Myungho và Hansol trong khi ba mẹ của họ bước sau ông Scimgeour trong phái đoàn của Bộ Pháp Thuật. Khi ông Bộ trưởng chào hỏi xong với cô McGonagall và ngồi xuống, cả nửa số ghế còn lại cũng được lấp đầy theo. Đủ mọi loại người từ già, trẻ, lớn, bé, lịch sự và kém lịch sự hơn, với những lý do khác nhau được mời về đây để tỏ lòng thành kính

Hansol nhìn quanh trong lúc đi sau các anh bước về phía ghế ngồi. Cậu có thể nhận ra vài người trong số các vị khách ở đây. Có những Thần sáng đã quen mặt như Remus Lupin, Moody Mắt Điên hay Tonks Nymphadora, những chủ tiệm từ làng Hogsmeade, và cả Hẻm Xéo, một số người mà cậu từng gặp qua như gia đình tóc đỏ Weasley, hay những người mới chỉ nghe tên như ban nhạc phù thủy Quái Tỉ Muội, thậm chí cả người đẩy xe đồ ăn trên Tàu tốc hành Hogwarts và cả những bóng ma lấp lánh dưới ánh sáng Mặt Trời. Tất cả họ đều mang một nỗi mất mát khó tả trong ánh mắt

Lúc đám học sinh từ Hogwarts xếp hàng dài sau ghế ngồi, cũng là lúc tiếng nhạc cất lên. Âm thanh kỳ dị, tang thương đến rợn tóc gáy. Soonyoung nhìn quanh để tìm kiếm, và cậu thấy nó phát ra từ dưới hồ. Những người cá với nước da nhợt nhạt và mái tóc tím lấp ló nổi lên dưới làn nước hồ, cất tiếng hát bằng ngôn ngữ của họ. Đó hẳn là tiếng Mer, Soonyoung từng nghe Jihoon nói về nó vài lần khi còn ở trường. Cậu chẳng hiểu nổi họ đang hát gì với nó, nhưng cảm xúc mà nó mang đến thì thật là chân thực đến nỗi Soonyoung thấy Seokmin đang run lên nhè nhẹ. Lắng nghe âm thanh ấy trong không khí buồn thảm hết sức này khiến cậu thấy trái tim mình như đeo chì, khi mà chỉ trước đây vài tiếng thôi, Soonyoung đã đánh nhau đến trầy trật với người anh trai nuôi của mình vì phát hiện dấu hiệu hắc ám trên tay anh trong bữa sáng. Cảm giác ghê sợ chính người mà mình đã từng trân trọng khiến cậu thấy lợn cợn trong cổ họng. Soonyoung cúi đầu, thấy mí mắt mình nóng hổi và nặng trĩu

Khi giọng hát của nhân ngư kết thúc, một loạt mũi tên phóng vút ra từ sau khu rừng, khiến cho vài người ở đó giật mình sẵn sàng phòng vệ. Nhưng số mũi tên ấy chỉ đáp xuống ở một khoảng đất khá xa nơi ghế ngồi. Bầy Nhân mã nhìn về hướng đó, và rồi họ quanh đi, chạy vào rừng sâu. Có lẽ đó là cách mà họ gửi lời tạm biệt. Tiếng uỳnh uỳnh bắt đầu ngay sau đó, từ dưới hàng ghế, bác khổng lồ Hagrid bước lên trước. Trên tay bác, quấn kỹ càng trong một tấm vải lụa, thứ mà chắc hẳn là thi hài của thầy Dumbledore đang được ôm lấy một cách cẩn thận. Tiếng xì xầm, tiếng khóc than nhanh chóng nổi lên râm ran xung quanh họ. Gã phù thủy nhỏ thó với bộ áo đen sì bắt đầu đọc lời từ biệt, hàng ngàn danh từ mĩ miều mà có lẽ mới chỉ miêu tả được một phần về thầy được viết đầy trong đó

Gió lướt qua đám cỏ xanh mơn mởn, làm rối mái tóc và thổi đung đưa tấm áo chùng của các phù thủy sinh đang xếp hàng xung quanh. Những cánh tay cầm đũa phép lần lượt giơ lên cao, mang theo nỗi xót xa không thể nói thành lời

Trên bãi đất cạnh hồ nước, trong khuôn viên Học viện Ma Thuật và Pháp Thuật Hogwarts, ngôi mộ trắng nằm im lìm, chôn vùi một tấm lòng quả cảm, một bộ óc phi thường, và một trái tim đầy tình yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip