Năm học thứ bảy

Tặng mn một chương đầu tiên làm lời hứa sẽ trở lại ạ. Mình thực sự đã thay đổi nội dung :))), mn đợi mình chút xíu nữa nhaa

Năm học thứ bảy ở đây là năm thứ bảy của Chan, và sẽ ứng với cuối năm thứ 5 của Harry Potter nha mn. Đây sẽ là khởi đầu của phần này
.








Đại Sảnh Đường được trang hoàng rực rỡ trong màu sắc đặc trưng như thường lệ, đèn trùm trên trần nhà đầy sao đang toả ra thứ ánh sáng lấp lánh mà dịu dàng gần như ánh trăng trong một ngày rằm. Bữa tiệc chia tay sẽ diễn ra vào tối nay, cậu cá chắc rằng tất cả những thứ này đây là tác phẩm của thầy Dumbledore. Dù cho năm học này gần như đã trôi qua một cách tồi tệ, và thậm chí các loại điểm cộng để dành được cúp nhà không còn là một sự ưu tiên, có lẽ họ vẫn muốn làm gì đó thật tuyệt để sửa chữa mọi việc. Đống lộn xộn ồn ào do Fred và George gây ra vào cuối tuần trước đã được dọn dẹp trong phút mốt trừ cái đầm lầy còn khoảng vài inch được giáo sư Flicwick để lại dưới ô cửa sổ nhỏ. Với lý do rằng chúng trông như thể được phù phép một cách rất tuyệt, thầy ấy thậm chí đã mắc dây treo xung quanh nó như thể một loại kỷ niệm

“Sảng khoái cứ như kẹo nổ vị bạc hà ấy hả”

Lee Chan bước sâu vào trong hàng ghế ngồi với tâm trạng hồi hộp và đầy háo hức. Cậu bạn giường bên Thomas huýt sáo theo điệu nhạc trong khi đi bên cạnh cậu

“Phải, thật tuyệt khi mọi thứ lại ổn như lúc đầu”

“Tớ đã mơ về điều đó lâu rồi bồ tèo ạ, ngày mụ Dolores bị đá ra khỏi sân trường với mái tóc bù xù đầy ảm đạm”

Lee Chan ậm ờ cười đáp lại, đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi khi thầy hiệu trưởng đáng mến đã trở lại và bà Dolores thì đang nằm bất động trong bệnh thất nom vẫn còn sốc đến mức ngất xỉu. Cả hai cùng ngồi xuống ghế của mình trong dãy bàn nhà Gryffindor, Chan vuốt ve cổ áo chùng màu đỏ trong khi lẳng lặng quan sát hàng người đông nghịt đang dần lấp đầy những khoảng trống trong dãy bàn của các nhà. Năm học cuối cùng của cậu tại Hogwarts đã đi đến hồi kết, kỳ thi độn thổ dường như đã rút hết tất cả năng lượng của cậu đến mức Chan gần như đã nằm dài ở giường mình suốt ba mươi sáu tiếng đồng hồ chờ đợi cho đến thời điểm này

Vụ ồn ào ở Sở Bảo mật như đã trở thành một vụ bê bối, đám cú bay ùa vào Đại sảnh đường, thả xuống mấy tờ Tiên tri Chủ nhật với tấm hình của ông bộ trưởng đang cúi đầu đầy bẽ bàng, thừa nhận một sự thật đã lộ liễu phơi bày cả năm trời rằng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó đang trở lại đầy thuyết phục và mạnh mẽ

“Này, thấy nó không, thằng nhóc nhà Malfoy”

Thomas huých tay Chan, hướng về phía cậu nhóc với nước da tái nhợt trong chiếc áo trùng màu xanh ngọc bích. Mái tóc vàng đầy nổi bật khiến biểu cảm cáu kỉnh của cậu càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết

“Nghe nói ba nó và đám tay sai khác đã bị tống vào Azkaban bốn hôm trước, cá chắc là thằng nhóc đang cay cú lắm”

Chan không kịp trả lời, ánh mắt họ chạm nhau vài giây trước khi cậu thấy Draco Malfoy đứng lên khỏi ghế của mình và rời khỏi Đại sảnh đường. Số đồ ăn trước mặt vẫn liên tục được lấp đầy, Chan nhón lấy một cái bánh mì nóng hổi để ăn với món súp bí rợ trong khi vẫn đang nghe cậu bạn Thomas cao giọng đọc báo ở bên cạnh

“Ôi, những tên Tử thần thực tử đáng ghét. Và này, bồ biết gì không, tớ mới nghe được tin này hay lắm”

“Để đoán nhé, có lẽ cậu lại tìm thấy loài sinh vật kỳ lạ nào đó đi ngang qua cửa sổ phòng ngủ ư?”

“Thôi nào Chan, đó là trò đùa tệ nhất mà một người bạn có thể nói, trong trường hợp bồ nhớ rằng tớ đã bị trừ hẳn 10 điểm cho vụ đó bởi thầy Snape”

“Phải rồi”

Chan khúc khích cười

“Vậy đó là gì nào?”

“Một tin chấn động”

Cậu nhóc ghé lại gần hơn với Lee Chan

“Cậu biết anh JeongHan chứ đúng không? Anh chàng tái nhợt xinh đẹp đạt O môn Độc dược trong Kỳ thi Tận sức của nhà Slytherin, tớ đã từng thấy cậu đi với họ nhiều”

“Ừ, phải, tớ vẫn giữ liên lạc với anh ấy đây. Và nếu cậu không rõ thì, mấy từ đó nghe có hơi khó chịu đấy bồ tèo ạ”

“Ừ phải rồi, không quan trọng, nhưng cậu biết không, gia đình anh ấy cũng từng là Tử thần thực tử đấy”

“Sao cơ?”

“Tớ đã nghe được thế trong cuộc thảo luận ngày hôm qua, cậu biết thằng nhóc Brown là người nhiều chuyện nhất trường chứ, nó quả thật nghe ngóng được nhiều lắm đấy”

Lee Chan gần như đã sốc đến mức không còn ăn nổi bữa trưa nữa dù cậu vẫn đang đói đến cồn cào vì bụng rỗng suốt một ngày qua

“Cậu có nghĩ họ cũng sẽ làm gì đó khi hắn trở lại không?”

“Làm gì cơ?”

Cậu nhóc hắng giọng, quay mặt lại với món thịt chiên sốt

“Ôi, thôi nào, chẳng phải cậu cũng đang nghĩ vậy sao? Các Tử thần thực tử đều đang trở lại, họ có dấu hiệu riêng đấy cậu biết không, và họ sẽ được triệu tập cho vụ đó”

“Thôi đủ rồi”

Chan hắng giọng lần nữa, thấy tai mình ù cả đi

.

Cậu nhóc quyết định sẽ sắp xếp nhanh hành lý của mình trong buổi chiều, sau đó sửa soạn để dự tiệc chia tay và ngủ thẳng cẳng luôn cho đến sáng hôm sau để về nhà. Đống đồ đạc cho bảy năm học sừng sững chờ đợi được chất đầy vào cái rương chỉ to ngang người cậu khiến Chan thở dài bối rối

Trong lúc vẫn đang suy nghĩ xem liệu cậu nên dùng Bùa cơi nới với cái rương hay Bùa thu nhỏ với đống đồ thì hợp lý hơn, Chan đã lần nữa nghe thấy tiếng lục đục từ phòng bên cạnh. Thomas, người đang nằm thảnh thơi trên giường ngủ sát cửa phòng ngay lập tức thò đầu ra bên ngoài

“Này, Weasley, mọi chuyện ổn chứ hả”

Chan nghe một tiếng đáp lại, cái giọng khàn khàn của bọn con trai độ dậy thì

“Vâng, tất nhiên rồi, bà Pompfey nói em có thể về. Và nhân tiện, em đang tìm Harry, anh có thấy cậu ấy đâu không?”

“Anh e là không”

Thomas nhoẻn miệng cười, và cậu thấy mái tóc đỏ vụt qua cầu thang

“Chắc hẳn thằng nhóc phải thấy tệ lắm, nhỉ? Bồ có nghĩ vậy không?”

“Về Harry ấy hả?”

“Phải, tận mắt chứng kiến người cha đỡ đầu ra đi ngay tại đó như vậy quả là một cú sốc lớn”

Chan thở dài, nhớ đến đôi mắt dại đi của đứa nhóc năm thứ 5 khi trở về đã làm cả ký túc xá náo loạn sáng hôm ấy

“Cậu nói đúng, có lẽ nó cần thời gian”

Bất cứ ai trong số họ cũng cần thời gian để đối mặt với sự chia ly. Nỗi buồn âm ỉ đeo bám Chan suốt trong bữa tiệc chỉ bởi cậu vô tình nhìn thấy nụ cười gượng gạo của "cậu bé sống sót" Harry Potter bên bàn trà. Vài người vây quanh nó, vẫy tay và mỉm cười với nó như thể họ cũng coi nó là người hùng, giống như những gì tờ Nhật báo đăng tải mấy hôm nay. Và như thể chuỗi ngày dè bỉu coi nó như kẻ điên kia chưa từng tồn tại

Có lẽ nó đang cảm thấy cô độc nhiều hơn là buồn tủi. Đột nhiên cậu lại nhớ đến anh Soonyoung, và anh Jeonghan, những người đã đánh mất một phần nào đó trong tâm hồn họ, và anh cả Jihoon của cậu, người chưa bao giờ biết cách thể hiện tình cảm trong suốt những năm qua cho đến khi anh ấy thực sự trải qua một cuộc chạy đua khủng khiếp đến mức trầy trật. Lần đầu tiên nhận được cái ôm và câu nói "con yêu mẹ", cậu nhớ rằng mẹ Lee đã bật khóc ngay tức khắc

Có nhiều thứ đáng để cậu trân trọng hơn cả chính bản thân mình, việc nhận ra điều đó khiến cậu chợt thấy lo lắng hơn về bóng tối sắp ập đến ngoài kia, bóng tối mà cậu chẳng thể gọi tên, cũng chẳng thể tưởng tượng được!

--

Có thể bạn đã biết!

Hogwarts không phải là trường phù thủy duy nhất trên thế giới. Một số ngôi trường nổi tiếng nhất từng được tác giả JK.Rowling đề cập tới bao gồm

¢ Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts: Scotland, Anh
¢ Học viện Pháp thuật Beauxbatons: Pháp
¢ Học viện Durmstrang: Bắc Âu
¢ Trường Phù thủy và Pháp sư Ilvermorny: Mỹ
¢ Trường Pháp thuật Castelobruxo: Brazil

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip