Tốt nghiệp

Tui mới cập nhật lại mụt chút về nghề nghiệp của mấy ảnh cho phù hợp hơn á mí bồ xem chưa nè. Với chắc đăng không được thường xuyên nên fic này sẽ cố gắng khoảng 2k chữ mỗi chap :)))

Đọc p1 rùi mới qua đây đó nhaaa 😉
________

.

Lee Chan trở về nhà trong tình trạng vô cùng mệt mỏi, trên người đã là bộ quần áo hết sức bình thường của dân Muggle.

Cậu vừa xuống ở nhà ga Ngã Tư Vua giữa lòng London không lâu trước đó, rồi lên chuyến tàu điện lập tức để trở về nhà mình tại thành phố York với cả đống hành lý lớn trong tay, lắc lư trong khoang tàu và đã quá quen thuộc với ánh nhìn chòng chọc kỳ lạ từ những người xung quanh.

Chan nằm ườn lên giường uể oải trong khi mẹ cậu ở dưới phòng khách giúp nhặt ra những bộ áo chùng học sinh mà sau này cậu sẽ chẳng có cơ hội để dùng lại nữa.

"Mọi chuyện thế nào?"

Jihoon hỏi cậu khi vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc vàng của anh đã khá dài còn chưa kịp lau khô đang vung vẩy nhỏ nước khắp nơi.

"Em biết là anh tò mò. Nhưng ít nhất đừng để rớt nước xuống cầu thang"

Seokmin cũng bước vào ngay sau anh với một lời nhắc nhở thân thiện bên tai. Chan thở dài thành tiếng, với lấy cây đũa phép mà cậu chắc chắn đã được phép sử dụng ngoài khuôn viên trường để đóng rèm cửa sổ lại.

"Thế, mọi chuyện thế nào?"

Seokmin ngồi lại trên giường của cậu trong khi Jihoon đang cố gắng làm khô tóc của anh nhanh nhất có thể mà không lạm dụng quá nhiều vào những câu thần chú phun ra từ đầu đũa phép.

Năm học cuối cùng kết thúc bằng kỳ thi cấp phép độn thổ đã rút cạn năng lượng của cậu. Chỉ riêng việc học không thôi đã là đủ tệ lắm rồi, nhưng bên cạnh đó còn là sự kiểm soát của Bộ và sự rục rịch trở lại của thế lực hắc ám mà cậu mới chỉ từng được nghe kể.

"Tệ hết sức, còn hơn cả chữ tệ nữa" Cậu đáp

"Anh có đọc thư của em, về bà Dolores hả"

Seokmin gật gù, Chan chỉ tặc lưỡi một cái thật kêu

"Anh không thấy thế là quá tôn trọng với mụ Umbridge sao?"

Seokmin bật cười

"Ừ thì, có thể, tệ lắm sao"

"Cứ nhìn việc em ấy thậm chí chẳng thể gửi thư về nhà thường xuyên là biết"

Jihoon đủng đỉnh nói trong khi ngắm nghía mái tóc vàng óng mượt của mình trong gương

"Dù sao thì anh mừng là em vẫn ổn"

"Vâng, may phước"

Chan nhè giọng đáp lại một cách uể oải, khiến hai ông anh trai cũng phải cất tiếng cười thích thú

"Sao vậy? Kể thêm vài chuyện đi"

"U ám lắm, không chỉ là về mụ cóc hồng đó đâu"

Chan rùng mình khi nghĩ đến những bộ váy diêm dúa càng ngày càng hồng tợn cùng nụ cười rộng đến mang tai đầy giả tạo của quý bà Dolores Umbridge.

"Ban đầu bà Dolores chỉ là giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám thôi. Bả không dạy dỗ gì sất, không thực hành, không đũa phép, không bùa chú, không nhắc đến mấy thứ hắc ám, không nói chuyện đùa nghịch, vân vân và mây mây"

"Cách giảng dạy tân tiến quá hả"

Jihoon buông vào một câu đùa, Chan lại thở dài

"Đến đấy thì cũng tạm ổn, khó chịu, nhưng mà vẫn ổn. Em thấy bả dường như chỉ nhắm vào Potter, hoặc cùng lắm là mấy đứa phá rối như nhà Weasley thôi"

"Potter? Harry Potter"

"Vâng, họ đấy hiếm"

Mà, Chan tặc lưỡi, khi nhắc đến nó người ta cũng chỉ nghĩ ngay đến Harry Potter mà thôi, giống như socola ếch nhái và thẻ bài phù thủy, hay yêu tinh và Gringotts ấy.

"Có lần bả còn phạt thằng nhỏ phải viết kiểm điểm bằng chính máu của nó. Anh biết đúng không? Cây bút mà rút máu của người ta"

Jihoon chống cằm gật đầu nhè nhẹ

"Rồi sau đó bả được giao thêm chức mới từ ông Bộ trưởng, Thanh tra gì gì đó. Cái bảng tên của bà Dolores cứ ngày càng to lên và sáng loáng. Mọi chuyện bắt đầu tệ từ đấy"

"Dolores kiểm soát Hogwarts hả"

Seokmin nằm xuống giường, gối đầu lên tay mình để nghe chuyện, đưa ra một dự đoán

"Vâng, thầy Dumbledore đi suốt, mà thầy dường như cũng không muốn đối đầu trực tiếp với Bộ để làm gì. Thầy nhường bả, nên bả càng lấn tới. Phải rồi, còn định đuổi việc giáo sư Trelawney"

"Giáo sư môn Tiên tri à"

Jihoon khẽ nói thầm

"Vâng, nhưng thầy Dumbledore ra mặt và giữ cô lại toà tháp. Bả cứ hạch sách mấy giáo sư như vậy đấy, chẳng có tiết học nào được yên ổn. Phải mà em quyết định dự kỳ thi Tận sức thì cũng chẳng có kiến thức đâu mà ôn cho nổi nữa ấy"

Seokmin bật cười thành tiếng

"Nhưng mà đến đợt thi cuối kỳ hai anh em nhà Weasley phá bả. Tụi nó gọi chổi bay đến, cho nổ pháo um trời rồi phóng đi mất, lại được cả con yêu tinh Peeves bay tới làm loạn, náo nhiệt hết biết. Các anh phải nhìn thấy bộ dạng Dolores lúc đó cơ, buồn cười lắm đấy"

Chan vừa nói vừa nhìn Seokmin

"Em cá chắc là anh thích cảnh đấy"

"Thôi nào"

Anh cũng xua tay phụ hoạ theo

"Vậy giờ bả sao?"

Jihoon hỏi lại cậu

"Te tua, bị Nhân mã mang tuốt vào trong rừng cấm"

"Bả làm gì trong đó?"

Anh nhướng mày vì ngạc nhiên, mang máng nhớ lại lần cả hội kéo nhau vào rừng cấm để rồi suýt chết vì con Dạ Hầu Tinh khổng lồ.

"Hermione Granger. Cô bé đó làm đấy, em nghe kể thế"

"Granger à?"

Seokmin nhắc lại một lần nữa, anh không nghĩ là mình biết người đó. Còn Jihoon thì biết, khi khoá của Potter vào trường, Jihoon đang là học sinh năm thứ 7 và tất bật trong việc chuẩn bị cho kỳ thi Pháp thuật Tận sức. Anh đã từng vài lần thấy cô bé trong thư viện

"Anh đã bảo cô nhóc đó thông minh mà. Gốc Muggle phải không? Trông bộ dạng học bài ở thư viện giống hệt như Jeon Wonwoo năm nhất"

"Em nghe nói hội Potter thành lập nhóm để luyện tập bùa chú trong Phòng cần thiết, bị Draco bắt được. Thằng nhóc làm trong đội Sao đỏ của mụ Dolores. Bả bắt tụi nhỏ khai ra chúng đang làm gì, rồi bị Granger lừa vào rừng cho Nhân mã bắt đi"

"Chà, cô bé nhanh nhạy đấy chứ"

"Vâng, rồi thầy Dumbledore cứu bả. Thầy làm sao để mang bả về từ tay Nhân mã mà không xây xước gì sất thì không ai biết, chỉ biết là bả hoàn toàn ổn về mặt sức khoẻ, nằm trong bệnh thất vài ngày thì té đi mất không một dấu vết"

"Nhưng mà nhóc nhà Malfoy ghét quá ha"

Seokmin xuýt xoa tặc lưỡi

"À, em mới nghe bảo nhà Malfoy thân với gia đình anh Jeonghan, là thật sao?"

Chan nghiêng đầu vẻ không chắc, Jihoon cũng nhanh chóng chặn lời

"Không hẳn là thân đâu"

Anh hơi lưỡng lự trước việc nên nói hay là không

"Ừm...thực ra trước đây, ông của anh Jeonghan...từng là Tử thần Thực tử"

"Gì cơ?"

Chan ngồi bật dậy, thất kinh nhìn về phía anh

"Lạy râu ông Merlin"

"Nói khẽ thôi"

Seokmin nhéo cậu.

"Bố mẹ anh Jeonghan thì không, vì bảo vệ anh Jeonghan, họ còn phải lẩn trốn một thời gian nữa"

Jihoon khịt mũi, lại nhớ đến câu chuyện về gia đình Soonyoung mà cậu từng được nghe kể, cũng na ná nhỉ?

"Dù vậy..."

Chan nằm bịch xuống giường, vò rối tung mái tóc vàng của mình

"Con trai, ba đứa mau xuống ăn cơm đi, hôm nay nhà mình có khách đấy"

Tiếng mẹ gọi vọng lên từ dưới nhà, cả ba cùng lần lượt kéo nhau đứng dậy. Seokmin vỗ vai Chan. Cậu ra hiệu cho hai anh xuống trước còn mình thì sẽ thay quần áo trong phòng.

Chan bước xuống bậc cầu thang ngay sau đó với bộ đồ ở nhà thoải mái, vừa kịp để mẹ kéo cậu vào và giới thiệu một người bạn mà cậu đã rất lâu không gặp

"Chan, lại đây, con còn nhớ cô bạn này chứ"

Cô gái mỉm cười ngọt ngào, để lộ đôi má lúm đáng yêu, và dường như Chan nhận ra đó là ai ngay lập tức

"Young Hee à"

Chan hơi bối rối vì sự xuất hiện đột ngột này

"Ừm, chào em Young Hee, đã lâu không gặp"

"Vâng, cũng phải hơn 3 năm gì rồi nhỉ"

"Khoảng vậy"

Chính xác thì là 3 năm 182 ngày, Lee Chan hắng giọng, chỉ sợ nói ra thì người kia sẽ thấy cậu kỳ lạ.

Cậu chàng gãi đầu đầy ngại ngùng. Cả hai đã không gặp nhau trong vòng hơn 3 năm trời. Lần cuối cùng cậu thấy Young Hee chạy loanh quanh ở sân nhà mình là khi cô bé mới chỉ 13 tuổi. Chỉ ba năm thôi nhưng em đã thay đổi nhiều, trở thành một thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp dịu dàng. Cô bé vuốt gọn mái tóc vàng sậm xinh đẹp, chớp chớp cặp mắt xanh thẳm di truyền từ người mẹ Cameron của mình khiến Chan hơi bối rối. Hình như tim cậu lại vừa đập hẫng mất một nhịp.

Young Hee vẫn như cũ không hề có sự xa cách, vui vẻ hớn hở kể cho cậu vài câu chuyện trong lúc cả hai xa nhau.

"Và, anh biết gì không, mẹ đã nói sẽ gửi em ở đây trong suốt dịp hè và có thể là cả phần còn lại của năm nay"

"Thật sao?"

"Tất nhiên rồi"

Cô bé vui vẻ chạy lại khoác tay Chan

"Em đã nói muốn ở đây"

"Vậy thì tốt quá"

"Thật chứ?"

Young Hee hee hơi bĩu môi vẻ không tin, Chan lập tức bật cười, nắm lấy bàn tay đang đặt trên cánh tay mình

"Thật mà, anh mừng là em ở đây"

--

Sau 7 năm trời, cuối cùng vẫn chẳng có gì đặc biệt xảy đến với Young Hee, cô bé không thể chạy thoát khỏi sự thật bản thân là một Squib, và cũng chính vì lẽ đó, Young Hee chưa từng theo học ở bất cứ một ngôi trường phù thủy nào.

"Mẹ nói muốn nhờ anh dạy pháp thuật cho em"

"Việc này ổn sao? Ý anh là..."

"Vâng, hoàn toàn ổn. Mặc dù không có thiên phú và không được phép theo học tại trường, nhưng em nghĩ mình vẫn có thể thực hiện vài bùa phép đơn giản"

Young Hee gật gù bàn luận với Lee Chan trong lúc cậu nhóc gọt táo đặt vào đĩa

"Dù vậy, sẽ mất nhiều thời gian. Em đã mất ba năm chỉ để biến cái dĩa này thành bông hoa"

Cô bé nói với một cái phẩy đũa phụ hoạ, khiến cái dĩa trên tay mình trở thành bông hồng đỏ đẹp mắt.

"Không sao đâu, phép biến hình luôn khó mà"

Chan bật cười khi Young Hee tặng lại cho mình chiếc dĩa hoa hồng.

"Anh sẽ cố gắng dạy em, dù gì hiện tại cũng không có việc gì để làm"

Lee Chan thực sự là không có việc gì để làm. Jihoon đã thực hiện xong khoá đào tạo Thần sáng của mình. Anh hiện tại đang là một Thần sáng thực tập ở Ban Dùng sai Pháp thuật của Bộ, đúng với tính cách của anh ấy. Và sẽ nhận được chứng nhận để trở thành một thành viên chính thức trong hai tháng tới. Trong khi Seokmin với khiếu hài hước bẩm sinh của mình đã trở thành một 'nhà phát minh' ở Tiệm giỡn Zonko. Chan vẫn chưa thực sự có dự định nào cho tương lai của mình. Cậu đã bỏ qua việc dự Bài thi Pháp thuật Tận sức, Chan không nghĩ mình có đủ khả năng để vượt qua kỳ thi này và trở thành một Thần sáng hay một Lương y ở Bệnh viện Thánh Mungo của thế giới pháp thuật trong tương lai. Có lẽ cậu sẽ chỉ sống như một gã Muggle bình thường. Tìm một công việc bình thường. Và kết hôn với một người bạn đời cũng bình thường nốt chẳng hạn!

---

Có thể bạn đã biết!

Hogwarts không phải là trường phù thủy duy nhất trên thế giới. Một số ngôi trường nổi tiếng nhất từng được tác giả JK.Rowling đề cập tới bao gồm

¢ Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts: Scotland, Anh
¢ Học viện Pháp thuật Beauxbatons: Pháp
¢ Học viện Durmstrang: Bắc Âu
¢ Trường Phù thủy và Pháp sư Ilvermorny: Mỹ
¢ Trường Pháp thuật Castelobruxo: Brazil

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip