One-shorts
[ SWANQUEEN ] Transfic: BELIEVE IN THE BLACKEST HEART
Author: Không xác định
Người dịch: Thụy Du
Nguồn: Once Upon A Time Fanfic - Vietnam
Disclaimer: Sử dụng tuyến nhân vật trong series Once Upon A Time của đài ABC vì mục đích phi lợi nhuận
Pairings: Regina Mills x Emma Swan
Độ dài: One-short
Tin tưởng vào trái tim dù đen tối nhất
Cô cảm thấy thật mù quáng, và lúc này Regina đang ngồi cạnh với Emma, uống một ly rượu whiskey.
" Tôi thật lòng xin lỗi về chuyện xảy ra giữa cô và Peter, tôi cảm thấy có lỗi và tôi không chắc tại sao nữa" Emma uống một ngụm rượu, nhìn xuống dưới, mắt dán vào sự tội lỗi
" Cô nói đúng, đó là lý do tại sao. Tôi đã ảo tưởng, hy vọng rằng Henry sẽ cảm thấy như vậy. Tôi chỉ muốn nó hạnh phúc và Henry sẽ chỉ xem tôi là người mẹ duy nhất. Tôi muốn cảm thấy được yêu." Người phụ nữ nhắm chặt mắt lại, nước mắt chảy xuống thành dòng
Cô gái tóc vàng quì xuống trước mặt cô, đặt tay của mình lên đùi cô, "Hey, Regina, nó có yêu cô mà. Tôi biết nó có, nó chỉ là hơi khó để nói ra việc đó thôi, đó là điều làm cho tôi cảm thấy tệ hơn.. nhưng, cô là người đã nuôi nấng nó, và nó biết điều đó"
"Tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi không nên tạo ra lời nguyền đó, tôi không nên tin lời mẹ cô.." cô bị cắt ngang bởi Emma
"Cái-Cái-Mẹ tôi thì sao?" Mắt cô mở to như chú hươu đang đứng trước đèn pha ô tô, nhìn thẳng vào đôi mắt của Regina
"Cô ta có kể cho cô nghe không...?"
Emma lắc đầu
"Không, bà ấy không có"
"Cô ta đã phá hủy hạnh phúc của tôi. Cô ta là lí do vì sao tôi không có được một cái kết hạnh phúc." Cô mím môi, cố gắng tỏ ra độc ác nhưng lại thất bại. Cô chỉ nhìn thật vô tội. "Tại sao tôi lại tin cô cơ chứ. Cô là con gái của cô ta mà"
"Bởi vì, bà có thể moi tim tôi ra ngay bây giờ, và lí do duy nhất tôi phải sống đó là Henry" Emma nhìn vào sự chết dần trong đôi mắt đó, tay nắm lấy tay Regina
Sự liên hệ giữa làn da họ làm cho cơ thể cả hai nóng lên, nhưng không ai trong họ có sự thay đổi rõ ràng nào cả. Cô không biết làm cách nào để tin tưởng, và nhất là con gái của kẻ thù tệ nhất của cô. Người gần đây nhất cô có thể tin tưởng đó là-là Daniel? Nhưng trong trường hợp này, "Hoàng Hậu Độc Ác" chẳng có nghĩa lí gì cả. Bởi vì cô cảm thấy y như lúc trước vậy
Tất cả những gì cô từng có là Henry
"Được." Cô không thể tin chính bản thân mình, sự tin tưởng cô dành cho người phụ nữ này " Mẹ cô chỉ là một cô gái.." cô lao thẳng vào câu chuyện, khóc to hơn mỗi khi nhắc tới Daniel. Emma ngồi lên ghế, quàng tay qua Regina. Regina nhìn qua Emma. Cô để ý thấy sự sợ hãi đã biến mất
"Tại sao cô lại khóc?" Regina không thể hiểu,cô đã nói gì sai à? Emma im lặng trong một giây, trước khí cười nhẹ, rồi cau mày " Tôi quan tâm đến cô"
Những từ đó chạy đi trong đầu Regina, phá vỡ cái bức tường của cô. Sau vài giây ngắn ngủi, nó bị hóa đá
"Cô sao?" Cô lần nữa bị cắt ngang bởi cái siết chặt của Emma, tay còn lại đặt lên mặt Regina. Ngón tay cái của cô nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang chảy trên má của cô gái đối diện
Emma nghiêng về phía trước, trán đặt vào trán của Regina
"Tôi quan tâm mà" cô thì thầm, chầm chậm đưa mặt cô đến gần hơn nữa và gần nữa cho đến khi môi họ chạm vào nhau
Đầu tiên Regina không thể di chuyển, hoàn toàn bị tê liệt bởi sốc, xung quanh tất cả những chuyện đó. Cô ngồi đó bất lực, dưới ý muốn của người phụ nữ đó và đôi môi đang nhẹ nhàng di chuyển vững vàng. Đã lâu lắm rồi khi mà có ai đó thật sự quan tâm đến cô. Một số người chỉ đến, cướp đi vài nụ hôn của cô và mắc kẹt ở đó
Nhưng chưa từng có ai thật tâm quan tâm cô mà có thể hôn cô kể từ... Daniel. Graham chỉ hôn cô mà thôi. Tất cả chỉ có thế. Hắn ta thậm chí còn không có cả một trái tim.
Regina chầm chậm lấy lại sự kiểm soát cơ thể của mình. Emma có thể chắc rằng Regina khong thể cưỡng lại nụ hôn của cô bởi vì khi cô di chuyển làn môi của mình xung quanh môi của Regina thì chẳng có sự phản đối gì cả.
Cô từ từ hôn đáp trả lại.
Cô gái tóc vàng đẩy cô ra.
"Emma" người phụ nữ tóc đen lấy lại hơi thở. "Tôi không thể hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy". Cô nắm lấy bàn tay của người phụ nữ đó. Emma cười. " Và tôi không hiểu sao bà lại để tôi hôn bà như vậy. Tôi đã phân nửa nghi ngờ rằng bà sẽ đẩy tôi ra khỏi nhà và đe dọa tôi như bà vẫn hay làm. Người phụ nữ cười khúc khích "Nói cho tôi nghe xem nào, Regina, bà cảm thấy như thế nào?"
"Được quan tâm, cô Swan" Regina cười
"Đi nào, chúng ta có cuộc họp phải tham dự đấy" Emma kéo Regina dậy, chuẩn bị bước đi nhưng lại bị nhấn chìm xuống bởi đôi môi của bà thị trưởng Mills một lần nữa.
Nếu như đôi môi họ sinh ra là dành cho nhau, thì chúng thật vừa vặn với nhau. Họ bị khóa vào nhau
Regina buông người phụ nữ tóc vầng ra, "Tôi cần điều này"
"Tôi cũng vậy, tin tôi đi" Emma nhặt áo khoác của Regina lên và giúp cô mang vào. Emma đang mặc chiếc áo khoác nổi bật thường ngày của mình, giống chiếc áo mà cô mạc ngày họ lần đầu tiên gặp nhau. Khi mà Henry lấy cắp thẻ tín dụng của Bạch-Tuyết-Mary-Margret và sử dụng nó để tìm ra Emma Swan duy nhất trên đời này.
Không thể đếm được bao nhiêu lần Emma và Regina cảm thấy hứng thú với người kia
Hầu hết là tranh cãi
Regian mặc chiếc áo ôm kín người vào hầu hết những khoảng thời gian đó.
Emma thích nhất là chiếc áo váy màu xám mà Regina mặc hôm họ gặp nhau lần đầu. Cực kì đầy khiêu khích và vô cùng quyến rũ
Cô chạy đến trước cửa, Emma lập tức đoán được rằng cô và Graham đã ngủ với nhau
Và Regina nhớ rằng, khi cô rõ cửa phòng trọ của Emma. Đó là một buổi sáng và cô rõ rằng đã đánh thức người phụ nữ đó thức giấc
Tại sao, cô luôn tự hỏi rằng, mái tóc của cô Swan lại hoàn hảo đến thế mặc dù nó chưa được chải chuốt lại?
Và chúa ơi chiếc áo ngắn trăng cô mặc ôm sát người. Có thể thấy áo ngực của cô. Và điểm chính của tất cả là, cô không mặc một chiếc quần nào cả.
Chiếc quần đỏ bó sát đó ám ảnh Regina ngày và đêm. Nó lấy đi tất cả nguồn năng lượng để khiến Emma chết của cô. Kế hoạch đã được định sẵn, nhưng Regina nhắm mắt lại và để Emma bỏ đi.
Regina đẽ rất tức giận khi Emma cưa đổ cây táo của cô, nhưng cùng lúc đó cô lại rất hứng thú
Cái cách mà người phụ nữ đó làm như vậy, cũng thật quyền lực và quyến rũ y như lúc cô mặc chiếc áo đó vậy. Chiếc quần bó sát đó làm cho Regina mơ tưởng tới thứ ở dưới nó. Đúng là điên thật, chắc chắn là vậy, nhưng Regina được biết là một kẻ điên rồ trong thị trấn này mà
"Cô không biết tôi đã đợi bao lâu cho lúc này đâu" Regina quyết định mở lòng một chút. Điều này có vẻ tốt, nếu tất cả đều đến vì nó
Emma không giữ lại bất cứ thứ gì lúc này nữa, hoặc chí ít là Regina nghĩ vậy. Cô đang nhìn thẳng vào bộ ngực của người phụ nữ đó. Có thể cô không nhận ra được, như khoảng thời gian trước đó
Regina, đau với sự chịu đựng cảm xúc lúc này, nhưng phải mất hàng năm để che giấu nó
"Đi cứu con trai của chúng ta nào" Regina nắm chặt tay Emma và bắt đầu đi.
FIN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip