.
em và gã là hai thế giới hoàn toàn song song, ngược chiều.
cái bất ngờ nhất ở đây là khi em bắt gặp gã sắp chết ở một xó xỉnh nào đấy ở mấy cái nghách nhỏ hongdae, em đã phân vân về việc cứu hay để gã cho ruồi nhặng,
vì em đã nghĩ về những người hắn cho thăng thiên, khiến họ sống không bằng chết.
nhưng sau cùng,
em không giống gã,
em đưa gã đến bệnh viện đại học hakgu (hakgu có cả trường phổ thông và đại học).
"mối quan hệ với bệnh nhân: ____"
tay em dừng lại trong chốc lát.
hiện tại hắn đang bị thương nặng,
có lẽ không còn là bị thương nữa,
hằn đang nằm trong phòng cấp cứu, còn em, lạ thật đấy, lại ngồi ngoài đợi, và lo lắng hệt như chân thành lắm.
hơn bốn tiếng đồng hồ trôi qua,
bằng một cách thần kì nào đó jangie thực sự đang bất an về geum seongje đang nằm trong kia,
khi bác sĩ bước ra,
em đã vội vàng như chưa từng được thế,
"bệnh nhân geum seongje đã qua cơn nguy kịch,
nhưng có lẽ sẽ mất một thời gian để hồi phục."
—————
suốt một tuần trời gã không mở mắt nhìn người đang chăm gã là ai, là người gã từng định cho người đánh thừa sống thiếu chết để bịt miệng với cảnh sát.
jangie càng biết thêm được nhiều điều,
geum seongje thực sự là con nhà có điều kiện,
em cũng biết gã học được thế nào qua hàng tá giải thưởng gã có,
thế nhưng em cũng tự vấn,
có phải vì gia đình hắn có "truyền thống" về mấy cái như cho vay nặng lãi,.. nên hắn buộc phải theo không.
sao lại phải khổ như thế.
—————
sau hơn mười ngày,
gã hé được hai bờ mi ra, nhìn em,
em nhìn gã.
em định chửi gã nhiều câu,
nhưng rồi lại im lặng, nuốt lại vào trong.
"mày nên tỉnh lại sớm hơn cho tao đỡ khổ."
em thấy gã bây giờ còn đang hơi bất ngờ vì em đang ở đây,
không,
thực ra là bất ngờ vì gã còn sống.
"sao mày lại ở đây."
"đấy không phải thái độ nên ứng xử với người đã cứu mày đâu, geum seongje."
gã nhắm mắt lại,
thở dài một hơi, "chết tiệt."
nếu không nói đến những câu chuyện râu ria xung quanh, em rất thích giọng của gã,
cái cách gã hạ giọng mình xuống mỗi khi chửi thề là một điều gì đó rất ấn tượng với em,
và cả cách gã ứng xử hệt như một tên biến thái,
cũng ấn tượng với em.
gã gượng ngồi dậy,
em lật bàn ăn lên và đặt đồ ăn lên trên bàn, không nói gì,
bầu không khí cứ ngượng ngùng đến phát sợ.
"cảm ơn đi."
em nói.
gã cười,
nhưng quái lạ thay,
không còn là cái nụ cười ma quỷ mà em vẫn hay thấy đấy nữa,
"được rồi, cảm ơn."
hắn bắt đầu ăn những món em đặt trên bàn, có lẽ là rất đói và rằng lâu rồi đâu có ai cho gã ăn.
"này geum seongje, tao hay thắc mắc ——"
"ừ?"
"bình thường mày ăn uống thế nào vậy?"
gã hơi ngưng tay một chút khi nghe câu hỏi, và đến chính em còn bất ngờ khi mình buột miệng nói ra câu này.
"hừ,
mì, mấy món linh tinh, chung quy đều có đặc điểm là ở cửa hàng tiện lợi."
gã ăn xong, em thu dọn rồi chuẩn bị ra về,
lúc dọn dẹp, mắt gã cứ đưa theo em, em thấy người hơi khó chịu,
"mày cất cái mắt đấy đi được không?"
"sao? sợ à?"
gã cười hì hì, tay với lấy cái điện thoại đã vỡ màn hình từ hôm gã bị tẩn hội đồng ở hongdae.
"125 cuộc gọi nhỡ.
bố: mày đang ở đâu - 12/1"
gã cất điện thoại đi, đôi mắt uể oải chuẩn bị nhắm chặt vào.
"song jangie, đêm nay mày không ở lại à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip