.
hơi ẩm từ sông hàn càng làm không khí thấy thêm lạnh, từng làn gió đan xen vào những bụi tulips và hồng pháp trong vườn nhà,
song jangie vẫn đứng im,
em nhắm mắt lại,
vẫn nghĩ đây là một giấc mơ mà tận hưởng nốt,
trước khi gã lại biến mất như hư không.
gã đưa tay đi dọc eo,
đôi chân di chuyển kéo cả cơ thể người con gái vào trong nhà,
gã không dừng lại,
gã biết mình sẽ làm gì,
còn em lại không phản kháng.
"con sẽ đón lấy tất thảy tội lỗi,
chỉ cần.."
em dần nhận ra hơi ấm này không còn là mơ,
hoảng hốt,
em gọi tên gã vội vàng.
"ge—geum seongje.."
gã dừng động tác lại,
gã lại hôn,
chiếc hôn lần này ướt át hơn những làn gió ẩm thấp ngoài kia,
em khẽ đáp lại,
dù không biết mình nên làm gì.
gã chỉ cười.
thề với chúa,
nếu đây là giấc mơ,
hãy giết chết con hàng vạn lần chỉ để đắm mình trong nó một lần nữa.
.
đến sáng,
cuộc trò chuyện của em và gã trở thành ngọt ngào khác lạ,
"thế là anh học đại học rồi à?"
"ừ, có thể nói là thế,
không định vào đại học seoul à?"
gã cười,
chuyển đĩa bít-tết đã cắt gọn sang phía em.
"đừng đánh nhau nữa nhé?"
gã xoa đầu em rồi bảo rằng em không nên lo những chuyện như thế,
chỉ cần là em ở cạnh, gã sẽ không bao giờ khiến em bị vấy bẩn.
"ý em không phải thế."
"anh đã từng hôn mê suốt mười ngày,
em không biết nếu nó xảy ra nữa, em sẽ cáng đáng thế nào."
gã nhìn em,
xoáy sâu vào đôi mắt đã hơi hoen đỏ,
sống mũi em cay cay,
gã suýt thì đã quên,
em là người kéo gã lại thiên đường,
vì diêm vương đã điểm danh tên gã dưới địa ngục rồi.
————
"lũ ô hợp này."
gã châm điều thuốc rồi đưa lên miệng,
bản thân ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa nhìn đám đàn em của mình tra tấn đám phế vừa định đánh lén gã.
gã chưa bao giờ thua ai,
chưa bao giờ ngán ai dám cản đường gã.
nhưng hôm nay,
gã không đánh nhau,
gã là người biết giữ chữ tín.
gã bước ra khỏi nhà máy xe daesung,
jangie ở ngoài đã đợi gã sẵn trong xe.
"em muốn đi đâu?"
gã cười,
một nụ cười mà đến giờ em cũng vẫn thắc mắc tại sao một người lại có hai mặt khác biệt rõ đến thế này được.
"sao vậy?"
gã thấy em cứ chăm chăm vào mình thì thấy lạ.
"không,
em chưa thấy nụ cười anh dịu dàng thế này bao giờ."
gã hơi chạnh lòng,
tự hỏi gã liệu co phải một thằng kinh khủng đến thế không để khiến em thấy sợ gã đến vậy.
thấy gã im lặng không nói gì,
em khẽ lấy tay xoa đầu gã, em nghĩ gã đang tự vấn rằng mình có đáng sợ đến thế không đấy,
"anh không phải người xấu đâu,
đừng nghĩ nữa nhé."
em luồn tay vào mái tóc gã,
mềm mại,
ấm áp,
tóc gã mềm hơn những gì em nghĩ và thấy ở những đứa con trai khác.
gã với em,
cái gì cũng mới lạ,
đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip