gã đứng trước mặt em,
cười một nụ cười ma quỷ đến cả đời này em sẽ không quên được,

"chó má thật, đừng nhìn tao kiểu đấy."

gã châm một điều thuốc rồi cho lên miệng phì phèo, nhiều khi em cảm tưởng phổi gã sẽ nổ luôn sau mỗi đợt dít thuốc đấy,
nhưng tiếc thay gã vẫn còn sống.

"biến đi, tao không liên can gì đến mày."

em nói, trên tay vẫn là chiếc ipad chưa kịp ghi chú hết bài giảng.

"bụp!"

geum seongje hất rơi chiếc máy tính bảng xuống đất, tai nghe trên tai em bị giật mạnh xuống,
cả người bị dồn vào gốc cây phong cổ thụ phía sau khuôn viên trường.

"khôn hồn thì khai báo lại cho cảnh sát,
tao không có thời gian cảnh cáo mày nhiều như này đâu."

"lạ thật, mày giống mấy đứa tao hay đánh,
đúng gu tao."

đến khi em cảm thấy mình sắp lìa xa thế giới vì luồng khí qua đường hô hấp càng ngày càng ít thì gã mới buông ra.

jangie hít lấy hít để từng ngụm từng ngụm không khí như thể là lần cuối cùng tận hưởng vị ngọt thế gian.

và rồi cuộc sống cứ thế tiếp diễn,
gã geum seongje kia cũng chẳng quay lại xuất hiện trong mắt em lần nào nữa dù ngôi trường em học là địa bàn của gã.

đúng vậy,
geum seongje là thủ lĩnh của hakgu - một trong những ngôi trường danh giá tại seoul.

geum seongje,
gã là một thằng biến thái nhất trên thế gian em từng gặp, em đã vô số lần bắt gặp gã tra tấn mấy thằng con trai không làm được việc gã sai bảo một cách tàn bạo,
cái cách gã đấm thùm thụp đến khi máu văng tung toé, thấm dần qua lớp áo sơ mi trắng tinh khiết, khiến em thấy rợn người,
và đó là lúc em chọn báo cảnh sát.

geum seongje không hề sợ cảnh sát,
gã chưa sợ bất cứ ai trên đời kể cả gã biết có thể cơ mình kém,
nhưng cái thói bất cần,
đếch quan tâm sự đời từ lâu có lẽ đã ăn sâu vào máu, gã có lẽ chỉ hơi lo về việc kinh doanh của mình sẽ gặp vấn đề.

geum seongje cho vay nặng lãi,
cầm đồ,
đòi nợ thuê cũng có,
có lẽ tất cả những việc làm kinh khủng và đáng sợ nhất trên đời hắn đều làm hết.

thế nhưng,
với em, gã cũng đáng sợ,
nhưng không phải loại đáng sợ cần phải diệt trừ và né tránh.

bởi,
có lẽ,
đến khi gã biến mất khỏi tầm mắt em trong khoảng thời gian dài,
em mới quên đi được.

————

song jangie từ nhỏ đã sống cạnh nhà geum seongje,
cả hai đều là tiểu thư, thiếu gia của những gia đình có tiếng.

thế nhưng,
một trận hoả hoạn kinh hoàng đã khiến một tiểu thư mất đi tất cả trong gang tấc,
mẹ của geum seongje vì cứu hàng xóm mà cũng mất mạng,

buổi tối hôm ấy,
tiếng khóc ai oán của hai đứa trê vang lên thấu tận trời xanh.

về sau này,
hai đứa trẻ thi thoảng nhìn thấy nhau vẫn cúi đầu chào cho phải phép,
còn gia đình geum seongje cấm gã liên hệ đến em, vì họ cho rằng chính gia đình em đã giết con dâu trưởng nhà họ geum.

thi thoảng,
geum seongje lại mang đồ ăn vặt đến trước cửa sổ phòng khách nhà em,
đứa trẻ năm ấy ngày nào nhìn thấy geum seongje cũng như bắt được con đom đóm,
dù là ánh sáng le lói đi nữa,
và dù giữ lại sẽ giết chết đi ánh sáng ấy,
em vẫn không muốn buông.

chẳng có đứa trẻ nào không tổn thương,
nhưng geum seongje được dạy dỗ theo cách khác,
sự tàn ác mà gia tộc geum đặt lên seongje là quá lớn, khiến gã rẽ hướng,
và gã đã không còn là gã mà em biết.

và có lẽ gã cũng chẳng biết là,
từ lâu đứa trẻ mà gã hay xây nhà tuyết cùng,
đứa trẻ mà gã hay xoa đầu,
đứa trẻ mà gã đã bảo vệ đến mức đánh cho đám bắt nạt thừa sống thiếu chết,
đứa trẻ mà gã đã lớn lên cùng,

đã đem lòng sùng bái gã,
một cách tự nguyện nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip