Đừng đọc
Đó là một ngày chủ nhật tồi tệ nhất của em
Em chẳng dám tin vào cuộc sống này nữa Park Woojin ạ, nó đáng sợ lắm anh biết không?
À có lẽ anh biết, biết rất rõ ấy chứ nhỉ?
Khi mà em trai anh bị người ta chừi rủa vì xấu xí mà dám cố gắng
Khi mà bạn đồng niên của anh bị người ta chửi rủa vì nói ra sự lo lắng của mình
Khi mà anh trai anh bị người ta chửi rủa vì một thứ vô cùng vô lý
Thật may là anh của em không bị ảnh hưởng bởi nó, thật may là anh không phải thấy những thứ ngu ngốc rác rưởi ấy.
Nhưng mà anh ơi, em thì thấy rồi, thà rằng một kẻ xa lạ vô lý chửi rủa thì khác nhỉ? Đây lại là những người em thương cơ, haha. Sao lại thế nhỉ? Em thương họ mà, thương họ thật lòng ấy, tại sao họ lại ghét em nhỉ? Hay họ ghét em vì em thương họ hả anh?
À họ có biết là em thương họ đâu nhỉ? Họ chỉ thích chỉ trích em thôi mà, chắc như vậy vui lắm phải không anh?
Anh ơi, em nhớ anh lắm, em muốn gặp anh lắm, anh có thể 1 lần, 1 lần cho em được nhìn thấy anh dù ở chỗ nào đấy xa 100m cũng được anh ơi. Làm sao em có thể an tâm đây, rằng anh sẽ mãi ở bên em anh nhỉ? Liệu anh có giống họ không? Đi hết sạch ấy, anh ơi. em sai rồi. Em nhớ anh mà, anh đến bên em đi được không anh?
Em sợ thế giới lắm, em muốn anh ôm em, xoa đầu em như anh đã làm với fan girl ấy, liệu có thể ko anh ơi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip