Park Woojin là anh hùng hay Ahn Hyungseob là tên ngốc?
Park Woojin dẫn Ahn Hyungseob tới nơi mà cậu với Jihoon cùng nhau tập nhảy,
Phòng tập ở một góc hẻm nhỏ và khá sâu, Woojin thì quen đường rồi nên đi thoăn thoắt, để lại Hyungseob chân chưa lớn hết phải chạy theo phía sau.
Thế mà mới rẽ hai cái ngách đã lạc luôn bạn Ahn rồi.
Park Woojin hoảng hốt chạy ngược lại, may thay đúng lúc Ahn Hyungseob tý rẽ ngược vào hẻm khác,cậu gọi với theo giọng hốt hoảng
"Ahn Hyungseob quay lại ngay"
Hyungseob lúc này vẫn đang ngơ ngơ ngáo ngáo vì bị bạn Woojin bỏ lại phía sau, nghe tiếng gọi thì giật mình quay lại còn hỏi "Ơ gì? Ai gọi vậy?"
"Chạy ra phía này nhanh Hyungseob"
"Sao thế?"
"Ngõ đó có chó đấy"
Vừa dứt câu cũng là lúc từ phía xa xa có tiếng chó sủa nhặng lên, không biết do mũi con chó thính hay do tai nó thính hơn khi Woojin hét to đến thế.
Chỉ biết là lúc ấy đôi chân trắng trẻo của Ahn Hyungseob đúng lúc cần thiết nhất thì run lẩy bẩy không nhấc lên nổi, mồm thì chỉ biết lẩm bẩm "cứu, Woojin cứu"
Chả kịp đợi Hyungseob kịp phản ứng, Park Woojin đã nhanh chóng nhảy ra đứng chắn trước mặt Hyungseob, tay còn nhanh đến mức rút cả giày ra để chuẩn bị đuổi chó.
Đàn chó như đã quá quen thuộc với cậu Park, bữa nọ con đầu đàn vừa bị ăn một cú đấm của Woojin mới học được từ Donghuyn nên thấy Woojin thì không còn kêu nữa chỉ gừ gừ mấy tiếng.
Mà cũng khó hiểu và quan ngại biết bao khi có người thấy chó đuổi lại quay ra đấm chó, may cho đời nhà Woojin là cái ngón đòn của anh Donghuyn quá hiểm, không thì tay phải của cậu cũng có mấy vết răng chó rồi, thêm nữa mấy con chó này không biết của nhà ai, đã tiêm phòng hay chưa, nhỡ đâu bị cắn lên cơn dại thì chết dở.
Park Woojin cầm giày mặt cau lại đuổi chó, Ahn Hyungseob thì núp ở phía sau nhìn cậu đầy ngưỡng mộ, đây có thể coi là pha anh hùng cứu mĩ nam kinh điển không nhỉ? Chứ Ahn Hyungseob là thấy đã ưng nay càng ưng cậu Park hơn rồi.
Lần này vì sợ lạc mà Woojin cầm tay Hyungseob chặt lắm, chặt tới nỗi mà tay bạn Ahn hơi đỏ lên luôn.Nhưng Ahn Hyungseob chẳng kêu ca gì cả, chỉ nghĩ thầm một điều là phòng tập nằm chỗ khỉ ho cò gáy nào mà đi sâu thế không biết, thả nó ở đây thì chỉ có điều khóc tiếng Los Angeles mà em họ Sameul mới về hay ca thán với nó thôi.
"Tới rồi", Woojin đột nhiên quên mất mà nói bằng giọng Busan làm Hyungseob mím cười, cái cậu dark past này có nhiều thứ đáng yêu phết đấy chứ?
"Phòng tập sao ở sâu tít trong này vậy???" Hyungseob hỏi khi nhìn về nơi mà Woojin chỉ vào, nó là một căn nhà 2 tầng, màu ghi. Hyungseob không hiểu vì sao lại sơn căn nhà màu tối như vậy trong cái ngõ còn tối hơn nữa, nhưng mà ngôi nhà nhìn không hề đáng sợ mà còn có gì đó ấm áp, có lẽ do ánh sáng hắt ra từ bên trong, cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng của những bản ballad cổ điển. Phòng tập nhảy sao có nhạc ballad nhỉ?
"Chỗ này trước kia là căn nhà của tiền bối Kim Yong Guk trường mình ý. Tiền bối ra trường mấy năm nay rồi, gia đình chuyển về quê ở, nhưng anh ấy thích ở đây hơn, và đặc biệt thích hát nên đã chuyển căn nhà này thành nơi để thỏa mãn sở thích của mình ấy" Woojin thao thao bất tuyệt về căn nhà và chủ nhà như biết rất rõ về họ với giọng đầy tự hào mãn nguyện.
"Thế ở đây có đông học viên không?"
"Không có ai đâu, toàn là anh em quen nhau trong trường thôi ấy mà", Woojin phẩy phấy tay rồi kéo Ahn Hyungseob vào trong.
Tiếng nhạc từ một căn phòng phát ra ngày càng rõ hơn.
Kim Yongguk nghe có tiếng mở cửa liền thò đầu từ trong phòng ra, thấy Woojin đến, anh lại thản nhiên quay vào phòng và thầm nghĩ 'tên mặt than lại đến nhảy đúng lúc mình định dùng phòng tập ấy dạy Shihyun hát, chán thật' còn lý do vì sao lại tập hát ở phòng tập nhảy thì có Chúa của Sam mới biết được ý định của anh.
Nhưng vừa được 2s thì Yongguk lại giật mình ngó lại, vì lần này Woojin không đến một mình là còn dẫn theo một người lạ. Mà người lạ này nhìn trắng trắng, xinh xinh như Kim Shihyun vậy.
"Ai kia?"
"Bạn em"
"Thành viên mới à?"
"Không"
"Vầng"
Hyungseob cắt đoạn hội thoại của Woojin và anh mặt đen mà nó vừa thấy, làm cả 2 mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên
"Ai cho cậu làm thành viên mới?"
"Anh cho, vào đây vào đây" Yongguk hồ hởi như câu được một con cá lớn, gì chứ những đứa nhìn xinh xinh hiền hiền như này phải hoan nghênh nhiệt liệt chứ. Không như 2 thằng Park đến đấy suốt ngày quậy phá, còn dám coi cái chỗ tập của anh thành nhà chúng nó, thích đến thì đến, thích đi thì đi, thích ngủ thì ngủ, đã thế 2 tháng rồi còn không đóng tiền, Daniel và Seongwoo cứ nhéo nhéo gọi anh tống cổ 2 thằng chai lì học nhảy không nộp tiền kia đi. Nhưng nể chỗ anh em chơi lâu năm nên anh mới giữ chúng nó lại.
Không, về căn bản là Park Jihoon rất biết cách lấy lòng hội con gái, làm cho trang blog của Yongguk ngày càng nhiều follow, còn Park Woojin thì mới học được ngón quyền của tên Donghuyn trẻ trâu nhà nó.
"Ahn Hyungseob đừng nghe ông ý chài đấy"
"Ai thèm chài bạn trai mày, anh cũng có người yêu rồi"
"Không phải bạn trai em" Park Woojin đỏ mặt hét lớn
"Thế bạn này là nữ giả nam à?"
"Không là con trai chính thống mà"
"Thế không phải bạn trai mày thì là cái gì?"
"Mệt ông vl, Ahn Hyungseob lên lầu với tôi" Park Woojin đuối lời lôi Ahn Hyungseob đi, để lại anh Yongguk cười đầy ẩn ý, bọn trẻ ngày nay đáng yêu quá, lời đầu tiên Yongguk nghĩ, và mình lại có tiền để đi chơi với Shihyun rồi,lời cuối cùng Yongguk nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip