4.

"Bé!" Đó là từ mà thi thoảng Taehyung hay dùng để gọi em, chỉ mỗi em thôi, duy nhất em, không gọi ai khác.

Khi ở nhà một câu bé ơi, hai câu cũng là bé ơi. Ra ngoài, vì quen thói nên thỉnh thoảng cứ gọi em là bé, làm em ngại lắm. Em rất thích được anh gọi như thế, nhưng những lúc ở nhà hay riêng tư thôi, còn ở chỗ đông người...em thấy ngại lắm...

Nhưng Taehyung vẫn cứ gọi em là 'bé' dù cho có ở bên ngoài hay về nhà.

"Bé yêu của anh ơi! Anh về rồi này!"

Anh cầm chiếc áo, treo lên móc, cởi giày, nói to gọi em rồi với tay lên bật điện. Không thấy em trả lời, Taehyung liền gọi to hơn, đi khắp nhà, mở cửa khắp phòng tìm em, miệng cứ "bé ơi, bé à!"

"Ơi!! Em đây mà! Tae đợi em chút đi em đang tắm!"

Mở cửa bước ra, đã thấy anh nằm ngay trên giường bấm điện thoại. Như thói quen, Taehyung vùng dậy chạy lại ôm em, rúc sâu vào hõm cổ em cọ mũi ngửi ngửi.

"Ah...Tae...nhột em..."

Anh dừng cọ mũi, ôm chặt em rồi ngẩng đầu, thơm lên hai má em.

"Sao hôm nay anh về muộn thế?"

"Anh bận chuyện công ty quá, xin lỗi vì anh không về sớm với bé được..."

"Anh ăn gì chưa?"

"Chưa...bé đi siêu thị mua chút với anh đi!"

Người em nhỏ con, cao có gần mét sáu, đứng qua vai anh một tẹo nên anh dễ nhấc em lên lắm. Đến siêu thị một cái là lấy xe đẩy, nhấc em vào trong rồi đẩy đi, cứ như ông bố và đứa con gái của mình vậy.

"Anh ơi cho em xuống đi! Ngại chết đi được ýyyy"

Taehyung cười, dừng xe lại rồi kéo em xuống, nắm chặt tay em. Đi mà miệng cứ luôn miệng gọi em:

"Bé ơi em thích ăn cái này không?"
"Bé ơi, cái này ngon lắm này!"
"Bé ơi anh mua cái này nhá?"

Đến lúc thanh toán vẫn cứ bé ơi bé à không ngớt.

"Úi, bé đợi tí anh chạy đi lấy, quên mất cái này!"

Taehyung chạy ù đi, lấy đồ xong, quay lại còn xoa xoa đầu em, cứ coi em như trẻ con, làm chị nhân viên cũng phải phì cười.

Ngồi trên xe, ôm gói snack nhâm nhi, Ami cứ phụng phịu thắc mắc:

"Sao anh cứ coi em như trẻ con thế..."

"Chứ em không phải trẻ con à? Ít tuổi hơn anh còn gì?"

"Không phải...anh cứ gọi em là bé suốt..."

"Em không thích à?"

"Có...nhưng mà...gọi chỗ đông người có hơi..."

Taehyung quay sang nhìn em, cười nhẹ một cái, đưa tay lau đi vụn snack còn dính trên miệng em:

"Đấy, cứ đáng yêu thế này bảo sao không giống em bé cho được! Được rồi, anh sẽ hạn chế gọi bé hơn...nhé!? Em bé của anhhhh!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip