8.

Có một điều rằng, Taehyung dù có giận, có cáu hay bực tức đến mức nào đi chăng nữa, anh cũng chỉ quát em một hai câu, chứ tuyệt nhiên, không bao giờ vung tay đánh em, cho dù có là trò chơi.

Hôm nay Taehyung đi làm về, rất mệt nữa, nhưng lại phát hiện ra em làm rơi chiếc laptop của anh xuống nước, khiến nó hỏng luôn. Trong đó còn bao nhiêu là dữ liệu quan trọng mà còn chưa hoàn thành.

Taehyung giận lắm, cầm laptop xuống, có hơi mạnh tay để xuống bàn. Em giật mình, mím môi không dám nhìn anh luôn...

"Em nói đi, em làm đúng không?"

Ami hai tay cứ cậy cậy ngón cái rồi cho lên cắn, anh nắm lấy cổ tay em kéo xuống. Em ấp úng trả lời:

"Dạ...em...em xin lỗi...em không cố ý..."

"Em biết trong này chứ nhiều dữ liệu quan trọng lắm không? Giờ làm sao mà anh hoàn thành được chứ?"

"Em xin lỗi mà...Taehyung cứ phạt em đi...đánh em đi...là lỗi của em..."

Em cứ nói thế thôi chứ đời nào anh đánh em cơ chứ. Taehyung lúc này giận lắm, giọng nói có hơi to rồi cầm ngay laptop mang đi sửa. Ami nhìn theo anh, không dám nói câu nào, cũng không dám đòi đi theo.

Một lúc sau, anh về, em vẫn ngồi ở sofa đợi anh. Anh tiến lại gần, ngồi cạnh em, nhưng em lại dịch sang một chút.

"Làm sao? Lại đây với anh xem nào."

Em mím chặt môi, vẫn cái mặt sợ hãi lúc nãy tiến lại gần anh. Anh vòng tay qua ôm vai em.

"Anh có làm gì em đâu mà phải sợ thế?"

"...Có sửa được không ạ?"

"Sửa được, nhưng phải mai anh mới lấy được."

"Em xin lỗi...em biết anh giận em lắm...sao anh không đánh em đi..."

Taehyung ngớ người, nhìn em nhăn mặt:

"Em đang nói cái gì thế? Làm sao mà anh đánh em được cơ chứ...!"

"Em sai mà..."

"Không đánh, em có phải trẻ con đâu! Với lại...anh là con trai, đánh em thì còn ra thể thống gì nữa!"

"Sao thế ạ?"

Anh ấn nhẹ vào trán em một cái rồi hôn lên nó:

"Quy tắc của anh là không bao giờ được đánh con gái, đặc biệt là bé của anh, được chưa? Bé của anh là để yêu, bất kể thằng nào đánh bé anh cũng không tha! Thôi không nói lung tung nữa, đi ngủ, anh không trách bé nữa đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip