1.
Nàng xử lý xong hàm răng trắng của mình trong khi nhìn bản thân trong gương phòng tắm. Hình ảnh phản chiếu của nàng rất rõ nét, gần như trong suốt nhưng không hoàn toàn vô hình. Bởi vì điều này, nàng có thể thấy mình trong đó, nên nàng nhẹ nhàng chải mái tóc đen và chỉnh lại chiếc váy xanh của bộ đồng phục trước khi bước ra thế giới bên ngoài.
Khi nàng làm như vậy, ánh mắt của nhiều sinh viên vô thức hướng về phía nàng như thường lệ. Và mặc dù điều đó làm nàng khó chịu một chút nhưng nàng vẫn có thể hiểu được. Chỉ riêng sự hiện diện của nàng thôi cũng đã vô cùng nổi bật nên đã thu hút sự chú ý của bất kỳ người nào đi ngang qua. Nàng bắt đầu bước xuống dải hành lang với dáng đi đặc trưng của mình, mạnh mẽ và thanh lịch.
Trong nhiều năm, nàng đã nỗ lực hết sức để cải thiện hình ảnh ma cà rồng của mình thành để trông giống một hình ảnh con người hơn, để nàng có thể không bị chú ý, như một sự tiến hóa. Tuy nhiên, một số đặc điểm trên khuôn mặt của nàng lại khá khác thường so với những người khác, như làn da trắng và răng nanh. Còn những bộ phận khác thì gần như bình thường, chúng chỉ thay đổi khi hàng chuẩn bị tự kiếm ăn. Việc sống chung với con người hàng ngày khiến hành động này trở nên khó khăn đối với nàng vào giai đoạn đầu, đặc biệt là ở trường. Nhưng dần dần, nàng đã được dạy và học cách cư xử để kiểm soát bản thân mình.
Khi đói, nàng luôn mang theo một ít máu dự trữ trong những hộp đựng nước trái cây nhỏ, uống một cách bình thường trong giờ nghỉ mà không khiến ai nghi ngờ. Mọi người đều nghĩ rằng nàng chỉ là đang uống sữa dâu hay loại nước trái cây nào đó thôi.
Dù sao thì cuộc sống của nàng cũng tương đối bình thường. Nàng đã cố gắng để có thể như thế. Nếu không có bản chất thật sự liên tục chiếm lấy nàng. Nhưng nàng biết cách kiểm soát nó hoặc nàng nghĩ vậy. Từ khi người con gái đó đến.
Kim Minjeong.
Đó là một ngày bình thường khi nàng lần đầu nhìn thấy em. Ngay lập tức mạch đập của nàng trở nên nhanh hơn và một cảm giác quen thuộc tràn ngập khắp người. Máu của con người có mùi thực sự thơm ngon và ngọt ngào, từ nơi nàng đứng, nàng đã có thể cảm nhận được hương vị trên vòm miệng và nàng chưa bao giờ đấu tranh với các giác quan bên trong mình như thế này, khi nó hét lên để nàng nếm thử.
Nàng cảm thấy bản thân quá choáng váng và sợ hãi, bởi vì chuyện đó chưa bao giờ xảy ra trước đây. Có lẽ điều đó hợp lý nếu nàng đói hoặc gì đó. Nhưng ngay lúc đó nàng đang uống một trong những loại 'nước ép'. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì vậy, nàng nghĩ rằng máu của cô gái đó thực sự rất ngon. Nàng chưa nếm thử, nhưng chỉ cần ngửi thôi là đã có thể cảm nhận được hoàn toàn.
Kim Minjeong có điều gì đó đặc biệt thu hút sự chú ý của Yu Jimin.
Ngoài việc rất hấp dẫn, Minjeong còn có ngoại hình và phong thái thật sự làm nao núng lòng người. Thật sự thú vị với ma cà rồng.
Và mọi chuyện còn tệ hơn khi nàng phát hiện ra cả hai sẽ là bạn cùng lớp. Giờ đây, nàng đang phải chịu đựng sự cám dỗ cách người con gái đó. Jimin biết cách kiểm soát bản thân, nhưng kiểm soát khi ở gần Minjeong thì khó hơn nhiều.
Có lẽ là vài ngày. Có lẽ chỉ cần uống một ít máu là cơn khát của nàng sẽ được kiểm soát và trở lại bình thường. Jimin hy vọng là vậy, vì những xung lực mới khiến nàng sợ mình sẽ phạm sai lầm lớn. Và nguyên tắc chính của nàng rõ ràng là không được mất bình tĩnh. Nhưng Minjeong... Minjeong đã hoàn toàn đánh bại nàng. Và cả hai thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau, chỉ mới một tuần trôi qua kể từ khi Minjeong vào trường và mọi người đã quỳ dưới chân em rồi. Mặc dù không nói nhiều và có vẻ hơi nhút nhát. Minjeong là người có sức lôi cuốn và tốt bụng. Điều này khiến mọi người yêu mến em chỉ bằng cách nói chung hai từ.
Jimin đã tránh làm điều đó bằng mọi giá. Điều đó khiến nàng lo lắng rất nhiều. Nàng không biết cơ thể mình sẽ phản ứng thế nào với hành động như vậy. Và sâu thẳm bên trong, điều đó khó chịu. Jimin không nên để bất kỳ con người nào đe dọa mình, vì ma cà rồng thực tế vượt trội hơn lũ con người thấp hèn đó. Chết tiệt, nàng đã uống hết chúng rồi. Vậy tại sao nàng không thể để trái tim mình thôi đập loạn xạ chỉ vì sự hiện diện của con người đó? Thật kỳ lạ.
Jimin bước vào lớp khi tiếng chuông reo. Mọi người ngồi xuống và từng người một kể cho nhau nghe những câu chuyện phiếm.
Ningning.
Một trong những người bạn thân của Jimin, ngồi cạnh và lập tức ngáp, đồng thời vươn vai.
"Cậu gần như nuốt chửng tớ rồi." Jimin nói đùa một cách thích thú.
Ningning ngậm miệng lại và nhìn nàng với vẻ cau có.
"Im đi. Tớ không buồn ngủ chút nào."
Jimin đảo mắt.
"Ai bảo cậu đi săn chuột vào lúc ba giờ sáng thế, Yizhuo? Không ai cả, chỉ có mình cậu như thế thôi."
"Dù sao thì cũng xứng đáng." Ningning nhún vai và ngồi thoải mái hơn trong khi lén liếm tay.
Jimin không còn để ý đến Ningning nữa vì nàng cảm thấy điều đó thật kinh tởm và khó chịu. Mặc dù nàng đã quen với điều đó. Ning Yizhuo là con lai. Bất cứ khi nào muốn, cô sẽ lại biến thành một con mèo xinh đẹp với bộ lông đen bóng.
Đúng vậy.
Jimin không phải là người "khác biệt" duy nhất ở nơi đó. Có nhiều sinh vật thần thoại và kỳ lạ hơn ở đó. Hầu hết bọn họ đều hòa thuận với nhau. Họ đều có một điểm chung là luôn ẩn náu. Một số người vốn là kẻ thù không đội trời chung nhưng cũng có một số khác lại hòa thuận hơn.
Một điều tốt đẹp.
"Minjeong đâu rồi?" Jimin hỏi và nhìn quanh nhưng không thấy cô gái tóc đỏ đâu cả.
"Ai?" Ningning nói một cách thờ ơ.
"Minjeong chứ ai."
"À. Tên con người của cậu hả?"
"Không phải là người của tớ!" Jimin quát lên, cơn thịnh nộ hiện rõ trong đôi mắt đỏ của nàng
Ningning nghiêm túc nhìn nàng rồi khẽ mỉm cười. Đối với bất kỳ sinh vật hoặc con người nào khác, một ma cà rồng giận dữ thực sự đáng sợ. Tuy nhiên, Ningning vẫn cứ thích trêu chọc cô nàng ma cà rồng này mãi thôi.
"Bình tĩnh nào bạn tôi ơi..." Ningning lại ngáp lần nữa. "Tớ không biết cậu ta ở đâu, và tớ cũng không thấy cậu ta ở hành lang. Có lẽ là Minjeong sẽ đến muộn như thường lệ."
Jimin gật đầu đầy suy nghĩ rồi quay trở lại vị trí của mình.
Giáo viên dạy lịch sử cuối cùng cũng bước vào lớp, khiến mọi người lập tức im lặng vì cô nổi tiếng là giáo viên nghiêm khắc và khó tính nhất trường. Mọi người đều sợ. Ngoại trừ Jimin và Ningning. Họ không quan tâm, nhưng họ không muốn làm bất cứ điều gì khiến giáo viên tức giận, để tránh gặp rắc rối.
"Chào buổi sáng các em. Cô sẽ bắt đầu điểm danh và hy vọng không có em nào vắng mặt." Người phụ nữ nói qua kẽ răng khi mở cuốn sổ. Nếu có điều gì cô ghét nhất thì đó chính là việc học sinh nghỉ học.
Jimin giơ tay khi được gọi tên và thở dài mệt mỏi khi nghĩ rằng giáo viên có thể sẽ có tâm trạng tệ hơn vì sự vắng mặt của con người đó.
"Kim Minjeo-"
"C-có mặt!"
Chính Minjeong đã hét lên khi vừa bước vào lớp, hơi thở còn khó nhọc, mái tóc màu đỏ và quần áo có phần hơi xộc xệch.
"Kim Minjeong! Em có biết bây giờ là mấy giờ không!? Giáo viên phàn nàn.
"E-em dậy muộn. Em xin lỗi cô Jeon."
Người phụ nữ khịt mũi, lắc đầu và lập tức chỉ vào Jimin.
"Đằng sau Yu Jimin, ngồi xuống đó ngay!" Người phụ nữ lớn tiếng.
Minjeong gật đầu và cúi chào, bước nhanh đến chỗ Jimin rồi ngồi vào chiếc bàn phía sau nàng.
Jimin nghe thấy tiếng tim đập của Minjeong gần hơn bao giờ hết và nuốt nước bọt.
Chết tiệt. Jimin sắp bị đau tim chết mất.
Mặc dù điều này thật nực cười vì nàng không thể chết, nhưng đó không phải là vấn đề.
"Được rồi, các em. Hôm nay cô sẽ cho lớp làm một bài kiểm tra. Và cô không muốn có bất kỳ lời phàn nàn nào!" Người phụ nữ nói
"Lấy giấy ra."
Những chàng trai trẻ với vẻ mặt nhăn nhó vì khó chịu nhưng đành cam chịu, bắt đầu lấy giấy mà không nói một lời hay đưa ra bất kỳ lời phản đối nào.
Jimin nghe thấy tiếng Minjeong chửi thề trong hơi thở khi lục lọi hộp bút.
"Cậu ơi." Minjeong thì thầm, chạm vào vai nàng.
Jimin ngay lập tức căng thẳng và quay lại, nhìn cô gái tóc đỏ, cố gắng kiểm soát những xung động đang chiếm lấy tâm trí bản thân.
"Gì?"
"Cậu có dư cây bút nào có thể cho tớ mượn không? Tớ lỡ để quên trên bàn khi đang làm bài tập về nhà..."
Không chút do dự, Jimin lặng lẽ đưa cho em một cây bút đen.
"Cảm ơn cậu" Minjeong nói kèm theo nụ cười trên môi khiến tim Jimin đập loạn xạ.
Jimin quay lại, nhắm chặt mắt và đếm trong đầu. Cố gắng bình tĩnh lại. Bởi vì thật sự máu của Minjeong có mùi thơm kinh khủng.
Chết tiệt!
Jimin ngay lập tức quay lại, nhìn vào mắt Minjeong với vẻ mặt hơi cau có.
"Gì nữa?" Jimin miễn cưỡng nói.
"Xin lỗi vì đã làm phiền... Nhưng tớ muốn xác nhận một điều. Cậu là Yu Jimin phải không?"
Jimin gật đầu.
"Tớ tên là Minjeong. Mặc dù tớ nghĩ là cậu đã biết điều đó rồi." Minjeong mỉm cười đưa tay ra.
"Được rồi." Jimin thì thầm, nắm lấy tay Minjeong với vẻ có chút sợ hãi.
Jimin có thể thề rằng nàng đã nhìn thấy ánh sáng lạ lùng và đặc biệt trong mắt Minjeong cùng với nụ cười khi em bắt tay nàng. Nhưng khi hai bàn tay tách ra, một mùi rất nồng nặc đột nhiên ập đến khiến nàng choáng váng ngay lập tức. Một mùi hương mà trước đây nàng chưa từng ngửi qua.
Sau đó Jimin giơ tay lên và nhìn thấy.
Máu.
Ánh mắt Jimin ngay lập tức hướng đến bàn tay của Minjeong, nơi đó có một vết cắt nhỏ ở lòng bàn tay.
Là máu của Minjeong.
"Xin lỗi về chuyện đó... Tớ chỉ vô tình bị cắt bởi dao." Minjeong xin lỗi, có phần ngượng ngùng.
Sau đó, Minjeong lấy một chiếc khăn tay nhỏ ra khỏi túi.
"Tớ sẽ lau cho cậu." Minjeong định lau nhưng Jimin đã rụt tay lại.
Jimin quay lưng lại, nhìn chằm chằm vào máu của Minjeong với đôi mắt mở to đầy sùng kính.
"Jimin. Cậu ổn chứ?" Ningning nhìn thấy gương mặt gấp gáp của Jimin thì liền hiểu ra
"Đi ngay đi." Ningning nói với Jimin một cách nghiêm túc."
Jimin giơ tay của mình lên, thu hút sự chú ý của giáo viên đang bắt đầu phát bài kiểm tra.
"Em có thể vào nhà vệ sinh được không ạ?"
Người phụ nữ nhìn Jimin một cách nghiêm túc trong vài giây rồi gật đầu. Rõ ràng là cô đã đồng ý, vì ai cũng biết Jimin là học sinh mà cô Jeon yêu thích nhất.
Sau câu nói đó. Jimin liền rời khỏi chỗ ngồi và nhanh chóng ra khỏi phòng học. Lợi dụng lúc hành lang vắng vẻ, nàng không ngần ngại sử dụng sức mạnh ma cà rồng của mình và chạy đến nhà vệ sinh với tốc độ nhanh, rồi nhốt bản thân vào một buồng vệ sinh.
Thở ra một hơi thật mạnh, nàng nhìn vào lòng bàn tay đang run rẩy.
Đó là máu của Minjeong. Nàng không thể tin được. Nó có mùi rất thơm.
Đôi mắt của Jimin chuyển sang màu đỏ tương tự như màu máu. Và răng nanh của nàng từ từ mọc lại kích thước bình thường. Nàng nhanh chóng đưa tay lên miệng và không chần chừ lâu, nàng nhẹ nhàng lướt lưỡi dọc theo toàn bộ lòng bàn tay.
Khi nếm thử, Jimin rên rỉ vì sung sướng.
Nàng đã đúng, máu của Minjeong thực sự rất ngon. Nó có vị ngọt kết hợp với vị kim loại. Nhưng có điều gì đó... Có điều gì đó ở em khiến nàng cảm thấy như có pháo hoa đang nổ bên trong mình.
Thật tuyệt.
Jimin ngay lập tức bắt đầu liếm sạch những vết máu còn sót lại trên lòng bàn tay, không để lại một giọt nào. Nhưng rồi lại tuyệt vọng khi mọi thứ kết thúc.
Nàng muốn nhiều hơn nữa.
Cơ thể Jimin run rẩy, con ma cà rồng bên trong nàng đang hét lên bảo nàng phải nạp thêm máu, phải đuổi theo Minjeong và uống hết máu trong cơ thể đó. Nhưng không, nàng không thể làm được điều đó. Thật là điên rồ. Nàng phải kiềm chế bản thân...
Đúng lúc đó, một học sinh bước vào phòng vệ sinh.
Jimin nhìn thấy qua góc cửa đang rửa tay trong khi huýt sáo và theo bản năng nhìn thấy chiếc cổ trắng ngà đó, tĩnh mạch cảnh của nàng đang đập mạnh tràn đầy sức sống.
Tim Jimin đập nhanh hơn, răng nanh bắt đầu ngứa và đau. Nàng đói, đói lắm. Và chất dịch chứa đầy máu nằm trong balo mà nàng để lại trong lớp học. Jimin nhắm chặt mắt lại để chống lại sự thôi thúc đang chiếm lấy tâm trí. Nàng không muốn, nàng không muốn làm điều đó. Nàng đã kiêng cữ từ nhiều tháng trước. Jimin ghét nó, đó là lý do tại sao nàng chọn uống 'nước ép' hàng ngày.
Jimin không muốn giết người.
Mặc dù đó không phải là loại máu mà nàng thực sự muốn. Đó là máu và đó là tất cả những gì quan trọng, nó có thể tạm thời làm dịu cơn khát của nàng. Nếu không thì có thể đã làm hỏng mọi chuyện và Jimin không muốn làm vậy.
Tuy nhiên, dù có cố gắng thế nào đi nữa, Jimin vẫn không thể che giấu được bản chất thực sự của mình.
Một con quỷ hút máu.
"Tôi xin lỗi..." Jimin thì thầm.
Nói xong, Jimin mở cửa buồng vệ sinh và lao về phía học sinh kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip