2.
Minjeong cất chiếc khăn tay vào túi khi nhìn cô gái tóc đen nhanh chóng rời khỏi phòng học, một nụ cười ngay lập tức hiện lên trên môi em. Sau đó, em lấy ra một cuốn sổ tay và dùng cây bút mà Jimin đã cho mượn, viết ra mục tiêu tiếp theo của mình.
Yu Jimin
Minjeong tiến hành băng bó vết thương mà em đã tạo ra trước đó vài phút bằng con dao bạc của mình. Em không thích tự làm hại bản thân, nhưng khi cần thiết thì em mới phải làm vậy.
Đó là một phần công việc của Minjeong với tư cách là thợ săn ma cà rồng.
Và Minjeong biết Yu Jimin là một con ma cà rồng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Với gần mười năm kinh nghiệm, em có thể dễ dàng nhận ra ma cà rồng. Và lần này, em muốn xác nhận nghi ngờ bằng chính máu của mình. Jimin có thể có hai phản ứng, một là thấy ghê tởm và nhìn một cách kỳ lạ, điều này chứng tỏ nàng là con người, hoặc hai là đồng tử của nàng ngay lập tức to ra khi nhìn thấy chất lỏng màu đỏ, qua đó xác nhận rằng nàng là ma cà rồng.
Sau đó, Minjeong bắt đầu viết ra những cách thức, phương pháp, địa điểm và ngày tháng mà em sẽ tiêu diệt sinh vật đó. Giết một con ma cà rồng không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là rất mạnh. Chúng nhanh nhẹn, không có gì Minjeong không thể chống lại. Em cũng vừa mạnh mẽ vừa nhanh nhẹn. Tuy nhiên, Jimin là một trong số nhiều ma cà rồng trú ngụ trong trường.
Để giết hết bọn ma cà rồng. Điều đó sẽ mất nhiều tháng, vì vậy em phải ổn định và hành động như một sinh viên bình thường. Em được chính hiệu trưởng của trường, một người sói ghét ma cà rồng, thuê làm việc này. Người sói và ma cà rồng là kẻ thù không đội trời chung. Và khi phát hiện ra có nhiều học sinh như vậy, ông đã không ngần ngại tìm đến một thợ săn chuyên nghiệp.
Và Minjeong là một trong những thợ săn giỏi nhất.
Minjeong thở dài khi bài kiểm tra của giáo viên trên bàn, ngay cả khi em đến trường để làm việc, điều đó không có nghĩa là em không hứng thú học tập hoặc không thể học như những người khác. Đây là giải pháp hai trong một.
Minjeong có thể vừa đi săn vừa học cùng một lúc.
Vài phút sau, Yuu Jimin bước vào lớp, thu hút sự chú ý của một số học sinh. Minjeong nhận thấy nàng thậm chí còn không thèm nhìn mình, nàng chỉ lờ em đi và ngồi lại xuống ghế. Minjeong ra hiệu muốn nói chuyện với nàng, nhưng giáo viên ngay lập tức đưa bài kiểm tra và nàng bắt đầu làm bài trong im lặng.
Minjeong dừng lại và tập trung làm điều tương tự.
...
Jimin đưa ống hút lên môi và lặng lẽ bắt đầu uống "nước trái cây".
"Chuyện gì đã thực sự xảy ra vậy?" Ningning ngồi đối diện nàng hỏi, trong khi đưa một miếng cá ngừ lên miệng.
Cả hai đang ở căng tin trường, một nơi luôn đông đúc vào giờ ăn trưa. Họ thường ngồi ở những chiếc bàn xa nhất để không thu hút quá nhiều sự chú ý hoặc tránh phải giao tiếp.
Jimin ngừng uống và liếm môi.
"Minjeong bị đứt tay. Và tớ đã nói với cậu rồi rằng máu của cậu ta quá hấp dẫn, máu dính trên tay tớ...cơ thể tớ tự phản ứng... Tớ không thể cưỡng lại được."
Ningning nhíu mày.
"Thật kỳ lạ khi cậu ta đột nhiên bị đứt kiểu như thế, cậu không nghĩ vậy sao?"
"Không. Minjeong nói là vô tình cắt phải bằng dao hay thứ gì đó. Chết tiệt, tớ không hiểu tại sao tớ lại không nhận ra cho đến khi tớ cảm thấy điều đó."
"Tớ cũng không hiểu, ma cà rồng có thể ngửi thấy mùi máu từ cách xa hàng dặm."
Jimin nhún vai và uống thêm một lần nữa.
"Tớ đã giết một học sinh" Jimin nói, mắt nhìn vào một điểm cố định.
Ningning giữ bình tĩnh.
"Cậu đã làm cái gì thế?" Ningning nhìn Jimin với vẻ sợ hãi. "Jimin, đừng nói với tớ rằng..."
"Cậu suy nghĩ đúng rồi đó. Sau khi nếm máu của Minjeong, tớ cần nhiều hơn và đột nhiên tớ cảm thấy khát khủng khiếp, rồi một cô gái bước vào và..." Jimin thở dài, che mặt. "Chết tiệt."
Ningning thả lỏng vẻ mặt và nhấp một ngụm đồ uống để nuốt trôi thức ăn.
"Rồi cậu đã làm gì với cái xác đó?"
"Tớ để gần thùng rác phía sau trường, lấy trộm một con dao từ lớp khoa học và cắt một phần tĩnh mạch của cái xác, sau đó đặt vào tay kia. Giống như thể đã tự tử vậy."
Jimin quay sang Ningning, người đang !ngồi đó nhìn nàng với vẻ kinh hoàng, trong miệng vẫn còn ngậm thức ăn. Không nói gì, Ningning từ từ bỏ đồ ăn vào đĩa và uống nước.
"Tớ không đói nữa rồi, Jimin."
"Cậu là người hỏi tớ mà!"
"Im đi." Ningning khịt mũi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi với khay trên tay để đi vứt đồ ăn thừa.
Jimin nheo mắt lại và tiếp tục uống nước trái cây. Đúng lúc đó, cốc nước bên cạnh nàng bắt đầu rung chuyển, chất lỏng cố tràn ra ngoài và tạo thành một xoáy nước nhỏ.
Jimin bật cười và thở dài.
"Buồn cười lắm Beomgyu, nhưng nếu cậu làm đổ nước của Ningning thì cô ấy sẽ nổi giận đấy."
Vài giây sau, có người đặt một khay thức ăn lên bàn và ngồi xuống cạnh nàng.
"Cậu nói đúng." Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
Jimin quay lại nhìn. Choi Beomgyu, một người bạn thân khác của nàng. Không giống như Ningning. Nàng gần gũi nhiều hơn với Beomgyu. Anh có mái tóc dài, màu nâu, giống tóc mullet. Đôi mắt trong trẻo và có thể nhìn thấy vảy trên mặt khi nhìn kỹ hơn.
Jimin hít hà mùi nồng nặc, khó chịu từ đồ ăn của Beomgyu.
Beomgyu là người cá, nên không có gì ngạc nhiên khi anh ăn những thứ kỳ lạ mà Jimin không bao giờ hiểu được.
"Tại sao lại có mùi cá ở đây nhỉ? Beomgyu hỏi và ngửi xung quanh.
"Tớ không biết. Có lẽ vì cậu đang ở đây, đồ ngốc" Jimin nói một cách rõ ràng.
Beomgyu đảo mắt.
"Tớ không nói về chuyện đó! Ningning lại ăn cá à?"
"Đại loại như thế."
"Agh.." Beomgyu nhăn mặt. "May là Ningning không làm thế trước mặt tớ, ghê tởm quá."
"Đồ ăn của cậu thật kinh tởm." Cuối cùng Ningning cũng quay lại, ngồi xuống trước mặt cả hai với vẻ mặt chua chát.
"Nè. Đồ ăn của tớ không phải thế!"
"Kinh tởm là sự thật." Jimin và Ningning đồng thanh nói.
Beomgyu mím môi và cau mày.
"Được rồi, vậy tớ đi đây" Beomgyu mang khay đồ ăn và rời đi nhưng Jimin ngay lập tức ngăn anh lại.
"Tớ đùa thôi, Beomgyu. Điều đó đúng nhưng cả hai có thể chịu đựng được, đúng không Ningning?" Jimin quay lại nhìn, dùng ánh mắt ra hiệu Ningning hãy tham gia cùng.
"Không hẳn vậy." Ningning chẳng quan tâm.
Jimin nhìn Ningning với vẻ khó chịu và cố gắng ngăn Beomgyu rời đi. Đúng lúc đó, có tiếng hét vang lên từ phía căn tin. Cả ba người quay về hướng đó và thấy một cô gái đang khóc lóc và la hét thảm thiết vì một giáo viên đã báo tin rằng chị gái cô đã tự tử.
Jimin ngừng nhìn, co rúm lại tại chỗ khi hai người bạn quay lại nhìn nàng.
"Cậu có liên quan gì đến chuyện này không, Jimin?" Beomgyu hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Jimin.
"Có..."
"Jimin đã giết cô ấy rồi" Ningning nói, và mắt Beomgyu mở to.
"Cái đó? Nhưng tớ nghĩ là cậu đã kiềm chế không làm điều đó trong nhiều tháng rồi cơ mà!" Beomgyu nói với Jimin.
"Tớ biết, tớ biết! Chỉ là...làm ơn đừng nói về chuyện đó nữa được không? Tớ thực sự cảm thấy rất tệ."
Beomgyu nhăn mặt.
"Jimin..." Beomgyu đưa tay định chạm vào nhưng ngay lập tức Jimin đứng dậy khỏi bàn.
"Thôi được rồi, gặp lại sau nhé." Jimin nói rồi rời đi.
Ningning ngáp và lắc đầu.
...
"Chết tiệt" Minjeong nói
"Cô đang nói về chuyện gì thế?" Con kỳ nhông ngạc nhiên hỏi.
Sau đó, Minjeong bắt đầu thì thầm kể những gì đã xảy ra.
Mặt khác, Jimin đang đi giữa phòng ăn với ánh mắt nhìn xuống về phía thùng rác để vứt đồ ăn thừa thì đột nhiên có người va vào nàng. Khiến cho toàn bộ thức ăn rơi vào người và khiến những người xung quanh phải thốt lên ngạc nhiên.
"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi."
Jimin cảm thấy cơn thịnh nộ dâng lên, ngay cả khi giọng nói đó là của Minjeong, người ngay lập tức phủi một ít thức ăn ra khỏi tóc nàng nhưng Jimin ngay lập tức bỏ đi và không nói gì, đi ngang qua Minjeong và ra hiệu tránh xa.
Minjeong quay lại và nhanh chóng đi theo Jimin.
Thực ra đó là một tai nạn, không phải cố ý. Và em cũng không muốn có mối quan hệ không tốt với Jimin.
Khi ra ngoài, Minjeong nhìn thấy Jimin đi vào nhà vệ sinh và cũng bước vào theo.
"Jimin"
Minjeong gọi khi thấy nàng vừa dọn phần thức ăn còn sót lại trên người vừa lẩm bẩm chửi thề.
"Để tớ giúp cậu."
Nhưng Minjeong vừa mới đi được hai bước thì Jimin đã ngước lên nhìn và em có thể nhìn rõ đôi mắt đỏ của nàng.
"Cút ra ngoài" Jimin quát lớn, giọng nói trầm và khàn khàn.
Minjeong nuốt nước bọt, mặc dù em đã quen nhìn thấy những ma cà rồng hung dữ, nhưng Jimin thực sự rất đáng sợ. Tuy nhiên, điều khiến em ngạc nhiên nhất là nàng đã bộc lộ toàn bộ con người mình trước mặt em, không hề che giấu hay bất cứ điều gì tương tự.
"Tớ cảm thấy có lỗi, Jimin." Minjeong nói, vẫn giữ giọng điệu tử tế.
Jimin không để ý đến Minjeong, đi đến bồn rửa và mở vòi nước, bắt đầu rửa tay với cơn giận dữ cố kìm nén. Sau đó, nàng nhìn lên tấm gương trước mặt và thấy Minjeong đang nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên. Jimin chớp mắt và nhìn vào hình ảnh phản chiếu không tồn tại của mình, rồi ghi nhớ lại mọi thứ.
Jimin nhanh chóng quay sang Minjeong và bắt đầu từ từ bước về phía đó khiến em cũng vô thức lùi lại.
Về phần Minjeong, em đã không rời mắt khỏi Jimin, tay lần tìm sau lưng, cụ thể là túi quần, lén lút tìm con dao găm làm từ gỗ cọc mà em đã giấu. Có lẽ Minjeong có thể quên đi những gì mình đã lên kế hoạch và tận dụng cơ hội này để giết con ma cà rồng.
"Tránh xa ra " Jimin thì thầm, mắt nàng chuyển sang màu xanh hoàn toàn, thôi miên con người.
"Tôi muốn cậu rời đi ngay bây giờ và quên hết mọi thứ vừa thấy... " Jimin túm lấy cổ khiến Minjeong nhìn chằm chằm vào mắt mình. "Đừng bao giờ đến gần tôi nữa."
Minjeong thở hổn hển và gật đầu nhiều lần.
"Vâng."
Jimin quan sát khuôn mặt em thật kỹ rồi liếm môi, liếc nhìn xuống cổ.
Có thể là thoáng qua, có thể là một chút...
KHÔNG.
Nó tự dừng lại.
"Được rồi, đi thôi." Jimin nói xong rồi đột ngột buông Minjeong ra.
Minjeong có phần bối rối, nhìn lại Jimin lần cuối trước khi quay người và rời đi.
Để lại Jimin với mong muốn khủng khiếp muốn thử nếm em một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip